Cha Và Dì

Thể loại: truyện ngắn

Tựa đề: Cha Và Dì

Tác giả: WinterLove

Rating: K

Trân còn nhớ khi người ta bỏ mẹ vào một chiếc hộp sau đó đóng lại rồi bỏ xuống dưới một cái lỗ đã được đào sẵn . Người ta lấp đất lại rồi nó không còn thấy mẹ nữa . Nó thấy có rất nhiều người khóc nhưng chỉ có cha ôm chặt nó nhưng nước mắt không rơi. 

Khi cha đưa Trân về đến nhà, kêu dì sáu lấy cơm cho Trân ăn, cha đi vào phòng đóng cửa lại . Còn một mình ở ngoài, Trân òa khóc . Trân muốn mẹ, Trân không thích người ta bỏ mẹ vào hộp . Dì Sáu nhìn Trân ứa nước mắt, dì nói: 

-Lớn rồi đừng khóc nữa con. Từ nay không còn mẹ thì phải ngoan hơn nhé 

Nó nín khóc, nắm tay dì lắc lắc hỏi: 

-Mẹ đâu hả dì?

Dì Sáu lấy đồ ăn bỏ vô chén nó, dì nhỏ nhẹ: 

-Mẹ sẽ không về nữa , con ăn cơm đi!

Nó hất chén cơm xuống sàn, khóc to:

-Không, con muốn mẹ 

Nó chạy vào phòng cha. Vừa mở cửa nó hốt hoảng . Căn phòng tối om, nó không thấy được gì cả . Nó gọi:

-Cha ơi

Cha đi lại ôm nó vào lòng . Nó rờ khuôn mặt cha và thấy ướt đẫm . Nó ngạc nhiên hỏi: 

-Vì sao cha lại khóc?

Cha nó không trả lời câu hỏi của nó, nhưng ông nói: 

-Cha sẽ nuôi dạy con thật tốt Ái Trân. Cha nhất định sẽ thay mẹ con mang hạnh phúc đến cho con. 

Và cha nó đã làm được điều đó . Nhưng hai năm sau, lúc nó vừa tròn 7 tuổi , cha đem một người về giới thiệu với nó là dì Vân. Nó cũng thích dì lắm, nhưng nghĩ đến phải chia sẻ cha với dì, nó không thích chút nào . Nhưng mọi thứ không như nó nghĩ, dì ở bên nó và chăm sóc nó nhiều hơn cha. Dì dành thời gian cho nó và dạy dỗ nó từng ly từng tí . Dì dịu dàng và ít phạt nó như cha. Dần dần, nó yêu dì thật nhiều . Và nó cảm thấy nỗi đau không có mẹ như vơi đi được phần nào . Hàng xóm mới đầu cũng dị nghị nói rằng cha nó muốn đi bước nữa, nhưng nó không thấy buồn mà lại cảm thấy vui vì nó mong cha và dì được hạnh phúc . Khi nó lên 18 tuổi, lúc cha và dì tiễn nó lên đường vào Sài Gòn học Đại Học, cầm tay dì và cha nó nói:

-Cha và dì ở lại mạnh khỏe . Hai người nhớ chăm sóc cho nhau. 

Cha dặn nó vài điều rồi cũng để cho nó đi. Dì ôm nó thật chặt, hôn vào trán nó dì nói:

-Dì rất yêu con Ái Trân. Con nhớ giữ gìn sức khỏe và cố gắng học!

Nó cũng muốn nói là nó yêu dì nhưng nó không thốt nên lời . Ngồi trên xe, nó nhìn ra sau cho đến khi cha và dì chỉ là 2 cái chấm mờ mờ . Bấy giờ nó mới khóc . Cô ngồi bên cạnh đưa cho nó tờ giấy rồi an ủi: 

-Thôi đừng khóc con gái, ra trường rồi về với ba mẹ. 

Đúng rồi, nhất định nó phải về với ba và dì 

++++

Sài Gòn tấp nập không như quê của nó, nhưng nhất định nó sẽ cố gắng . Vò nát tờ giấy có địa chỉ của người bạn mà dì gởi gắm nó vào sọt rác, nó đi thẳng đến chỗ mà Hà đang đợi nó . Hà là người chị cùng xóm lớn hơn nó một tuổi . Trước khi vào Sài Gòn nó đã liên lạc với Hà vì Hà nói còn một chỗ trống cho nó . Nó biết dì sẽ giận nó vì nó không nghe lời, nhưng nó sẽ giải thích sau vậy . Nó không muốn mang ơn ai cả vì từ nhỏ dì thường nói với nó "Của cho là của nợ ", huống chi là ở nhà người ta nữa . 

Vài tháng sau thì nó cũng đã thích nghi với cái nóng bức và đông đúc ở Sài Gòn . Nó vẫn gọi điện cho cha và dì thường xuyên nhưng lúc nào cũng nghe dì nói "Chừng nào con mới dọn đến đó ở " . Nghe riết nó cũng quen nên chỉ cười cười cho qua chuyện . Nó biết cha và dì không giàu có nên tiền họ gởi vào nó cất thật kĩ . Nó và Hà đi xin việc làm . Thấy có một công ty đang tuyển nhân viên nên nó cũng đăng kí . Hà chỉ lắc đầu nhìn nó nói: 

-Em chưa có bằng cấp mà đòi xin việc đó sao? Em có biết công ty đó là một trong những công ty lớn nhất Sài Gòn không?

Nó vừa điền đơn vừa gật đầu:

-Em biết chứ, công ty lớn sẽ trả tiền lương chắc khá hơn.

Hà ôm đầu than: 

-Vậy em nghĩ họ sẽ nhận em sao?

Nó nhún vai quay sang Hà vòi vĩnh:

-Viết em hết mực rồi, cho em mượn cây viết của chị! 

Hà đứng lên đưa viết cho nó rồi bỏ đi:

-Chị đi nấu cơm ăn đây. Thôi để cho em biết mùi vị của sự từ chối là như thế nào. 

Nó chỉ cười không nói .Cho dù không được thì cũng phải thử, có chết ai đâu. Dì thường nói với nó "Cái gì thấy tốt thì cứ làm, thành công hay thất bại thì cũng giúp mình một chút kinh nghiệm cho tương lai" Nó luôn làm theo lời dì đấy thôi. Vậy mà dì lúc nào cũng nói nó cứng đầu 

Ngày phỏng vấn cũng đến . Diện bộ đồ đẹp nhất của mình, nó thở ra rồi hít vào . Thắt chiếc nơ trên cổ cho nó Hà dặn dò

-Em nhớ đi xe cẩn thận . Có chuẩn bị tâm lý chưa? Co dù hông được cũng không sao. Đơn của em mà cho phỏng vấn thì cũng là chuyện lạ rồi 

Nó hếch mũi phụng phịu

-Khinh thường em quá nha

Hà cười cười vỗ má nó . Nó cho xe chạy đi dưới ánh nắng chói chang. Khi người ta gọi tên nó, nó cảm thấy rất hồi hộp . Phỏng vấn xong, người đó nói với nó

-Chị xin lỗi, nhưng em ít kinh nghiệm và không có bằng cấp nên chị không thể mướn em được 

Nó nhíu mày 

-Trong đơn em cũng đã nói em không có kinh nghiệm và bằng cấp, vậy sao cho em đến phỏng vấn rồi từ chối vì hai lý do đó ?

Chị đó ngơ ngác nhìn nó vì chị cũng không biết trả lời làm sao. Thật sự chị không biết có phải người ta kêu phỏng vấn lầm người không? Nó nhìn gương mặt của chị rồi như không muốn làm khó, nó nói

-Em nói vậy thôi, không sao đâu, cảm ơn chị, em về trước 

Chị đó xin lỗi nó lần nữa rồi gọi người tiếp theo. Đạp xe về nhà mà nó buồn hết sức . Mặc dù nó biết là mình sẽ không được nhận đâu, nhưng khi không được nhận rồi lại buồn như thế này . Nó không thể kiểm soát được khi nỗi buồn nó dâng lên. Dắt xe vào trong, nó định nói với Hà rằng Hà đã đoán đúng, nhưng Hà từ trong chạy bay ra ngoài ôm nó xoay một vòng rồi nói 

-Chị không ngờ em giỏi vậy . Công ty đó mướn em rồi 

Nó giương đôi mắt to tròn của nó nhìn Hà rồi như tưởng mình nghe lầm nó hỏi lại

-Chị nói gì 

Hà giải thích cho nó hiểu rằng công ty đó vừa điện cho Hà nói rằng muốn mướn nó . Vì không có điện thoại nên nó đã đưa số của Hà cho họ liên lạc . Nó nghe xong mừng rỡ rồi hai chị em ôm nhau cười vang

Ngày đầu đi làm nó tưởng sẽ vui vẻ vì quen biết thêm nhiều người, nhưng nó không ngờ trong công ty này có quá nhiều ma cũ ăn hiếp ma mới . Mọi người sai nó chạy tùm lum. Nó nhớ rõ ràng nó nộp đơn làm kế toán chứ đâu phải làm cu li. Nó đi lại hỏi chị quản lý

-Chị ơi, có phải họ đưa lộn em vào đây không?

Chị quản lý cười khẫy

-Không bằng cấp mà đòi hỏi gì đây. Về làm việc đi

Nó giận dữ nắm hai bàn tay của mình lại . Nhưng nghĩ đến tìm việc làm không dễ nên nó im lăng quay lại công việc . Đến giờ trưa khi mọi người đi ăn trưa hết rồi . Nó vừa làm mà nước mắt cứ rơi. Mặc dù nhà nó không quá giàu, nhưng cũng có dì và dì sáu lo cho nó . Đang hít hít thì nó thấy hộp khăn giấy ai đó đưa cho nó, nó cầm lau mắt rồi lí nhí 

-Cảm ơn

Người đó nói

-Tại sao em khóc ??

Nó ngước lên trả lời 

-Em đâu có khóc, bụi bay vô mắt thôi 

Bích Vy khoanh tay lai nhìn nó

-Khóc thì cứ nói khóc, không việc gì phải giấu 

Nó đang bực vì những người ở đây, còn thêm chị này nữa nên nó nói

-Thì khóc, rồi sao?

Bích Vy vỗ tay

-Tốt lắm, em phải dùng thái độ này đối phó với những ai ăn hiếp mình chứ không tội gì phải khóc . Giờ thì chúng ta đi ăn trưa, ăn xong mới có sức đối phó với họ . 

Nó chưa kịp từ chối thì chị đã kéo tay nó đi. 

Quen nhau được vài tháng rồi nhưng nó vẫn không biết chị làm ở phòng nào . Công ty này lớn quá nên nó cũng không biết hỏi ai. Chỗ nó làm cũng bắt đầu ít ăn hiếp nó vì nó đã "dữ " hơn ngày xưa rất nhiều . Cũng là chị dạy cho nó . Cuối tuần không đi làm, chị dẫn nó đi ăn, đi chơi rất nhều nơi. Hà đôi lúc cũng đi chung nhưng thường thì chỉ có nó và chị . Nó thích được chị nắm tay. Vì bàn tay của chị rất mềm . Chị hay đem cho nó những bất ngờ . Ngày lễ tình nhân tăng cho nó một bó hoa hông thật lớn . Ai cũng tưởng là anh nào tặng nhưng nó không thèm đính chính . Gần hơn hai năm sau chị mới nói rằng chị yêu nó . Và cũng là ngày nó biết chị là cháu của ông Tổng Giám Đốc công ty. Nó không giận chị nhưng thấy ghét ghét sao đó . Ghét vì chị không nói cho nó biết . Nhưng khi nghe chị nói, nó giả vờ trêu 

-Em biết rồi, đâu cần chị phải nói ra 

Vẫn cái dáng quen thuộc đó, chị khoanh tay nhìn nó 

-Ngon ha, vậy thì từ nay khỏi nói nữa , vì Ái Trân cái gì cũng biết hết. 

Nó chạy lại bá cổ chị nũng nịu 

-I Love you, Em yêu Chị

Chị cười ôm nó vào lòng . HẠNH PHÚC

Nó dẫn chị về quê. Nó chỉ nói nó dẫn người yêu về ra mắt nhưng không nói là trai hay gái . Không biết cha và dì sẽ nghĩ sao. No lo sợ và hồi hộp quá . Chị vừa lái xe vừa cầm tay nó trấn an

-Không sao đâu. Nếu cha và dì như những gì em kể với chị thì tình thương họ dành cho em sẽ chấp nhận em và chị thôi 

Nó gật đầu trấn an nhưng trong lòng vẫn lo. Chiếc xe dừng ỡ trước cửa thì nó thấy cha và dì đã đứng đó đợi nó từ lúc nào . Nó mở cửa xe chạy lại ôm cả hai. Khi chị vừa bước ra thì dì sửng sốt kêu lên 

-Bích Vy, là cháu sao? 

Chị chạy lại ôm dì 

-Cô tư , cháu tìm cô thật vất vả 

Nó hết nhìn dì rồi nhìn chị . Cha đứng kế bên nói

-Thôi chúng ta vào nhà đi

Giờ nó mới hiểu dì là cô ruột của chị . Ngày xưa dì và mẹ nó yêu nhau. Khi ông bà ngoại biết được nên đã đem mẹ gả cho cha. Từ đó dì ở vậy . Cho đến khi mẹ nó qua đời, dì thương nó côi cút nên bỏ gia đình xuống đây chăm sóc cho nó . Cha cũng đã biết chuyện dì và mẹ nó từ lâu nhưng ông cũng không nói gì . Nó cầm tay cha và dì . Cả hai là người nó yêu quí nhất . Hai con người đã hy sinh vì nó rất nhiều . Khi ra đi dì nói với gia đình đừng đi tìm dì, nhưng mọi người lo lắng nên bao năm vẫn cứ đi tìm . lâu lâu dì có liên lạc về cho họ đễ biết dì bình an. Gia đình mà dì gửi gắm nó chính là gia đình của chị . Nếu nó nghe lời dì thì có lẽ nó và chị đã quen biết nhau sớm hơn. Nhưng bây giờ mọi việc đều tốt rồi . Cha không cản nó và chị quen nhau. Dì thì nói rằng dì và mẹ nó không đến đựoc với nhau nên hy vọng nó và chị sẽ đi hết quãng đời còn lại thay cho mẹ và dì . 

Tối đến, nó và chi ra trước sân ngồi , gác đầu lên vai chị nó khẽ hát 

-Ba sẽ là cánh chim, đưa con đi thật xa, mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên ngực ....

Chị nói với nó 

-Chúng ta sẽ bên nhau mãi em nhé 

Nó gật đầu, dụi mặt vào cổ chị . 

Có những con người, lúc nào cũng chỉ hy sinh. Nó yêu cha, yêu mẹ và yêu dì thật nhiều . Nó thấy mình hạnh phúc .... TÌnh yêu đôi lúc không cần phải chiếm hữu .... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: