Nắng Lên
Khi còn nhỏ, mỗi lần nghe tiếng sấm sét em liền run sợ rồi chui vào mền trốn . Mẹ hay đi lại ôm em vào lòng và hỏi:
-Út cưng của mẹ sao lại chui vào mền như vậy.
Em ôm chặt cổ mẹ nũng nịu:
-Mẹ à, con ghét tiếng đó.
Mẹ vuốt lưng em rồi hát ru em ngủ. Tiếng mẹ không lớn hơn tiếng sấm, nhưng ngọt ngào hơn cả thỏi kẹo socola ba mua về cho em lúc chiều.
Khi lớn lên một chút nữa, tiếng sấm vẫn luôn làm em sợ hãi, nhưng em không còn vòi mẹ ôm nữa. Mẹ tưởng con của mẹ cũng không còn sợ nữa vì em đem sự yếu đuối của mình vùi chôn vào tận đáy của tâm hồn. Em ghét cảm giác sợ sệt. Em ghét khi người ta nhìn em bằng ánh mắt thương hại. Ghét cả những lời nói làm đau trái tim em. Gia đình chuyển lên thành phố để tiện cho việc theo dõi bệnh tình của em. Cha và mẹ phải bỏ công việc, anh chị cũng phải chuyển trường khác. Em cảm thấy mình là gánh nặng và chỉ biết thở dài. Đã 18 tuổi rồi, sao em vẫn luôn làm cho cha mẹ lo lắng. Tóc cha mẹ vì em đã đổi màu. Đôi lúc em nghĩ nếu mình buông lõng hai tay có phải là cách giải quyết tốt nhất không? Ngoài trời tiếng sấm lại vang lên.
Mẹ ôm em thật chặt. Bà khóc ướt cả vai áo em. Cha chỉ thở dài lắc đầu. Các anh chị nhìn em buồn bã. Em thấy được sự thất vọng trong mắt họ. Vậy là em đã sai. Đêm đó, em rút vào lòng mẹ khi tiếng sấm bên ngoài vang lên. Mẹ ôm em thật chặt và mẹ đã nói chuyện với em rất nhiều. Bà kể về ngày thơ ấu của bà, kể cho em nghe cuộc tình của ba mẹ. Mẹ còn kể khi mẹ sinh em ra, ba mẹ đã rất vui vì nhà có thêm một thành viên mới. Các anh chị lo chuẩn bị trang trí phòng cho em. Nước mắt em chảy dài, em nói trong tiếng nấc:
-Xin lỗi mẹ
Tối đó mẹ ôm em. Tiếng sấm sét không còn làm em sợ vì trong tay mẹ thật ấm áp. Nụ cười phảng phất trên gương mặt em và em biết mình sẽ vượt qua căn bệnh này, chỉ cần mẹ cứ ôm em vào lòng như thế này .
Bốn năm ở trên thành phố, ba mở một công ty riêng, anh chị đã ra trường và có công ăn việc làm ổn định. Còn mẹ chỉ ở nhà chăm sóc cho gia đình. Hằng ngày đưa đón em đi học, mẹ nấu ăn cho cả nhà . Công việc ngày xưa của mẹ cũng bị mẹ gạt qua một bên vì mẹ nói út cưng của mẹ quan trọng hơn hết .
Ngoài đi học ra, mẹ còn đưa em đi chữa bệnh. Bác sĩ nói chỉ cần thay tim là em có thể khỏe lại, nhưng khi chờ đợi, em cần phải chăm sóc cho bản thân mình thật tốt. Bà ngoại ở bên Mỹ giục mẹ đem em qua bên đó chữa trị. Ba mẹ bàn với nhau và họ quyết định cho em đi.
Em không muốn xa ba, không muốn xa anh chị, không muốn xa nơi này nên nhất định không chịu đi. Sự bướng bỉnh của em đổi lại nổi mất mát to lớn cho cả gia đình. Tai nạn xe xảy ra khi mẹ đưa em từ trường về nhà. Đáng lẽ hôm nay mẹ và em đi làm giấy tờ nhưng vì em không muốn và bắt mẹ phải đưa về nhà nên mẹ đồng ý. Em không ngờ đó là ngày cuối cùng em nhìn thấy mẹ.
Khi em mở mắt ra, nhìn khắp căn phòng màu trắng, em nhíu mày gọi
-Mẹ ơi, mẹ đâu rồi
Em ngạc nhiên khi không nghe mẹ trả lời. Thường ngày mẹ luôn bên em khi em thức giấc . Em cố gắng gọi lớn hơn nữa khi cảm nhận được lồng ngực em đau nhói
-Mẹ ơi, mẹ ơi ...
Rồi em bật khóc. Em nghe tiếng cha bên cạnh
-Nghi Quân, đừng khóc. Để ba gọi bác sĩ.
Ba vừa gọi xong thì có một người bác sĩ đi vào. Nụ cười của chị làm em ngơ ngẩn nhìn. Chị nhìn vết thương nơi ngực em rồi nói:
-Mọi thứ đều rất tốt. Chút nữa y tá sẽ tiêm cho em một mũi thuốc để giúp em ngủ. Thức dậy sẽ thấy tốt hơn.
Cha quay sang nói với chị:
-Cảm ơn bác sĩ thật nhiều. Mấy ngày nay làm phiền bác sĩ quá.
Chị cười hiền
-Không có gì đâu, con chỉ làm công việc của mình thôi.
Em nghe chị nói như vậy không hiểu sao trong lòng lại buồn nhiều như vậy. Thì ra em cũng chỉ là một trong những người bệnh nhân khác của chị. Em cảm thấy mình vô lý khi nghĩ vậy nên quay sang hỏi cha:
-Mẹ đâu rồi ba, sao con không thấy mẹ ?
Chị nhìn cha, rồi cha nhìn chị, cha tránh ánh mắt em, ông vuốt tóc em nói:
-Mẹ bận công việc nên đang ở nhà. Mẹ sẽ đến thăm con mà.
Em thấy dường như cha có điều gì giấu em nhưng thuốc đã thấm vào người khi cô y tá vừa chích xong nên em lại chìm vào giấc ngủ. Em nghe tiếng cha và chị đang nói với nhau nhưng em không nghe rõ.
-Bác sĩ nghĩ tôi có nên giấu nó tiếp tục không? Tôi sợ nó sẽ hận tôi mất.
Chị cắn nhẹ môi rồi tìm lời an ủi cha:
-Con nghĩ đợi Nghi Quân khỏe một chút rồi nói cũng được. Dù bây giờ có nói cũng không giải quyết được gì, cô cũng đã được chôn cất rồi. Hãy đợi bệnh tình của Nghi Quân ổn định rồi thì cho em ấy biết thì sẽ tốt hơn vì bây giờ không thể để vết thương nứt ra được.
Cha thở dài:
-Chú không biết sẽ giấu được đến bao lâu nữa.
Chị cũng không nói gì nữa vì chính chị cũng không biết phải làm sao trong tình huống này.
Vài ngày sau, em đã đỡ hơn rất nhiều dù đôi lúc buồn ngủ vì thuốc. Em cố hỏi cha về mẹ nhưng dường như cha đang lẫn tránh em. Em cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra cho mình vì em không nhớ gì cả. Em không hiểu sao mình được đưa vào bệnh viện .
Em vẫn đang thắc mắc vì sao không thấy mẹ thì chị đi vào. Chị đến bên em nhẹ nhàng hỏi:
-Em cảm thấy trong người như thế nào Nghi Quân?
Em nhìn chị, em biết em có thể hỏi chị vì chị là người đã làm phẫu thuật thay tim cho em:
-Mẹ em đâu? Chị có biết mẹ em đâu không? Và ai đã đưa em vào đây? Em thật sự cần câu trả lời
Chị ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lưỡng lự một lúc rồi chị nói:
-Chị không nghĩ chị là người nên nói với em. Em đợi một chút nữa chú vào rồi em hãy nói chuyện với chú.
Em xụ mặt . Chị không biết em đã hỏi bao nhiêu lần rồi nhưng cha vẫn không nói. Em nhớ mẹ, em thật sự rất nhớ mẹ rồi em bật khóc. Chị hốt hoảng:
-Đừng khóc Nghi Quân, em khóc sẽ làm vết thương nứt ra đó .
Em khóc to hơn nữa. Em không muốn quan tâm đều gì cả. Em chỉ cần mẹ.
-Thôi được rồi, em đừng khóc nữa . Chị sẽ nói.
Em thôi khóc và đưa đôi mắt đẫm nước mắt nhìn chị. Chị lau nước mắt cho em rồi cầm tay em:
-Nhưng em phải hứa với chị là em không được xúc động quá. Chị không muốn vết thương của em nghiêm trọng hơn.
Em gật đầu và hứa với chị . Chị hít một hơi rồi nói:
-Em và mẹ em được đưa vào vì tai nạn xe. Mẹ của em đã cầm tay chị và nói chị phải cứu em cho bằng được, bà muốn trái tim của bà tiếp tục đập trong lồng ngực của em . Sau khi nói câu đó xong bà đã ra đi. Chị xin lỗi Nghi Quân, mẹ em bị thương rất nặng và chị không thể cứu bà được . Chị đã phẫu thuật và thay tim cho em.
Em tưởng mình nghe nhầm . Em muốn mình nghe nhầm vì em không tin rằng mẹ đã bỏ em ra đi. Em quắc mắt nhìn chị:
-Chị nói dối.
Chị chưa kịp trả lời thì cha từ ngoài đi vào nói:
-Bác sĩ không có nói dối. Mẹ con thật sự đã ra đi.
Em lắc đầu rồi bật khóc. Em định đánh vào ngực mình nhưng chị kịp nắm tay em lại.
-Thả ra, thả tôi ra. Tại sao tôi không chết đi cho rồi. Con muốn mẹ, cha đem mẹ về với con đi.
Tiếng khóc của em mỗi ngày một lớn hơn. Chị vẫn nắm tay em không rời vì sợ em làm chuyện khờ dại. Đôi mắt cha cũng hoe đỏ . Ông cố gắng kiềm nước mắt của mình. Ông muốn ông phải mạnh mẽ vì em, nhưng em không biết điều đó.
Em gào thét:
-Con muốn mẹ, cha mau đem mẹ về với con. Con muốn mẹ.
Cha ôn tồn nói:
-Nghi Quân, tim mẹ con vẫn đang đập trong con. Nếu mẹ còn sống, mẹ muốn Nghi Quân của ba mẹ sống thật tốt .
Em lắc đầu:
-Con không muốn sống nữa, con cũng không cần gì cả. Con chỉ cần mẹ.
Vì em quá xúc động nên chị đã tiêm cho em mũi thuốc rồi em từ từ khép mắt lại. Đợi em ngủ rồi, cha và chị đi ra ngoài .
-Con xin lỗi chú
Cha cười đôn hậu
-Bác sĩ không có lỗi gì cả. Tôi biết sớm muộn gì cũng cần phải nói cho nó biết .
Tối hôm đó em thức giấc vì tiếng sấm. Nhưng có người ôm em thật chặt rồi hát cho em nghe. Em mỉm cười thì thầm
-Mẹ, đừng bỏ con.
Chị đắp chăn lại cho em. Ngồi nhìn em chìm vào giấc ngủ rồi mới đi ra. Chị căn dặn cô y tá:
-Hãy luôn gọi cho tôi khi em ấy thức giấc
Người y tá gật đầu nhưng trong lòng vẫn không hiểu vì sao cô bác sĩ của mình lại lo lắng cho một người bệnh nhân như vậy. Đó dường như không phải là tính cách của cô. Ngoài làm xong bổn phận của mình, cô bác sĩ luôn có một khoảng cách nhất định với bệnh nhân. Chắc có lẽ cô gái trong kia đặc biệt hơn.
Sau đêm đó,em không còn khóc đòi mẹ nữa. Đôi mắt của em bỗng trở bên lạnh lùng và xa vắng hơn. Em được đưa về nhà khi chi nói rằng em đã khỏe hơn nhiều. Em rời khỏi nơi này với nhiều cảm xúc trong lòng nhưng không nói ra. Ánh mắt của chị và em nhìn nhau rồi em quay đi.
Vài năm sau em không còn gặp chị nữa. Nghe nói chị qua nước ngoài học thêm. Em giờ cũng đã ra trường. Sức khỏe tốt hơn nhiều nhưng tính tình thì vẫn như xưa. Em dọn ra riêng và không ở với gia đình. Em cũng không gần gũi với họ và dường như giữa em và cha có một bức tường ngăn cấm. Từ ngày rời khỏi bệnh viện đến nay em chỉ ra thăm mộ mẹ có một lần. Em hiểu được rằng em chính là nguyên nhân làm cha mất vợ, làm anh chị mất mẹ . Em chính là nguyên nhân làm cho mẹ phải vĩnh viễn rời xa em. Em cũng không muốn quen ai vì em sợ khi em yêu một ai đó, người ta cũng sẽ như mẹ rời khỏi em.
Em vùi đầu vào công việc và nó được bù đắp bằng một chức vị tốt và tiền lương cao. Em bằng lòng với những gì mình có, nhưng cô đơn lúc nào cũng bám theo em. Em không có nhiều bạn bè thân thiết ngoài những người em xã giao thôi. Đôi lúc về trong căn nhà trống, em lại nhớ mẹ . Tiếng sấm vẫn luôn làm em sợ hãi và tiếng khóc đưa em vào giấc ngủ .
Em gặp lại chị khi anh hai gọi cho em biết cha được đưa vào bệnh viện. Khi em và chị nhìn nhau, cảm giác cô đơn trong em dường như biến mất. Em khao khát một điều gì đó mà chính em cũng không biết. Em gạt cái cảm xúc đó qua một bên và đi đến bên cha
-Ba à, ba không sao chứ
Ba nhìn em mỉm cười
-Chỉ vào đây mới được gặp con thì ba nghĩ mình cũng nên vào thường xuyên hơn
Chị nhíu mày nhìn em khi nghe cha nói vậy. Em cảm thấy khó chịu vì ánh mắt đó, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói với cha
-Con xin lỗi, con sẽ về thăm ba nhiều hơn
Em biết mình có lỗi khi bỏ mặc cha như vậy, nhưng khi ở bên ông, nỗi đau dày vò em. Em nhớ mẹ và em nhớ cả lỗi lầm của mình. Em đang trốn chạy mà không nghĩ rằng em làm đau lòng người thân của mình. Khi đưa cha lên xe trở về nhà, chị nói với em
-Chú ấy cần sự chăm sóc của gia đình. Em hãy về bên chú và quan tâm chú nhiều hơn.
Em bực vì nghĩ rằng chị đang dạy đời em nên quát
-Đó không phải là việc của chị. Tôi biết mình cần phải làm gì .
Em bỏ đi nhưng chị kéo tay em lại
-Đừng để đến lúc muộn rồi mới hối hận
Chị bỏ đi vào trong. Em bực dọc rồi cũng lái xe ra về. Em biết chị nói đúng, nhưng tự ái trong em không cho phép em nhận lỗi của mình trước chị
Vì anh hai và chị ba có gia đình riêng của mình nên không thể ở với cha hoài được. Người giúp việc dù có tốt đến bao nhiêu thì cha cũng cần con cái ở bên cạnh. Em biết cha không mong em dọn về ở với ông nhưng em biết ông muốn em về thường xuyên hơn.
Công việc quá nhiều nên khi em về đến nhà cha thì cũng đã tối. Vừa vào đến cửa em đã nghe tiếng cười của cha và chị. Thấy em, ông gọi
-Nghi Quân, lại đây con. Hôm nay Yên Đan đến dùng cơm với cha con mình đây
Em nhìn chị chào rồi nói với cha
-Em đi tắm rửa chút
Em tắm xong đi xuống thì cơm đã được dọn ra sẵn. Ngồi đối diện với chị em cảm thấy khó chịu. Cảm giác hạnh phúc lẫn bực dọc xen lẫn trong em. Em đứng dậy nói
-Con xin lỗi. Hai người dùng cơm đi. Con cảm thấy mệt
Em bỏ đi như chạy. Em vào phòng của mình và đóng cửa lại. Nửa tiếng sau em nghe có tiếng gõ cửa. Tưởng là chị Sáu đem cơm lên cho em nên em nói
-Chút nữa em ăn. Chị đem xuống đi
Em không nghe tiếng bước chân rời đi nhưng cửa phòng lại mở ra. Chị đi vào với mâm cơm trên tay
-Ăn trễ quá không tốt cho bao tử đâu.
Cảm giác lúc nãy lại quay về và nó làm em quát lên
-Ai cần chị quan tâm.
Chị không những không giận mà nhẹ nhàng cười nói
-Chị muốn quan tâm Nghi Quân nên em hãy ăn hết phần ăn này đi
Em quay mặt đi chỗ khác. Chị cầm chén cơm lên
-Nghi Quân, ăn đi
Em hất tay chị ra và chén cơm rớt xuống sàn. Em cảm thấy có lỗi nhưng vẫn bướng bỉnh. Chị nhẹ nhàng hốt cơm để vô chén lại
-Để chị đi lấy chén khác
Em không kiềm chế được mình nữa nên hét lên
-Đủ rồi, tôi không cần chị quan tâm
Chị nhìn vào mắt em
-Tại sao em lại sợ người khác quan tâm em như vậy? Gia đình em rất yêu thương em nhưng em cũng đẩy họ xa rời em. Cái chết của mẹ em không phải là lỗi của em. Mỗi người có môt số mệnh. Đó là số mệnh của mẹ em, em hãy quí trọng những người xung quanh của mình chứ.
Em chạy lại đánh vào người chị
-Không cần chị nói, không cần chị quan tâm, tôi không cần gì hết . Chị không có hiểu đâu, chị đi ra đi, đi ra đi.
Em đẩy chị ra nhưng chị quay sang ôm em thật chặt
-Nghi Quân em hãy bình tĩnh lại đi. Em có nghe tiếng tim của mẹ em đang đập trong em không? Bà sẽ rất thất vọng khi con bà làm khổ những người bà yêu thương. Hãy mở lòng ra với những người xung quanh đi
Em cố thoát ra khỏi vòng tay chị nhưng không được. Em thả lòng mình ra rồi bật khóc . Chị vuốt tóc em thì thầm
-Khóc được thì hãy cứ khóc đi. Đừng dồn nén mọi thứ vào lòng như vậy. Chị sẽ bên cạnh em Nghi Quân
Đêm đó chị đã ôm em ngủ. Đã bao lâu rồi cảm giác bình yên mới về lại bên em.
Chị có hiểu cái cảm giác nhớ một người không? Dù mình và người đó chỉ ở với nhau một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng dù nhiều năm sau nữa, người đó vẫn luôn có môt vị trí quan trọng trong tim chị?
Em hiểu được vì em nhớ chị thật nhiều. Đã bao năm rồi chị xa em, nhưng cái ôm và giọng hát của chị luôn bên em. Nhưng em biết, chị chỉ coi em như một người bạn cần sự giúp đỡ từ chị. Em sợ tim mình lại đau nên cứ đẩy chị xa dần nhưng tại sao chị cứ kéo em gần lại bên chị ?
Những tin nhắn hỏi thăm sức khỏe, những tin nhắn đôi khi chỉ có nụ cười. Những bó hoa được gởi đến chỗ làm, những bữa ăn trưa được chị mang đến, nó làm em nghẹt thở, chị biết không?
Em đến ngồi đợi chị ở hành lang bệnh viện. Cả hai đi ăn tối xong rồi đi dạo. Em để yên tay mình trong tay chị . Khi cơn gió thổi qua, chỉ kéo em lại, sửa khăn choàng cổ lại cho em rồi tiếp tục nắm tay em bước đi. Như không chịu nổi sự yên lặng và những gì đang suy nghĩ trong đầu nên em lên tiếng trước:
-Tại sao vậy ?
Chị không nhìn em hỏi
-Tại sao gì Nghi Quân?
Chi gọi tên em một cách nhẹ nhàng và nó làm tim em lổi nhịp. Em ghét cái cảm giác yếu đuối của mình khi đi bên cạnh chị nên em rụt tay em ra khỏi tay chị
-Tại sao lại làm những việc đó cho em. Tại sao phải phí thời gian trên người em như vậy ?
Lần này chị quay lại nhìn em, vẫn nụ cười hiền lành làm em tan chảy đó, chị nói
-Vì chị thích . Và khi mình làm việc gì mình yêu thích thì nó không phí thời gian và công sức của mình một chút nào cả .
Em vẫn bướng bỉnh nói
-Nhưng em không cần chị làm những việc đó nữa. Em không đáng để chị phải làm gì cho em cả
Đôi bàn tay chị áp lên má em
-Nghi Quân, em có đáng hay không trong tim chị tự biết. Chỉ cần em cứ để chị làm, còn việc khác em đừng lo nhiều quá
Em im lặng không nói nữa. Vì em sợ nói thêm một lúc nữa em lại òa khóc trong lòng chị.
Khi cả hai ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo, chị nói với em
-Nghi Quân, trước khi chị cho em biết chuyện này, chị hy vọng em sẽ bình tĩnh và suy nghĩ mình cần phải làm gì. Và hãy hứa với chị em sẽ để chị bên cạnh em. Đừng nghĩ rằng chị làm mọi việc vì thương hại em. Đừng để suy nghĩ làm em cảm thấy bản thân em không đáng nhận được điều gì từ người khác. Em hiểu ý chị không?
Em nhìn chị rồi nhẹ nhàng gật đầu mặc dầu trong lòng rất bồn chồn vì những điều chị sẽ nói
-Lần trước khi ba em vào bệnh viện, chị đã làm xét nghiệm cho ông. Tối đó chị qua nhà em vì đem kết quả đến .
Em hốt hoảng hỏi
-Ba em không sao chứ
Chị mím môi rồi nói tiếp
-Chú ấy chị ung thư máu, thời kỳ cuối rồi vì phát hiện trễ quá. Chú không muốn mọi người lo lắng nên muốn chị giấu các con chú. Trong ba người con, Chú lo sợ nhất là em. Chú lo sợ khi em biết rồi em càng đẩy những người yêu thương em rời xa em. Chú muốn dành thời gian còn lại của chú để được bên em nhiều hơn và sẽ nói với em sau này, nhưng chị sợ chú không có quá nhiều thời gian để làm việc đó .
Nước mắt em bắt đầu rơi, chị tiếp tục cầm tay em nói
-Chị đã hứa với chú, nhưng chị nghĩ em nên cần biết. Chị hy vọng trong thời gian còn lại của chú, em sẽ chứng minh cho chú biết em sẽ sống tốt hơn để chú có ra đi cũng sẽ không hối tiếc .
Em gục mặt trên vai chị. Chị ôm em vào lòng mặc cho tiếng khóc của em mỗi lúc một lớn hơn.
Chị đưa em về nhà. Vừa vào trong, em đã ôm chầm lấy cha bật khóc . Ông như hiểu được chuyện gì nên nước mắt ông cũng lặng lẽ rơi. Từ ngày vợ ông ra đi đến nay, ông chưa hề khóc . Ông cần phải mạnh mẽ vì con của mình, nhưng giờ phút này, ông để nước mắt mình rơi. Ông biết rồi đây em sẽ sống tốt vì có chị.
Những ngày còn lại của ông, em cùng chị đưa ông đi những nơi ông thích. Đôi khi ông sang thăm anh chị hai, anh chĩ ba cùng các cháu, chị và em thường đi chung với nhau. Em cảm thấy lòng mình bình yên và thoải mái hơn khi em nhận tất cả yêu thương của mọi người vào tim.
Vài tháng sau, chị gọi điện thoại cho em đến bệnh viện, em biết rằng cha rồi sẽ rời xa em. Trước khi đi, ông cầm tay em nói
-Nghi Quân, ba sắp đi gặp mẹ của con rồi. Mấy tháng trước ba sợ không biết phải nói với mẹ về con như thế nào, nhưng bây giờ ba sẽ không ngần ngại cho mẹ con biết rằng Nghi Quân của ba mẹ đã sống tốt rồi. Ba mẹ sẽ không cần lo lắng nữa . Nghi Quân à, hãy trân trọng và yêu thương những người ở bên con, vì khi họ không còn bên cạnh con nữa, con cũng sẽ không hối tiếc. Ba mẹ sẽ luôn bên con, trong trái tim con.
Ông ra đi với nụ cười trên môi. Em và các anh chị lo đám tang cho cha xong cũng quay trở về với cuộc sống của mình. Chị vẫn tìm đến em, nhưng em lẫn tránh. Cái tin nhắn cuối cùng chị nhắn cho em là:
"Khi nào em cần chị, hãy gọi cho chị. Chị sẽ luôn đến bên em"
Em gạt tin nhắn qua một bên vì em sợ em sẽ không kiềm chế được con tim của mình và sẽ tìm đến chị .
Tuần này mưa cứ rơi rả rít . Tiếng sấm làm em không ngủ được. Đêm nay cũng vậy, em giật mình thức giấc rồi lấy mền trùm kín. Cầm điện thoại trong tay, em bấm số của chị rồi lại tắt. Em cố ru mình vào giấc ngủ nhưng không được. Sự yếu đuối làm em bật khóc. Em nghe tiếng bước chân đến bên mình thật gần. Tưởng là chị sáu nhưng khi mở mền ra, em thấy chị đang ở trước mắt. Em ôm chầm lấy chị như sợ chị biến mất. Chị ôm em vỗ về:
-Đừng sợ, có chị đây
Rồi chị lại hát ru em vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, em không thấy chị nữa. Nỗi hụt hẫng dâng lên trong lòng nhưng em vẫn không gọi lại cho chị. Vài ngày sau trời không còn mưa nữa nhưng vẫn âm u. Chắc có lẽ trong lòng em cũng vậy nên tâm trạng trở nên xấu hơn.
Đã hơn một tuần kể từ đêm chị đến bên em, em không gặp lại chị. Nỗi nhớ chị mỗi ngày một tăng nhưng không hiểu sao em lại không gọi.
Hôm nay em đi ăn với vài người bạn trong chỗ làm. Em thấy chị đang ngồi ăn với một người con gái và cười nói vui vẻ. Em quay lại công ty nhưng đầu óc không tập trung làm việc. Em xin phép về sớm rồi đi ra mộ ba mẹ. Em nhìn hai ngôi mộ sát bên nhau rồi thì thầm:
-Ba à, mẹ à , Nghi Quân hư quá đã lâu rồi không ra thăm ba mẹ. Ba mẹ có giận Nghi Quân không? Nghi Quân cảm thấy mệt lắm, ước gì Nghi Quân được ở bên ba mẹ lúc này. Ba mẹ biết không? Nghi Quân sắp mất chị ấy rồi. Yên Đan sẽ rời khỏi Nghi Quân thôi. Có phải vì sự bướng bỉnh, tự ái và cái tôi lớn quá mà Nghi Quân sẽ mất chị Yên Đan không? Nghi Quân phải làm sao đây ??
Có phải em sẽ mất chị không? Em cắn chặt môi mình. Không thể được. Em không thể mất chị. Em lấy điện thoại và gọi cho chị
-Hello
-Nghi Quân, em không sao chứ
-Em không sao
Em và chị cả hai đều im lặng không nói nữa. Một lúc sau chị nói
-Vậy tốt rồi, chị làm việc tiếp đây. Bye em
Chị cúp máy rồi mà em vẫn áp điện thoại bên tai mình. Nước mắt em bắt đầu rơi. Em gọi cho chị một lần nữa
-Nghi Quân
Nghe tiếng chị gọi tên em một cách dịu dàng, em bật khóc rồi nói trong tiếng nấc:
-Em...cần ...chị
Em cúp máy rồi thả chiếc điện thoại khỏi tay mình. Em ôm mặt mình trong đôi bàn tay không biết bao lâu thì vòng tay chị ôm em thật chặt từ phía sau
-Sao lại khóc nữa rồi ?
Nghe tiếng chị, bao nhiêu uất ức, nhung nhớ, yêu thương và tủi thân làm em khóc to hơn. Chị mỉm cười nhẹ nhàng lau nước mắt cho em.
-Em cần chị Yên Đan. Đừng rời xa em
Chị vỗ về rồi kéo em đứng dậy. Chị đưa em đến một tảng đá lớn rồi ngồi xuống
-Chị ở đây nè. Không phải chị nói khi nào em cần, chị cũng sẽ bên cạnh em sao?
Đôi mắt long lanh những giọt lệ em nhìn chị hỏi
-Thật chứ, chị sẽ không rời xa em?
Chị cười buồn
-Đến bao giờ em mới hiểu rằng chị yêu em Nghi Quân? Vì yêu em nên chị có thể làm tất cả vì em. Không phải thương hại mà vì yêu
Em ôm chị vội vàng nói
-Em xin lỗi, xin lỗi đã đẩy chị ra khỏi cuộc đời em. Khi chị đi rồi em cảm thấy cuộc sống mình thật vô vị. Nó không giống như khi ba mẹ rời khỏi em. Em biết khi ba mẹ rời khỏi em, em cũng sẽ sống tốt, nhưng khi không có chị, em thật sự không biết mình sẽ sống như thế nào
Chị hôn lên tóc em
-Chị sẽ không rời xa em đâu. Chị hứa
Em tin vào lời hứa của chị vì em biết chị luôn giữ những gì chị hứa với em
-Còn cô ấy. Em thấy chị và cô ấy bên nhau trưa nay
Chị nhíu mày rồi gương mặt chị giãn ra, chị khẽ cười
-Chị cũng không thể rời xa em ấy vì em ấy là em gái của chị.
Đôi gò má em nóng bừng và em giấu mặt vào trong cổ chị. Lúc đó trời bổng nắng lên. Những áng mây u ám cũng được thay bằng màu xanh hy vọng. Em mỉm cười nhìn chị
-Nắng lên rồi
Chị âu yếm hôn vào môi em. Khi dứt khỏi nụ hôn, chị khẽ khàng nói:
-Chị yêu em.
Em nũng nịu cắn nhẹ vào môi chị thì thầm:
-Em yêu chị.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top