Everything For You, My Love!

EVERYTHING FOR YOU,MY LOVE

Chúng ta quen nhau khi tình cờ gặp ở một bửa tiệc sinh nhật người bạn . Chị hỏi em có tin vào love at first sight không? Em gật đầu vì trái tim em thuộc về chị khi bắt gặp ánh mắt chị nhìn em. Chị gọi em là thiên thần vì nụ cười của em luôn mang niềm vui đến cho chi. Chúng ta không giàu có để có thể cho nhau nhiều thứ, nhưng chị luôn là người lảng mạn để luôn cho em niềm hạnh phúc bất tận . Em biết chị cực khổ vừa đi làm vừa đi học để cho chúng ta một nơi ở tốt hơn. Em cảm thấy mình may mắn vì có chị trong đời . Nhưng....

Em giấu những giọt nước mắt vào lòng khi thấy chị ôm người khác trong vòng tay. Em đứng đằng sau bức tường để chị không nhìn thấy . Tình yêu em dành cho chị không đủ phải không? Nó không đủ nên chị cần tình yêu của những người khác lấp vào cho đầy ? Cũng con đường này em đi mổi ngày nhưng hôm nay sao em thấy nó dài quá . Cô đơn của ngày hôm nay nhiều hơn của ngày hôm qua. Chị à, ở bên em chị còn đi tìm niềm vui khác . Vậy khi không có chị, em tìm niềm vui ở đâu?

Em bước đi mà không biết mình nên dừng lại ở đâu. Cho đến khi em ngả xuống, đầu gối đau rát em mới biết mình không muốn quay về căn nhà đó chút nào . Vì nơi đó em sẽ nhìn thấy sự dối trá trong mắt chị mà hôm qua em không thấy . Em sẽ biết rằng tim chị không chỉ dành cho riêng em mà hôm qua em cứ ngở mình là người hạnh phúc nhất . Em bật khóc . Em để mặt nước mắt mình rơi. Em mong một cơn mưa để không ai biết rằng em đang khóc , nhưng trời vẫn nắng, ánh nắng không thể làm khô những giọt nước mắt của em. 

-Khóc đi Uyên Hà, hảy thả hết nổi buồn của em vào đấy để gió cuốn đi thật xa

Phương Nghi ôm em. Vòng tay Phương Nghi không ấm như vòng tay của chị, nhưng làm em bớt cô đơn. 

-Đau quá, tim em rất đau. Chị lấy nổi đau này đi giùm em được không? Please

Phương Nghi thở dài ôm chặt em vào lòng, vổ về . Em nghe đâu đó tiếng cười rồi mọi thứ như tan biến đi. Trong mắt em chỉ còn một màu đen và tai em chỉ còn nghe tiếng Phương Nghi gọi tên em trong vô vong. Em mỉm cười, có lẻ em sẽ bớt đau khổ hơn. Không phải chị nói em có nụ cười thiên thần sao? Nơi đây chỉ là những nổi đau nhưng nơi em sắp tới em sẽ cười nhiều hơn. Như hoa bồ công anh nhẹ nhàng bay trong gió . Em với đôi cánh trắng của mình nhẹ lướt hòa vào mây. 

Em không biết mình ngủ bao lâu, nhưng khi thức dậy em biết mình vẫn còn đây. Tim em vẫn đau và đầu em cũng đau nữa. Đau như có ai xẻ đôi nó ra vậy. Em nhìn bên cạnh, Phương Nghi đang ôm cánh tay em ngủ . Em nhìn người con gái trước mặt mình mà em không khỏi bùi ngùi . Phương Nghi yêu em, em biết chứ . Cô ấy yêu em nhiều không thua gì tình yêu em dành cho chị . Em phụ cô ấy rất nhiều nhưng Phương Nghi luôn ở bên em mỗi khi em cần đến . Cô ấy là thiên thần của em nên em sợ chạm vào trái tim đó . Em yêu quí Phương Nghi thật nhiều . Nhưng em không thể yêu cô ấy vì tình yêu của em dành hết cho chị rồi . Tiếng cửa mở ra nghe khô khóc làm Phương Nghi giật mình . Chị và Phương Nghi nhìn nhau rồi cả hai quay sang nhìn em. Chị nói với Phương Nghi

-Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút 

Em không biết hai người đã nói gì nhưng một lát sau em chỉ thấy chị quay lại mà không có Phương Nghi. Em nhìn chị hỏi

-Chị ấy đâu rồi 

Chị đi lại bên cạnh em, nhìn em đầy yêu thương. Nếu ngày xưa em đã cảm thấy mình rất hạnh phúc, nhưng bây giờ ánh mắt đó làm em cảm thấy hoang mang vì em không biết nó có thật hay chỉ là do chị tạo nên để một con ngốc như em luôn tin vào . Giọng chị nhẹ tênh

- Xin lổi em Uyên Hà

Lời xin lổi có phải quá muộn rồi không? Chị lau nước mắt cho em ân cần

-Thiên thần của chị, chị xin lổi

Em nhìn chị . Tình yêu em dành cho chị vẫn không thay đổi . Nhưng em nói

-Chúng ta chia tay đi. Chị đi tìm hạnh phúc của mình đi. Tìm một người tốt hơn em, có thể lấp đầy trái tim chị . Duy nhất một người mà chị có thể yêu hết cả cuộc đời 

Chị úp mặt vào tay em, chị để vậy thật lâu. Em không biết chị đang nghĩ gì . 5 năm quen nhau giờ em mới biết mình thật sự không hiểu chị chút nào . Rồi chị ngẫng mặt lên nhìn em 

-Chúng ta làm lại từ đầu nhé . Cho chị một cơ hội nữa để đem hạnh phúc đến cho em

Em không trả lời . Không phải vì em không muốn cho chị câu trả lời nhưng vì em không biết mình đang muốn gì . Chị có hứa rằng chị sẽ là của em mãi chứ ? Chỉ riêng em mà thôi? Và em cũng không biết mình có thể lấp đầy trái tim chị không? Hay chị phải lại đi tìm nó ở những nơi khác . Lý trí em bảo mình hãy dừng lại . Hãy để chị ra đi. Chio chị được tự do lựa chọn . Nhưng tim em lại đau khi em nghĩ đến lúc chị không còn bên em nữa . Chị nhìn em chờ đợi 

-Trả lời chị đi Uyên Hà . Chúng ta yêu thương nhau như ngày xưa nhé . Chị hứa sẽ không làm em buồn nữa . Chúng ta sẽ mua một căn nhà nhỏ . Chúng ta sẽ trồng thật nhiều hoa. Em có thể ngồi viết nhật ký khi chị nấu ăn dưới bếp . MÌnh sẽ vui vẻ bên nhau. 

Nghe chị nói, kỉ niêm của đôi ta lại ùa về . Những tháng ngày đạp xe đưa em đến trường . Những buổi tối luôn dành cho em thức ăn ngon nhất . Mỗi sáng sóm khi sương lạnh buốt xuyên vào da thịt, chị cầm bàn tay em áp lên má chị tìm hơi ấm . Những khi cùng nhau ngắm những ngôi sao, chúng ta cùng mơ ước một tương lai có em và chị . Nụ cười ngốc nghếch của chị cùng những lời xin lổi khi chị làm em giận . Tất cả, tất cả như sống dậy trong em. Em biết mình không thể mất chị và em cho phép mình tin chị một lần nữa . Lần này em sẽ không lặng lẽ khóc một mình, em sẽ dành chị lại nếu ai đó muốn cướp chị đi. Em sẽ làm mọi cách để lấp đầy trái tim chị . Em sẽ mạnh mẻ hơn chỉ cần có chị trong vòng tay. 

Em ra hiệu cho chị lại gần mình hơn, kéo mặt chị lên, em đặt vào môi chị một nụ hôn thật dài thay cho câu trả lời . Nụ cười ngốc nghếch đó lại về trên môi chị . Em đã xém mất nụ cười đó, nhưng bây giờ hay tương lai em sẽ giữ chặt nó bên mình, em hứa. Chị ôm em vào lòng, hơi ấm quen thuộc đưa em vào giấc ngủ . Chị nhớ lại cuộc đối thoại giữa chị và Phương Nghi lúc nãy

FLASHBACK

-Khánh Vy cần gì 

Giọng Phương Nghi gay gắt khi nói chuyện với chị . Nhưng chị vẫn nhẹ nhàng

-Cảm ơn Phương Nghi đã chăm sóc cho Uyên Hà giùm mình . 

Nhếch môi cười mỉa mai, Phương Nghi nói

-Tôi chăm sóc cho Uyên Hà vì tôi yêu em ấy, không có gì phải cảm ơn hết . Tôi sẽ dành em ấy lại, Vy chuẩn bị đi

Chị khoanh tay, nét mặt lạnh lùng nhìn Phương Nghi

-Phương Nghi sẽ không có cơ hội đó đâu. Mình sẽ không để em ấy rời xa mình

Nắm cổ áo chị, Phương Nghi đanh giọng

-Đừng làm khổ em ấy nữa . Đi tìm những cô gái khác đi. Để em ấy yên

Chị gạt tay Phương Nghi ra, sửa cổ áo lại cho ngay ngắn, chị nhìn thẳng mắt Phương Nghi, dỏng dạt

-Mình đã nói rồi, mình sẽ không để em ấy rời khỏi mình . Giờ mình vào với em ấy đây. Cảm ơn Phương Nghi một lần nữa

Chị bỏ đi nhưng Phương Nghi kéo tay chị lai

-Nếu yêu em ấy Vy đã không làm Uyên Hà đau khổ như vậy . Còn nếu hết yêu em ấy rồi . Hãy để Uyên Hà ra đi. Vy không nên ích kỷ như vậy 

Chị biết Phương Nghi làm vậy vì yêu em, nhưng khi biết có người yêu em nhiều như vậy, tim chị không thoải mái một chút nào hết

-MÌnh yêu Uyên Hà rất nhiều Phương Nghi à, em ấy là lẻ sống của mình 

Phương Nghi lắc đầu không tin

-Vậy tại sao phải tìm những người con gái khác khi vẫn còn yêu Uyên Hà

Im lặng, chị tránh ánh mắt của Phương Nghi rồi trả lời

-Vì mình cần tiền . 

Phương Nghi như không tin ở tai mình . Chị lại nói tiếp 

-Tháng trước Uyên Hà bị xĩu một lần . Mình đưa em ấy vào bệnh viện thì mới biết em ấy bị bứu ở đầu. Bác sĩ nói cần phải làm phẩu thuật nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng . Nhà chúng mình đều nghèo . Mình cần tiền gấp và chỉ còn cách đó mới kiếm được nhiều tiền và nhanh mà thôi. MÌnh không thích đàn ông nên không thể để họ chạm vào mình được . Và như Nghi thấy đó, mình đã phải làm chuyện đó . MÌnh chỉ muốn em ấy sống thôi. Sống bên mình mãi mãi, dù phải làm bất cứ điều gì để đánh đổi mạng sống của em ấy 

Phương Nghi ôm chị thật chặt

-Mình xin lỗi Khánh Vy. MÌnh đã hiểu lầm Vy. Nhưng bây giờ Vy tính làm sao?

Thôi ôm nhau, chị nhìn Phương Nghi với ánh mắt chứa đầy hy vọng

-Mình đã có đủ tiền để trả cho cuộc phẩu thuật rồi . Mình cũng đã tìm được một việc làm với mức lương khá hơn. MÌnh có thể lo cho Uyên Hà và mình trong việc học và trang trải cho cuộc sống . Chỉ còn nữa năm nửa thôi, mình sẽ ra trường và chúng mình sẽ có tương lai tốt hơn nhiều 

Phương Nghi vui cho niềm vui của chị và em. Và giờ Phuơng Nghi mới hiểu chị và em mới giành cho nhau. Bóng Phương Nghi trải dài trên hành lang bệnh viện nhưng tản đá trong lòng Phương Nghi như được cất đi. 

END FLASHBACK

Chị vẫn ôm em, vuốt tóc em chị thì thầm 

-I love you. Forever and always. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: