Minyoon | Đừng bỏ anh

Màn đêm hiu hắt hôn lên ánh mắt em dịu nhẹ, em ngủ sâu theo giấc mộng lốm đốm ánh sao. Anh vẫn ở đây một mình, đau đớn khi biết rằng mình đã mất em mãi mãi

💙

Mưa rơi trắng xóa trên con đường, Song Minho nhẹ nhàng choàng chiếc áo ấm lên người anh yêu. Nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt thấm đẫm sự tinh tú. Cậu trai trao cho Song Minho ánh mắt ngọt ngào.

Đó là Seung Yoon, tình đầu cũng như là tình cuối trong trái tim Song Minho này. Cậu mang vẻ đẹp đằm thắm và dịu nhẹ như đóa hoa hồng xanh. Ánh mắt tinh tú còn nụ cười là tạo hóa của thiên nhiên. Cậu rạng ngời đến nỗi đáy mắt Song Minho lấp đầy tình yêu ngọt ngào và ảo diệu.

Hai người quen nhau cứ ngỡ là duyên trời định. Họ gặp nhau vào một buổi tình nguyện, ánh mắt Song Minho dường như không thể nào rời khỏi dáng người nhỏ nhắn ấy. Cậu nhiệt huyết và đầy yêu thương. Trái tim mong manh ấy rung lên từng hồi xao xuyến.

Rồi anh hẹn cậu, hai người dần làm quen và nói chuyện. Lúc đầu, cuộc trò chuyện chỉ ngắn ngủi vài ba cậu, vậy mà bây giờ, nó đã trở thành một sự vui vẻ. Có lẽ như, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy ngọt ngào sau ngần ấy năm cô đơn đợi chờ.

"Em thích anh nhiều lắm đấy Minho à, không biết rằng ta quen nhau được không?"

Lời nói ngây ngô chất chứa những tâm tình sâu kín được bộc lộ. Anh thấy khuôn mặt đỏ ửng của người anh yêu. Anh thấy hoàng hôn hôn lên tóc đầy trìu mến. Nắm chặt đôi tay, hai người cùng thề nguyện. Và ánh dương kia minh chứng cho mối tình này.

Một ngày.

Hai ngày.

Họ chìm đắm trong thứ ảo ảnh mang tên tình yêu đầy ngọt ngào. Tình yêu là khi đèo cậu qua con phố, khi cùng cậu ngân nga khúc hát dưới những tán lá cây xao xuyến. Seung Yoon thì mỉm cười nhẹ còn anh thì ôn nhu, ôm trọn cả thế giới của mình vào lòng.

Tươi đẹp và hồn nhiên tựa như trên Thế gian lắm đau thương này, chẳng sắc màu nào có thể lấp đi thứ tình cảm ấy.

Để rồi vào ngày nắng nhẹ vờn trên mái tóc cậu. Nắng mang Seung Yoon đi rồi.

Tựa như bao ngày khác, Minho vẫn đứng dưới gốc cây nơi công viên, ánh mắt chăm chú nhìn ra phía bên ngoài. Chờ đợi bóng dáng nhỏ bé.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Chẳng có ai cả, đám nhóc trong công viên đều đã đi về, để lại một mình anh hiu quạnh đơn côi. Anh điên cuồng gọi điện cho cậu, nhưng đáp lại là sự im lặng không chút phản hồi.

Cậu nói hôm nay sẽ dành cho anh một món quà bất ngờ vậy mà giờ đây lại mất hút. Có lẽ như đã quá lâu rồi.

Cho đến khi anh gọi lại lần thứ 10, đầu dây bên kia mới bắt máy: "Seung Yoon à, em sao thế, lâu lắm rồi đấy!"

Vẫn là sự trầm mặc, anh hốt hoảng nói lại lần nữa cho đến khi giọng nói phía bên kia thoát ra những âm thanh, đau đến ứa lòng.

"Anh là người nhà của bệnh nhân Seung Yoon phải không, đề nghị anh đến bệnh viện. Cậu ấy đang gặp nguy hiểm."

Chẳng quan tâm mưa đang rơi nhỏ giọt tựa như tiếng khóc, anh lao vùn vụt trong cơn điên loạn.

Không thể nào như thế được!

Tựa như một con sói ngông cuồng xem cái chết tựa lông hồng, anh phóng ga vang lên những âm thanh đầy run sợ.

Song Minho điên rồi!

Ánh đèn hiu hắt bao trùm căn phòng trống trải, anh thẫn thờ quỳ phịch xuống đất. Tấm vải trắng lạnh lùng chạm nhẹ lên khuôn mặt của người kia.

Đóa hoa đang tươi đẹp bỗng dưng khô héo đi.

Anh tựa như không tin vài chính mình, chuyện gì đang xảy ra vậy. Đây chắc chắn là một giấc mơ, một giấc mơ quái ác, anh muốn thoát ra ngoài. Anh không thể chấp nhận.

Gào thét và điên loạn, anh lay lay người kia đang ngủ yên theo giấc mộng, đau đớn mà nói: "Tỉnh lại đi Seung Yoon à, em sao vậy, sao lại ngủ ở đây? Seung Yoon! Tỉnh lại ngay cho anh!"

Tiếng nấc vang lên đầy bi thương, Song Minho tựa hồ như có ai đó đang xé xác trái tim này ra từng trăm mảnh nhỏ, cậu thấy khó thở quá. Cậu muốn chạm đến khuôn mặt người kia. Sao mà khó quá.

Bầu trời lúc trước còn nắng vàng sao giờ lại mưa, mưa gào thét và điên loạn. Sấm sét xé toạch cả bầu trời. Tựa là tiếng lòng đầy đau đớn và xót xa này. Anh vẫn chưa tin vào sự thật, cậu đã đi rồi. Một chiếc xe tải đã va vào cậu. Cậu mất rồi.

"5 năm rồi, mày còn bận tâm gì chuyện đó nữa. Nào nào nâng ly đi"

Vừa nói Byun vừa nâng ly rượu sóng sánh màu đỏ đầy huyền ảo lên trước những ánh đèn lập lòe. Tay còn lại choàng qua vai Minho cười khẩy rồi nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc điên cuồng hoang dã.

Song Minho chẳng bận tâm gì đến điều đấy, anh uống một ngụm rồi thở phào, đáy mắt đầy ưu tư và phiền muộn. Tự châm cho mình một điếu thuốc, làn khói trắng mờ ảo hiện ra rồi tan biến vào không trung.

Đúng rồi, đã 5 năm rồi.

Song Minho đã thành một con người khác rồi.

Còn đâu cậu trai thanh thuần ngày nào nữa, anh giờ đây đã thành một con người khác.

Một kẻ ăn chơi lêu lỏng, xung quanh là những thú vui đầy quái dị đến khinh người.

Anh ngày xưa đã chết rồi.

Đau đớn làm sao!

Mặc cho lời nói của Byun cứ vang vọng, anh bỏ mặc mà bước ra ngoài nơi vốn dĩ xa xỉ ấy. Đèn đường mập mờ những ánh sáng diệu kì, Song Minho tựa như chẳng còn tỉnh táo.

Thứ rượu quái quỷ kia đang dần chiếm lấy thể xác và lý trí của Song Minho. Điên cuồng và tàn bạo.

Anh đến con đường, nơi mà người anh yêu đã dứt mình ra khỏi thân xác mà nằm xuống. Mặt đường dường như còn vương chút hương thơm của Seung Yoon.

Seung Yoon à, em ở đâu?

Anh nằm xuống, im lặng và khóc, khóc nức nở tựa như trái tim này có ai đó bóp nghẹn. Chẳng có ai cả, chỉ có anh với màn đêm vô vọng này.

Anh cuộn mình lại mà nức nở, là anh không tốt. Seung Yoon phải rời đi là do anh. Tàn nhẫn quá! Sao ông trời lại tàn nhẫn với anh như vậy! Anh căm thù, anh giận dữ!

Cứ thế nằm im lặng, anh lại lảo đảo đứng dậy, anh thấy gió vờn qua tóc mình đầy lạnh lẽo. Con đường về nhà nay sao xa quá, anh như muốn gục ngã, muốn dừng lại nhưng cớ gì bàn chân kia vẫn cứ bước.

Đứng trước căn nhà lạnh lẽo đã chẳng còn hơi ấm, 5 năm qua, anh không hề xem đây là nhà của mình.

Căn nhà bay mùi ẩm mốc với đủ quần áo vứt lung tung, đồ ăn thừa bị quăng vào một xó. Ánh đền mờ nhòe chẳng thể rọi rõ tất cả. Tiếng chuột kêu lên rồi im bặt đầy rợn người.

Mò mẫm những bước chân lên cầu thang đầy hiu quạnh, vang lên những âm thanh lẻ loi đơn côi, chỉ mình anh trong nỗi đau này.

Căn phòng lạnh lẽo chào đón chủ nhân đã bấy lâu không về bằng không gian tĩnh mịch, ánh đèn cô liu hiện rõ trong đáy mắt Minho. Đôi mắt hoe đỏ còn giọng nói thì khàn đục, anh cất lên âm thanh đau lòng.

"Hôm nay là ngày sinh nhật Seung Yoon, đúng là ngày ấy. Mà Seung Yoon lâu về quá!"

Nói rồi lại tự cười một mình, rồi tự khóc một mình, anh lôi dưới giường ra là một chiếc hộp nhỏ cũ kĩ, bám một lớp bụi mờ. Anh mở ra là chiếc áo mà anh tặng cậu vào ngày sinh nhật. Ngày mà cậu rời đi đã mặc chiếc áo ấy.

Song Minho nằm lên giường, ôm chặt chiếc áo mà nức nở tựa như một đứa trẻ nhỏ bị giành kẹo. Con tim hụt hẫng và đau đớn biết bao, tựa như tiếng lòng đang gào thét.

Hức... hức...

Anh cố gắng tìm chút hương thơm còn vương, cổ áo thấm màu đỏ đầy đau đớn, cậu ra đi thanh thản để lại anh. Sao anh chịu được chứ?

Mưa rơi như khóc thương, như đau cùng với nỗi đau này.

Anh cố gắng lục lại từng ký ức xưa cũ. Đẹp quá! Nhưng đó là khi có cậu, còn bây giờ lại u ám đến lạ thường. Anh chẳng thể nào tìm ra một chút sắc màu nào cả.

Và rồi đôi mắt như bị cay xé, trái tim như bị cào xé, anh mơ hồ nhìn thấy Seung Yoon nằm bên cạnh anh, nở nụ cười nhẹ. Anh với tay ôm cậu rất nhanh như là sợ cậu sẽ rời đi, mà gào lên rằng: "Seung Yoon đừng bỏ anh em à. Anh sợ lắm."

Seung Yoon!

Đau đớn làm sao!

Thế gian này tình ái đầy bi thương, có một con người không thể nào thoát ra được. Dù vậy, trái tim Song Minho vẫn dành cho Seung Yoon đầy điên cuồng và cũng đầy ngốc nghếch.

Anh yêu em.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top