Một Lần Nữa, Cảm Ơn Bình Minh

Sáng thức dây, thấy đầu hơi đau nên Trang Thương muốn ra ngoài cho khuây khỏa. Cô đã nằm đây mấy ngày rồi, cũng nên quên cái cần phải quên đi.Trang Thương lấy vội một ít dụng cụ vẽ định bụng sẽ vẽ một bức tranh thật đẹp. Cô muốn tập cho mình thói quen siêng năng và phải tự chăm sóc bản thân. Vừa lấy xe đạp ra khỏi nhà là chuông đồng hồ báo đúng 9 tiếng. Trang Thương mỉm cười với chính mình và cho xe lướt ra công viên gần nhà. Đến nơi, cô thấy có rất nhiều người đã ở đó rồi. Thứ 7 mà, ai có gia đình hoặc người yêu thì hay ra đây làm BBQ, hoặc đi chạy bộ. Trang Thương cũng chọn cho mình một góc thật mát dưới vòm cây. Cô bày đồ vẽ ra và bắt đầu vẽ, đặt nét bút đầu tiên lên, Trang Thương nghĩ ngợi, cô vẽ gì đây nhỉ ? Ngẫm nghĩ một hồi cô nhìn xung quanh, có những cặp vợ chồng dắt con cái mình đi chơi thả diều, có những ông bà lão đang tập dưỡng sinh, những cô gái trẻ đẹp chạy bộ và xa xa góc bên kia, có một cô gái đang ngồi vẽ tranh. Trang Thương mỉm cười vì cô đã tìm được cái để vẽ rồi. Cô sẽ vẽ cảnh vật ở đây. Trang Thương chăm chú vẽ nhưng chỉ chừa ra cô gái bên kia. Cô đợi đến phút cuối thì mới vẽ. Bức tranh của cô hoàn tất cũng là lúc mặt trời cũng bắt đầu lặn. Trang Thương cất mọi thứ vào giõ rồi nhìn bức tranh của mình một lần nữa. Thật là sống động. Bây giờ Trang Thương mới để ý, mọi người đã ra về gần hết. Chỉ còn cô gái đằng kia vẫn còn đang vẽ. Đánh bạo, Trang Thương đi lại bên đó. 

-Hello

Cô gái nghe tiếng của Trang Thương ngước lên nhìn , cô mỉm cười, nụ cười làm trái tim Trang Thương trật nhịp. 

-Hello

Trang Thương định hỏi tiếp thì cô gái nói tiếp bằng tiếng việt 

-Chị là người Việt Nam phải không? 

Trang Thương ngạc nhiên, nhưng rồi cô ngồi xuống bên cạnh cô gái

-Sao em biết chị là người Việt Nam

Cô gái vừa vẽ vừa nói

-Vì chúng ta là hàng xóm 

Giờ Trang Thương mới vỡ lẽ ra, cái gia đình người Việt Nam kế bên nhà cô là nhà của cô bé này. Trang Thương im lặng dõi mắt theo nét vẽ của cô bé, thật đẹp, cảnh hoàng hôn, Trang Thương buột miệng 

-Cảnh hoàng hôn đẹp quá 

Cô bé nhíu mày nhìn Trang Thương rồi bật cười 

-Sao em cười 

Cô bé xua tay như xin lỗi 

-Em không có cười chị, em chỉ thấy ngạc nhiên vì chị là người thứ mười mấy nói với em đây là cảnh hoàng hôn

Lần này Trang Thương ngạc nhiên

-Đậy không phải là cảnh hoàng hôn sao?

Cô bé lắc đầu, hỏi Trang Thương

-Chị biết vì sao ai cũng nghĩ đây là cảnh hoàng hôn không?

Trang Thương lắc đầu, cô bé nói thật chậm rãi 

-Đây không phải là hoàng hôn mà là bình minh. Thật ra có những bức tranh được vẽ lên và cũng tùy tâm trạng của mỗi người khi nhìn ra nó là gì. Cũng như bức tranh này, em vẽ là bình minh, nhưng mọi người nói là hoàng hôn. Có lẽ chúng ta không nhìn cuộc sống theo khía cạnh lạc quan một chút . Khi có chuyện gì xảy ra chúng ta luôn nghĩ đến đều tệ hại nhất. Nên không bao giờ thấy vui vẽ được. 

Trang Thương nghe cô bé nói và cảm thấy em nói đúng 

-Có lẽ là vậy, hôm nay chị ra đây, cảm thấy có buồn, có vui thì vẫn là một mình mình đương đầu với nó, người ta có niềm vui của người ta, tại sao mình lại cứ đem cái buồn đó như đổ lỗi cho người khác phải không em. Khi cái gì vuột khỏi tầm tay của mình, có thể nó sẽ lớn lên và trưỡng thành tốt hơn. Con người cũng vậy, cảm ơn em

Cô bé cười

-Em đâu có làm gì mà cảm ơn em, chị có thể giúp em dọn dẹp rồi chúng ta cùng về nhé. Hôm nay em đi bộ, chị không ngại chỡ em về chứ 

Nhìn ánh mặt chờ đợi của cô bé, Trang Thương gật đầu, nhưng như chợt nhớ chuyện gì đó, cô hỏi

-Em tên gì nhỉ 

Cô bé cầm giá vẽ đứng lên trả lời

-Bình Minh

Trang Thương cùng cô bé bước đi, không ngờ hôm nay Trang Thương để được một gánh nặng trong lòng của mình xuống và cô cũng đã làm quen được một người bạn mới. Cuộc sống lúc nào cũng đẹp, chỉ do mình nhìn nó như thế nào để áp dụng trong đời sống của mình mà thôi. 

Trang Thương lí nhí " Một lần nữa .....Cảm ơn Bình Mình"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: