Đã Lớn
Dáng nó nhỏ nhắn đứng dựa vào tường khóc ngất . Nó dùng bàn tay bấu chặt miệng mình cho tiếng khóc ngưng lại, nhưng nó không cản lại được tiếng khóc trong tim mình . Phía bên kia đường cũng có người khóc . Nếu ai nhìn vào tưỡng đó là nước mắt hạnh phúc, nhưng chỉ có nó và người kia hiểu rằng
" Đó là những giọt nước mắt " Xa Nhau" "
Nó cũng yêu chị đâu có thua người ta yêu chị, nhưng nó không thể lấp đầy cái lỗ lớn trong tim của chị, nên chị không chọn nó . Con đường chị chọn dễ dàng để chị đi hơn.
Nó đứng dậy, không khóc nữa, ngước mặt lên nhìn bầu trời trong treo, nó bỏ tay vào túi, bước đi với đôi mắt ráo hoãnh . Nó không là một cô bé yếu đuối nữa . Đời cho nó đủ đau để trưỡng thành rồi . Chị không là người đi với nó suốt quãng đời còn lại, thì sẽ có người khác đi cùng . Nó không quay lại nhìn chỉ nói trong tim
"Chúc chị hạnh phúc"
Đúng, vì đó là đều nó mong mỏi. Hai người không đến được với nhau cũng không sao. Hai người không còn ỡ gần nhau nữa, cũng không sao. Nhưng nó và chị phải sống thật tốt . Khi hai người không có cùng một con đường đi thì nên tách ra để đi đến đích mình chọn . Nó đã chọn rồi . Nó sẽ làm được . Nó bật cười
" Không có vết thương nào không chữa lành được cả, có sẹo thì đã sao? Có sẹo đễ nhắc cho nó nhớ lại những cuộc hành trình mà nó đã trãi qua "
Nó đi về nhà , mỉm cười với mẹ . Mẹ cứ tưỡng là nó đang buồn nên ôm nó vào lòng . Nó hôn vào má mẹ nói
"Mẹ ơi, con đi học lại, con sẽ học bác sĩ như mẹ muốn nhé"
Mẹ ngạc nhiên nhìn nó rồi bà mỉm cười . Bà hiểu ra rằng đứa con bé bỏng của bà ĐÃ LỚN
The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top