Áng Mây Thu
Thể loại: Truyện ngắn.
Tựa đề: Áng Mây Thu.
Tác giả: WinterLove.
Chú thích: T.
Nếu một lúc nào đó, ai có cơ hội đi ngang qua ngôi nhà nhỏ nằm dưới đồi sẽ thấy một cô bé hay ngồi bên cửa sổ nhìn mây bay. Cô ao ước được tự do bay trên bầu trời . Đêm đến lại được đùa giỡn bên sao và trăng. Buổi sáng được ôm bác mặt trời ấm áp . Khi trong lòng không vui, sẽ không phải giấu mình trong phòng mà khóc mà sẽ không ngần ngại khóc cho vơi những ưu sầu . Khi vui sướng sẽ rọi xuống lòng đại dương một màu xanh tươi vui, màu xanh của hy vọng . Nhưng cô bé chỉ là cô bé nhỏ, hay dệt cho mình những ước mơ và không biết bao giờ ước mơ đó sẽ thành hiện thực .
Những ngày tháng nối tiếp trôi qua, cô bé lớn lên trở thành một thiếu nữ với nhiều việc cần phải làm . Cô không còn nhớ những ước mơ và hoài bão của mình về ngày tháng xa xưa. Ngôi nhà nhỏ dưới đồi cũng đã mất đi thay vào đó là một ngôi nhà lớn với nhiều cô đơn, buồn tẻ . Sự cô đơn gặm nhấm vào lòng cô như thời gian gặm nhấm tháng năm. Cô bé đã trở thành người lớn ... Đó là một điều sợ hãi
~!~!~!~!~!~!
-Thục Uyên, nhỏ có nghe tin gì không?
Thục Uyên nhai vội miếng ổi trong miệng trả lời bạn
-Nhỏ nói tin gì ??
Hiền Linh tròn mắt
-Mấy hôm nay cả trường đều đồn mà nhỏ không biết sao?
Thục Uyên nhún vai, miệng vẫn nhai ổi, mắt dán vào quyển sách . Thấy bạn như vậy, Hiền Linh bực dọc giựt quyển sách khỏi tay Thục Uyên. Tưởng bạn sẽ giận, ai ngờ Thục Uyên vẫn tỉnh bơ làm Hiền Linh càng bực dọc hơn nữa .
-Nhỏ có nghe ta nói không?
Thục Uyên nhíu mày nhìn bạn nói
-Nghe, ta đâu có điếc
Hiền Linh đi lại ngồi xuống bên bạn, giựt luôn miếng ổi còn lại của Thục Uyên cô cho vào miệng mình nói
-Vậy sao nhỏ không có phản ứng gì
Thục Linh lắc đầu
-Ta không hiểu nhỏ ? Nhỏ hỏi ta có nghe tin đồn không, ta nói không rồi . Đó chính là phản ứng
Hiền Linh không đôi co với Thục Uyên nữa, vì cô làm sao nói lại cái miệng của cô luật sư tương lai này
-Thôi ta nói cho nhỏ nghe luôn cho rồi . Nhỏ biết gì không? Nghe nói nhỏ Thu Vân lớp mình không chịu anh chàng Tuấn đẹp trai nên anh chàng đã bỏ học
Thục Uyên nhìn Hiền Linh cười giòn
-Ta tưởng chuyện gì lớn lao, thì ra là chuyện đó .
Hiền Linh bĩu môi
-Chuyện vậy mà không lớn lao sao?
Thục Uyên nhìn xung quanh rồi nói nhỏ với Hiền Linh
-Ta có tin này không phải tin đồn mà là sự thật . Tin này còn ghê hơn tin đó nữa
Hiền Linh nghe vậy càng ngồi sát vô cô bạn của mình
-Nói ta nghe đi
Thuc Uyên gật đầu
-Cũng được, nhưng nhỏ hứa không được nói cho ai nghe đó nha
Hiền Linh vừa hồi hộp vừa tò mò nên cô gật đầu lia lịa . Thục Uyên kề sát vào lỗ tai Hiền Linh nói
-Trong phòng của hai đứa mình có một nhỏ tên là Hiền Linh bị ghẻ vì ta thấy chai thuốc ghẻ trong học tủ của nhỏ ấy
Thục Uyên nói xong liền cười chạy đi. Hiền Linh nhìn theo tức tối nhưng không làm gì được
Thục Uyên chay khỏi Hiền Linh rồi cô chạy vào rừng thông, nơi đây là nơi cô thường vào mỗi khi buồn, cũng như lúc cô cần suy nghĩ một chuyện gì đó . Đang lững thững đi thì cô thấy Thu Vân. Cả hai không hẹn cùng nhìn nhau. Thu Vân không nói gì tiếp tục bước đi. Trong lớp Thu Vân không nói chuyện với ai cả . Mọi người chỉ biết tên cô và căn nhà đẹp ở dưới đồi . Thu Vân ít khi biểu lộ cảm xúc mỗi khi bi bạn bè nói bóng gió . Nên nói riết không thấy phản ứng gì, mọi người lại thôi. Không hiểu sao Thu Vân lại học luật . Cái nghề mà phải nói nhiều như Thục Uyên. Nhìn theo dáng Thu Vân, Thục Uyên cười cười . Rồi bất chợt cô thấy Thu Vân làm rơi vật gì đó . Thục Uyên đi lại nhặt, định kêu Thu Vân lại lấy nhưng không hiểu sao Thục Uyên im lặng . Cô bỏ nó vào túi quần của mình và đi về phòng trọ .
Qua ngày hôm sau, Thục Uyên vừa bước vào lớp thì bị Thu Vân kéo đi. Mọi người trong lớp nhìn cả hai ngơ ngác . Thục Uyên không rụt tay mình lại vì cô muốn chọc tính tò mò của mấy bà tám trong lớp mình . Thu Vân kéo Thục Uyên đến một chỗ không người và nói
-Trả cái lắc đó lại cho mình
Thục Uyên điềm nhiên hỏi
-Lắc gì ? Uyên không hiểu Vân nói gì cả
Thu Vần nhìn Thục Uyên, ánh mắt làm cô gai người . Vì nó y chang ánh mặt của mẹ nhìn cô khi cô lầm lỗi . Không giận, nhưng có một chút buồn và thất vọng
-Cái lắc đó rất quan trọng với Thu Vân. Trả lại cho Thu Vân đi
Thục Uyên vẫn tỉnh bơ, cô không biết sao lúc này cô lại tỉnh đến như vậy
-Sao Vân nghĩ Uyên lấy
Thu Vân vẫn nhỏ nhẹ
-Vì trực giác
Thuc Uyên nhìn người con gái trước mặt mình . Sao lại thú vị đến như vậy . Cô nửa đùa nửa thật
-Trả cho Vân cũng được, nhưng với một điều kiện
Thu Vân nhìn Thục Uyên dò xét
-Đó là gì ??
Thục Uyên nhún vai
-Cũng dễ thôi. Làm người ở cho Thục Uyên một tuần
Thu Vân la lên
-Người ở
Thục Uyên đắc chí gật đầu
-Đúng rồi, làm người ở . Mỗi ngày qua dọn dẹp, nấu ăn, giặt quần áo . Làm những chuyện lặt vặt thôi.
Thu Vân hỏi lại
-Nếu Vân không chịu
Thục Uyên không nói gì cả, cô quay lưng bỏ đi. Thu Vân kéo tay Thục Uyên lại vô tình làm Thục Uyên ngã nhào vào Thu Vân. Môi cô chạm vào má Thu Vân. Cả người Thục Uyên như có một luồng điện chạy khắp người . Chưa hoàn hồn thì Thu Vân đẩy Thục Uyên ra
-Vân đồng ý
Nói rồi Thu Vân xòe tay mình ra. Thục Uyên nói thầm trong lòng " Người gì đâu mà lạnh hơn đá, không hề hỏi han mình có sao không ? " Nói vậy nhưng Thục Uyên cũng lấy chiếc lắc từ trong túi mình bỏ lên tay Thu Vân
-Bắt đầu công việc vào ngày mai
Không đợi Thục Uyên nói hết, Thu Vân bỏ đi trước . Thục Uyên đứng nhìn một hồi rồi chạy theo vì sắp trễ giờ vào lớp . Khi cả hai bước vào thì mọi người đều nhìn . Hiền Linh liếc Thục Uyên . Thục Uyên chỉ biết nhe răng cười trừ
Hôm nay thầy cho bình luận chủ đề " Hạnh Phúc " cho cuối năm. Không ngờ Thục Uyên và Thu Vân lại chung một tổ . Khi nghe thầy đọc tên, cả Thu Vân và Thục Uyên không hẹn cùng nhìn nhau. Bắt gặp ánh mắt của Thục Uyên, Thu Vân nhìn chỗ khác . Thục Uyên sờ mặt mình không hiểu có xấu xí chỗ nào không mà người ta không thèm dòm .
Như giao ước, Thu Vân đến nhà Thục Uyên làm người ở . Nhưng vì cả hai chung tổ nên viện cớ làm bài với nhau nên việc Thu Vân đến nhà không là đề tài lớn với Hiền Linh. Với lại hôm qua Thục Uyên đã giải thích tường tận vì sao cô lại bị Thu Vân kéo tay ra khỏi lớp cho Hiền Linh nghe rồi . Khi Thục Uyên đến thì Hiền Linh cũng không có nhà, chỉ còn Thục Uyên đang nằm võng nhai ổi . Thấy Thu Vân rồi nhưng Thục UYên giả vờ không thấy . Đợi đến khi Thu Vân gọi thì Thục Uyên mới đứng dậy mở cửa . Vừa bước vào trong, Thu Vân không khỏi ngỡ ngàng, những bức tranh nổi tiếng này tuyệt quá . Cô rất mê, nhưng đã bị người ta mua rồi . Thu Vân buột miệng
-Tranh này của Thục Uyên hay Hiền Linh vậy
Nghe Thu Vân hỏi, Thục Uyên quay sang nói
-Của Uyên, Vân thích à
Thu Vân gật đầu , Thục Uyên tiếp
-Nếu thích thì Uyên tặng đó
Nét mặt hiền lành của Thu Vân chợt nhiên đổi sang lạnh lùng, Thu Vân nói
-Không cần
Cô nhìn khắp nhà rồi quay sang Thục Uyên hỏi
-Uyên muốn bắt đầu từ đâu ??
Thục Uyên ngơ ngác
-Là sao?
Thu Vân kiên nhẫn
-Là dọn phòng nào trươc
Giờ Thục Uyên mới vỡ lẽ ra, cô cười giòn
-Uyên chọc Vân thôi, ai lại kêu Vân dọn dẹp, với lại nhà Uyên cũng ngăn nắp sẵn rồi .
Thu Vân nhìn quanh và thấy Thục Uyên nói đúng . Căn nhà không to hơn căn nhà của cô nhưng lại có cái vẻ hay hay của nó, nhất là có những bức tranh nổi tiếng này trang trí càng làm tăng thêm vẻ sang trọng của nó .
-Vậy Vân về
Thục Uyên gọi ngược lại
-Vân về là sao? Chúng ta phải làm bài bình luận nữa
Thu Vân quay lại trả lời
-Vân không làm
Thục Uyên nhíu mày hỏi
-Vân không làm là sao??
Thu Vân bướng bỉnh
-Vân không làm vì không hiểu hai chữ đó là gì
Thục Uyên im lặng . Cô đang suy nghĩ câu nói của Thu Vân. Một luật sư tương lai mà không hiểu hai chữ hạnh phúc là gì sao? Thục Uyên nhìn Thu Vân. Cô như bơi mình trong nỗi buồn đó . Thu Vân có tâm sự, và Thục Uyên biết không phải một sớm một chiều mà cô khai thác được . Mọi thứ đều cần có thời gian.
-Uyên sẽ giúp Vân hiểu hai chữ đó là gì, chúng ta cùng chung một tổ, Uyên không muốn làm một mình và cũng không muốn vì bài bình luận này mà Vân phải bị lưu lại một năm
Thu Vân yên lặng . Cô có thể nói với thầy Tân cho cô làm chủ đề khác vì cô biết thầy hiểu và thông cảm cho cô, nhưng không hiểu sao Thu Vân lại đồng ý cho Thục Uyên giúp mình
Đó là ngày đánh dấu cho một tình bạn giữa Thục Uyên và Thu Vân nhưng không biết tình bạn đó dừng lại chỉ vậy hay sẽ tiến xa hơn nữa .
Chơi với nhau gần 4 tháng rồi và đã thân một chút Thu Vân mới cho Thục Uyên biết về gia đình của mình . Mẹ cô đã qua đời khi nghe tin cha cô bị bắt vào tù . Mẹ cô chịu không nổi vì bà nghĩ bà có lỗi với ba cô. Bà đã lấy số tiền đó giúp một người và người ta đã gạt luôn số tiền đó . Cha cô bị tù oan, mẹ cô chết, lúc đó Thu Vân vừa tròn 13 tuổi . Ngày sinh nhật thứ 13 cô tưởng cô sẽ được ba mẹ mua cho mình một chiếc bánh bông kem thật to và ngon. Nhưng đổi lại chỉ là nước mắt . Sau đó, bạn của mẹ cô mua ngôi nhà đó, xây thành ngôi nhà to hơn và nuôi luôn Thu Vân. Từ nhỏ, Thu Vân đã muốn học luật và trở thành một luật sư tài giỏi để giúp ba cô nhưng năm cô vừa vào đại học thì cha cô đã bỏ cô ra đi. Lúc đó Thu Vân nhớ mình không hề khóc . Chỉ nhìn cha lần cuối rồi cô quay lưng bỏ đi thật nhanh. Đau quá, sao tim cô lại có những cây gai.
Thục Uyên thường hay nói với Thu Vân. Hạnh phúc là khi mình làm một ai đó vui mà mình cảm thấy vui. Khi được lời khen của cha và sự âu yếm của mẹ . Được ôm chặt người mình thương vào lòng và đặt lên đó một nụ hôn. Cùng nhìn mây bay và ngắm những vì sao khi tựa vào nhau. Ăn sinh nhật dưới những ngọn nến lung linh. Lúc đó Thu Vân chỉ cười . Cô cũng không hiểu sao thầy Tân lại chọn chủ đề này mà không phải những vụ thưa kiện kia.
Khi thân hơn chút nữa, đôi lúc Thục Uyên muốn chia sẻ cảm giác đang hiện hữu trong lòng mình với Thu Vân nhưng lúc nào cũng bị Thu Vân né sang chuyện khác . Cô đành im lặng, thôi thì để Thu Vân vui, nếu nói ra mà Thu Vân không vui thì đều đó sẽ làm Thục Uyên không vui. Vì niềm vui và hạnh phúc của Thu Vân thì cũng là của Thục Uyên.
Sinh nhật lần thứ 25 của Thục Uyên, Thu Vân nói sẽ có một món quà đặc biệt cho cô. Nhưng Thục Uyên phải ra đồi thông sau trường . Vừa đi mà Thục Uyên vừa hồi hộp không biết Thu Vân đã chuẩn bị gì cho cô. Vừa đến nơi, cô không khỏi ngạc nhiên. Một trái tim bằng những cánh hoa hồng . Ở chính giữa có một chiếc bánh sinh nhật . Quanh đó có rất nhiều nến . Nhưng lại không thấy Thu Vân. Đang định quay đi tìm thì có người ôm cô từ phía sau. Tiếng Thu Vân thỏ thẻ
-Sinh nhật vui vẻ Thục Uyên. Bây giờ Uyên nhắm mắt lại và không làm gì cả cho đến khi Vân kêu Uyên mở mắt ra nhé
Thục Uyên gật đầu và nhắm mắt lại . Thu Vân đi vòng lên đối diện với Thục Uyên. Cô nắm đôi bàn tay của Thục Uyên và đặt lên môi Thục Uyên một nụ hôn. Thu Vân ôm Thục Uyên vào lòng, cô nói
-Hãy mở mắt ra đi, Uyên có thấy hạnh phúc không? Vân đã thấy rồi đó, không những thấy mà đang cảm nhận được nó . Vì hạnh phúc chỉ có thể trải qua rồi mới cảm nhận được mà thôi. Nhưng Thục Uyên không có nói cho Vân biết rằng , khi hạnh phúc nước mắt người ta vẫn rơi
Thục Uyên mỉm cười . Cô ôm chặt Thu Vân nói
-Đúng rồi, Thục Uyên đã quên, khi hạnh phúc người ta thường cười . Nhưng khi đạt đến tột đỉnh của nó thì người ta thường rơi nước mắt . Như Uyên và Vân bây giờ vậy
The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top