Hương Hoa Bưởi
Chị yêu hoa bưởi, yêu cái sự lặng lẽ tỏa hương để gợi vào lòng chị bao nổi nhớ . Yêu cái màu trắng tinh khiết làm chị luôn nghĩ về mối tình đầu của mình . Người con gái chị yêu có mái tóc dài luôn thơm mùi hoa bưởi . Cứ mỗi chiều về, nàng và chị đi nhặt những cánh hoa rơi rồi đem về để dành cho nàng gội đầu .
Nàng hay hái một bông hoa rồi cài lên mái tóc chị để chị lại được thấy nụ cười ấm áp của nàng . Nàng thích ngắm bình minh, thích cùng chị nắm tay băng qua những con suối như chạy đua với cơn mưa dài .
Nàng của chị đẹp, nàng của chị duyên dáng, nàng là kỷ niệm về thời ấu thơ của chị . Một mối tình đẹp nhưng không trọn vẹn . Thời gian làm cho chị trưởng thành hơn nhưng nàng vẫn mãi chỉ là kỷ niêm đẹp mà thôi
Cho đến khi ta gặp nhau. Em không yêu hoa bưởi . Em thích hoa hồng hơn. Em thích cái tình yêu mảnh liệt chứ không dịu dàng như nàng . Có lẻ chị không quen với cách yêu của em nên ban đầu ta đã thấy không hợp nhau.
Nhưng......Ta lại đến với nhau.
Em thường hay nói cái sự khác biệt đó đã làm ta mến rồi yêu nhau. Chị có thể bổ sung những cái thiếu sót của em và em cũng vậy . Nhưng chưa một lần em hỏi chị hoa hồng và hoa bưởi, chị yêu hoa nào hơn.
Tik Tok Tik Tok.....
Tiếng đồng hồ đem thời gian đi qua cuộc đời của em và chị . Nó luôn làm ta phải chạy theo như sợ sẽ không bắt kịp lấy nó . Đôi khi muốn dừng chân lại nghĩ ngơi nhưng rồi sợ thời gian chạy xa quá, ta sẽ không còn thấy cái tấm lưng của nó nữa nên ta lại tiếp tục rượt đuỗi.....
Nhưng con người đâu phải là cổ máy . Chị cũng biết mệt và em cũng vậy. Đôi lúc cần thanh thản, em lại đem đàn ra rồi ngồi hát cho chị nghe bài
"Hương Thầm
Tác giả: Vũ Hoàng
Khung cửa sổ hai nhà cuối phố
Chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ.
Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp
Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương thơm.
Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay.
Cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm
Bên ấy có người ngày mai ra trận,
Bên ấy có người ngày mai đi xa.
Nào ai đã một lần dám nóị
Hương bưởi thơm cho lòng bối rối
Cô bé như chùm hoa lặng lẽ.
Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu.
Hai người chia tay sao chẳng nói điều chỉ
Mà hương thầm theo mãi bước người đỉ
Hai người chia tay sao chẳng nói một lờị
Mà hương thầm vương vấn mãi người đi! "
Lời bài hát đâu khác gì tâm trạng chị ngày xưa. Khi chị và nàng chia tay, có phải cũng như vậy không? Lặng lẽ như bông bưởi để rồi mất nhau?
Em hỏi chị
-Chị vẫn còn yêu hoa bưởi chứ ?
Chị im lặng không trả lời, em cầm đàn đi vào trong không quên hỏi một câu nữa
-Mùi thơm của hoa hồng có làm chị khó chịu không?
Tối hôm đó em và chị không ôm nhau. Ngoài sân mùi hoa bưởi quyện vào mùi hoa hồng ....... hương gì chị nhỉ ?
Hôm sau em đi làm về không còn nghe mùi hoa bưởi nữa . Đi lại bên cây em ngạc nhiên khi trên cây không còn một bông hoa nào cả . Bước vào nhà, chị ngồi đó với vẻ mặt đăm chiêu. Ngước mắt nhìn em, chị nhẹ nhàng
-Mùi hương của hoa hồng thật dể chịu khi nó không quyện cùng mùi hương của hoa bưởi . Chị nghĩ nếu muốn ăn bưởi thì ra chợ mua được rồi . Chúng ta đốn cái cây ấy đi em nhé
Em bật cười rồi lắc đầu nhìn chị . Chị không hiểu em hay chị đang gạt cả chính chị ? Hoa bưởi và cả cây bưởi đó đều không có tội .....Sao lại đốn nó đi?
Nằm trên giường, chị tìm bàn tay em nắm chặt . Chị sợ đều gì chăng? Hay chị đang sợ chính cái quyết định đang hình thành trong đầu chị ? Sao cây không còn hoa mà mùi hương vẫn thoảng thoảng đâu đây, thật lạ ......
Đúng như lời chị nói, vài hôm sau em không còn thấy cây bưởi trước sân nữa . Gió lùa qua không còn đem mùi hoa bưởi về bên em. Bật cười khi em cảm thấy nhớ cái mùi hương ấy . Bất chợt em nhìn sang những đóa hoa hồng bên cạnh . Chúng cũng đã không còn tỏa hương. Có lẻ chúng đang khóc thương.....Hoa cũng biết yêu đấy thôi... Thế mà chị lại không định nghĩa được chữ "yêu" cho riêng mình .
Ngồi nhìn trăng em hỏi chị
-Định nghĩa tình yêu của chị là gì ??
Chị nhìn em ngạc nhiên, em giải thích
-Vì tình yêu là "Conceptual Definition" nên cái định nghĩa của mỗi người đều khác nhau. Nếu định nghĩa của em và chị khác nhau quá, có lẻ ta không dành cho nhau.....
Chị cười nhẹ, ngước nhìn lên trời, chị hỏi lại
-Có bao nhiêu ngôi sao trên bầu trời em nhỉ ?
Em nhìn theo tay chị
-Bằng những sợi tóc trên đầu em, cũng bằng những hạt cát dưới lòng đại dương.....
Chị quay lại nhìn em dịu dàng
-Dù sao trên trời không còn, cả khi tóc em cũng không còn mọc nữa, và khi lòng đại dương cát không còn hiện diện, tình yêu của chị dành cho em vẫn tồn tại . Đó là một lời hứa
Em đứng dậy chấm dứt cuộc nói chuyện
-Đừng hứa với em những điều đó, nó xa vời lắm . Chỉ cần chị yêu và hiểu em trong hiện tại là đủ rồi ...... Chúng ta hãy sống mỗi ngày như vậy .....Cho đến khi mình không còn thuộc về nhau
Chị không nhìn theo dáng em bước đi. Đã từ lâu rồi chị không hiểu vì sao em lại thay đổi nhiều như vậy . Vì chị đã trồng cây bưởi trước nhà hay chị đã có một mối tình qua đi trong đời chị mà không phải là em? Quá khứ chỉ là quá khứ ? Sao em lại làm khổ nhau?
Mệt mõi xâm chiếm cuộc sống em và chị . Khi ta mới quen nhau, chị thường nói chị rất sợ cảm giác đó . Chị có thể làm việc cực khổ nhưng chỉ cần tình cảm của cả hai không "Mệt Mỏi " mà thôi ......
-Chị nghĩ chúng ta cần nói chuyện với nhau
Em bỏ tờ báo xuống nhìn chị chờ đợi
-Hãy cho chị biết em đang nghĩ gì và chị phải làm như thế nào để ta không phải mất nhau?
Làm gì ư? Chính em cũng không biết . Chị thở dài rồi nói tiếp
-Em thay đổi nhiều quá . Quá khứ của chị làm em cay đắng đến vậy sao? Cô ấy không phải là hiện tại và tương lai của chị, vì người đó chính là em
Em đan tay mình vào nhau. Em phải suy nghĩ thật kĩ những lời mình sắp nói ra, vì nó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của em và chị, nhưng rồi em quyết định đã đến lúc mình cần nói ra
-MÌnh chia tay đi
Chị nhìn em sững sờ rồi lấy lại vẻ bình tĩnh
-Em muốn điều đó sao?
Em gật đầu rồi cầm tờ báo lên tiếp tục đọc .......
Chị không về nhà, em cũng bắt đầu học cách quên chị . Khi thấy có phái đoàn làm từ thiện chuẩn bị sang Campuchia nên em cũng xin theo. Biết đâu nó sẽ giúp em quên đi chị mau hơn.
Nó không dể dàng như em nghĩ . Nhưng em thấy cuộc sống thú vị nhiều hơn. Nhìn những đứa trẻ lần đầu tiên cầm bút, nhìn chúng đánh vần từng chữ chậm rãi lòng em cảm thấy ấm áp . Đã từ lâu rồi em không cảm thấy bình yên như lúc này . Hơn sáu tháng kể từ khi em ở đây, em đem kiến thức của mình dạy những đứa trẻ đó học . Nhưng chính mình lại học được nhiều bài học từ chúng .Em học được cách tha thứ, học được cách bỏ xuống để làm tâm hồn mình dể chịu hơn. Em cũng học được bài học về sự chia sẻ . Em đã mở lòng mình ra nhiều hơn. Em cũng bIết tâm sự và biết lắng nghe.
Ngồi một mình nơi xứ người, em nhớ chị, nhớ cha mẹ, nhớ căn nhà nhỏ của chúng ta. Em còn nhớ cả mùi hương hoa bưởi và hoa hồng . Em nhớ cái hương kì lạ khi chúng quyện vào nhau. Giờ chị như thế nào rồi chị nhỉ ? Có lẻ chị đã quay về với nàng và đang sống hạnh phúc . Mà cũng đúng thôi. Chị có bao giờ quên nàng đâu. Có phải vì ngày xưa chị không có được nàng nên mãi mãi nàng vẫn luôn tồn tại trong trái tim chị ??
Có một điều em quên nói rằng chị cũng chính là mối tình đầu của em. Nhưng bây giờ đã không còn quan trọng nữa rồi . Có nhiều điều chị không biết về em quá, nhưng là do em đã không nói cho chị biết . Em cứ buộc chị phải tự tìm hiểu mà quên mất rằng quyển sách còn trong bao thì không ai có thể đọc nó được
Em còn nhớ, nhớ rất rõ cái ngày ấy . Ngày chị nhắn tin rằng không thể đón em về được vì bận làm thêm. Đi dạo một mình em vô tình mình thấy chị cười vui vẻ bên một người con gái khác . Đó là lần đâu tiên chị nói dối em. Những cái tin nhắn mới luôn xuất hiện trong điện thoại của chị và chị nói rằng đó là của một người bạn thân. Đó là lần thứ hai chị nói dối . Chị đi về khuya hơn và những cử chỉ yêu thương bất đầu thưa dần và chị nói vì công việc làm đã khiến chị mệt mõi . Đó là lần thứ ba chị nói dối . Có thể đã có lần thứ tư, lần thứ năm và hơn thế nữa nhưng em làm sao biết được .
Không phải ngày xưa em đã từng nói với chị, chỉ cần chị hết yêu em và nói muốn ra đi, em sẽ sẵng sàng để chị ra đi sao? Chỉ cần chị không lừa dối em. Lòng tin trong em về chị càng ngày càng mất đi. Cánh cửa trái tim dần dần khép lại . Và lần cuối cùng, cô ấy đến nhà chúng ta. Lúc đó chị đi vắng nên em đã tiếp chuyện . Nàng của chị đẹp lắm . Cái đẹp tinh khiết . Nàng ăn nói nhỏ nhẹ và rất có duyên. Giờ em đã hiểu vì sao chị luôn vương vấn hình bóng nàng . Nàng như một công chúa làm bằng pha lê và người ta sợ làm vỡ mất khi chạm vào . Đó có phải là lý do chị không dám đến với nàng ??
Em thua nàng nhiều thứ và em biết điều đó từ khi gặp nàng . Trước khi nàng ra đi, em nói với nàng rằng em chỉ mong nàng yêu chị thật nhiều như chị đã yêu nàng . Nàng nhìn em cười, nụ cười hết sức dịu dàng, nàng vẫn dùng cách nói chuyện nhẹ nhàng đó trả lời
-Chị ấy chưa từng yêu mình . Có lẻ chị chỉ yêu cái mùi hương hoa bưởi chứ không yêu người con gái mang mùi hương đó trên mình .
Bóng nàng mất hút đằng sau cánh cửa nhưng em vẫn còn dõi theo. Có đúng như nàng nói chăng? Chị chưa bao giờ yêu nàng ?
Em hít một hơi thật dài rồi chầm chậm đi vào nhà . Tiếng gọi quen thuộc đâu đây là em giật mình . Chị đi đến bên em
-Em khỏe chứ
Em gật đầu mà mắt vẫn không rời khỏi gương mặt chị
Rồi .....
Không cần quan tâm rằng chị có còn yêu em không. Em cũng không quan tâm nếu ai đó bắt gặp . Em cũng vứt luôn cái tôi của mình xuống đất . Dẹp luôn cái tự ái trẻ con vào một xó trong trái tim, em chạy lại ôm chầm lấy chị . Cái mùi hương này , mùi hương của hoa bưởi và hoa hồng . Em nhớ chúng nhưng em nhớ chị nhiều hơn
-Xin lỗi chị
-Xin lỗi em
Tại sao ta phải xin lỗi nhau chị nhỉ ?
-Nhớ em. Chị đã dùng sáu tháng qua để trồng lại cây bưởi trước sân và phá bụi hồng để trồng nó xung quanh cây bưởi mới . Chị cũng dùng sáu tháng qua giải quyết cho xong công việc để cùng em đi du lịch những nơi em thích . Rồi trong sáu tháng đó chị đã giải tỏa được cái nổi thắc mắc về mùi hương hoa bưởi và hoa hồng của em. Để rồi chị nhận ra rằng ..... Chị yêu cả hai mùi hương đó . Vì nó chỉ là mùi hương của hai loại hoa. Nó không phải là chúng ta. Chị yêu hoa bưởi không có nghĩa là chị yêu cô ấy . Chị yêu em và duy nhất chỉ mình em. Quá khứ đẹp đó nó sẽ vẫn tồn tại nhưng không phải là lẻ sống của chị . Chị đã dối em khi đi gặp cô ấy, dối em khi giấu đi những tin nhắn và giấu em khi dành thời gian đưa cô ấy đi chơi. Nhưng những lần như vậy chị nhận thấy được rằng em quan trọng với chị như thế nào để chị sợ nói ra rồi chị sẽ mất em. Chị không biết rằng điều đó làm lòng em đau. Tha lỗi cho chị chứ ?
Em vẫn không thôi ôm chị
-Cái tính không thích nói cảm xúc của mình ra của em làm chị mệt mõi phải không? Em đã sữa đựoc nó rồi . Em sẽ lắng nghe và sẽ mở lòng ra nhiều hơn. Đôi lúc em thấy mình thật trẻ con vì cứ giữ nó mãi trong lòng . Em cứ buộc chị phải biết em đang nghĩ gì và muốn gì nhưng lại quên mất chị không phải là em. Chúng ta xém mất nhau vì những điều nhỏ nhặt, phải không? Chúng ta hãy luôn thành thật với nhau chị nhé và mình sẽ là tri kỉ của nhau. Vì khi bên nhau chúng ta không mở lòng ra thì sẽ không hiểu nhau được. Em biết mình cần phải làm gì rồi . Em nhớ nhà quá, mai mình quay về nhé .
Chị gật đầu siết em chặt trong vòng tay. ............
Có bao giờ trong cuộc đời của bạn, bạn đánh mất một người quan trọng nhất vì cứ mãi khép kín lòng của mình ??
Có bao giờ trong cuộc đời của bạn, bạn đánh mất người quan trọng nhất vì nghĩ rằng lời nói dối sẽ không làm mình xa nhau?
Có bao giờ trong cuộc đời của bạn, bạn đánh mất người quan trọng nhất vì những thứ nhỏ nhặt đáng lẻ ra mình có thể giải quyết được ??
Đừng đợi đến khi mất rồi mới tìm cho mình bài học mới . Hãy luôn yêu thương chia sẻ với người bạn đời của mình . Vì họ chính là người đi hết quảng đời cọn lại với mình . Nếu hai người cùng đi trên một con đường mà không tin tưởng nhau, không thành thật với nhau, không mở lòng ra để nói chuyện cùng nhau thì sẽ rất khó để có một chuyến đi dài ......
Rồi sẽ còn rất nhiều hương hoa khác đến trong đời bạn, đừng vì những mùi hương vô nghĩa ấy mà đánh mất nhau....
The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top