Minyoon | Bình yên trong mắt em

Con người có hai lần chết: một là chết vì quy luật bất biến của tự nhiên, hai là chết bởi trái tim rạn vỡ này.

💙

Song Minho lặng im nhìn ngắm phong cảnh này trước khi anh rời xa nơi đây. Cuộc sống vồ dập và đẩy đưa khiến anh như dập nát, nó đã hình thành nên một con người chững chạc, và đôi mắt thì ráo hoảnh.

Sông Hàn hát lên khúc hoàng hôn đượm buồn, dòng người qua lại như thể trốn tránh điều gì đó và cũng chính anh đang trốn tránh. Trốn tránh tình cảm yếu hèn này.

Cuộc sống đã tạo ra Song Minho đầy lạnh nhạt và tàn khốc. Chẳng còn một cậu trai trẻ với tiếng đàn ở cuối phố ngân lên khi hoàng hôn dập tắt. Giờ đây, cây đàn ấy đã ở một góc xó xỉnh nào đó, bởi cậu biết, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không có tương lai.

Đèn đường sáng dần và những giai điệu sầu thảm vang lên trong quán cafe góc phố, nơi vắng người qua lại.

Đút hai tay vào túi áo, cậu tận hưởng cái lạnh đang tràn qua da mặt, như là não lòng, như là tiễn đưa.

"Anh... còn ở đây à?"

Thanh âm nhẹ nhàng rồi bay vút vào khoảng không vô tận, Song Minho vẫn nhắm mắt. Im lặng một hồi lâu, Kang Seung Yoon đã lặng lẽ ngồi cạnh anh.

"Anh biết em sẽ tới mà"

Minho thốt lên từng câu từng chữ như cứa sát vào da thịt Seung Yoon. Đúng, đúng là cậu không nỡ. Cậu đã có suy nghĩ là sẽ mặc kệ cuộc hẹn của anh. Nhưng có một điều gì đó cứ hối thúc, mặc vội chiếc áo khoác mỏng mà chạy đến. Cậu làm vậy là vì cậu đã lỡ yêu anh rồi.

"Một lát nữa anh sẽ..."

"Em biết"

Cậu nói trong cơn uất nghẹn, cậu không ngăn được tiếng nấc phát ra nơi cổ họng, cậu đã yêu người đàn ông đến da diết. Cậu luôn là một khán giả trung thành, tình nguyện ngồi nơi góc phố nghe anh đàn, anh hát.

Số tiền tiết kiệm cũng được cậu tiêu hết mỗi khi nghe anh chuẩn bị ra album. Rồi anh đi đâu, anh làm gì cậu cũng đều có mặt. Trái tim mong manh yếu đuối này tựa hồ có thể dâng lên cho anh, là cậu ngu ngốc.

Anh tàn nhẫn đồng ý lời yêu, đồng thời cũng bóp nghẹn nó. Hôm nay cô này, ngày mai cô nọ cứ xuất hiện dày dặt trên tờ báo khiến cậu đau đớn. Những khi nghe anh nói rằng.

"Người anh yêu chỉ có mình em"

Thì lại ngu ngốc đến mù quáng, đến tin tưởng.

Giờ đây cậu biết anh sẽ đến một nơi khác, nơi mà anh sẽ thành công hơn, anh sẽ bỏ lại tất cả thất bại, và cả cậu.

"Em không muốn nói với anh điều gì sao?"

Vẫn là im lặng nhưng lại khiến Minho khó chịu, anh chau mày nhìn qua rồi thở dài. Cởi chiếc áo vest của mình khoát lên người cậu rồi nói:

"Em ăn mặc phong phanh như thế này dễ bị cảm lạnh lắm biết không?"

"Em định giả câm đến bao giờ?"

Anh gắt gỏng hét lên, cậu cũng chỉ im lặng cúi gằm mặt xuống. Một giọt, hai giọt cứ rơi tựa như là những gì buồn tủi nhất cứ thế rơi xuống. Cứ khóc, khóc vì ngu ngốc, vì lời nói của anh và cậu khóc vì mình đã quá khờ dại.

Anh xin lỗi.

Đấy là tiếng lòng của Song Minho khi anh thấy người mình yêu khóc nhưng lại không thể thốt lên. Cũng giống như lúc anh thấy mẹ mình bất lực với khoản nợ mà người cha vô tâm để lại cho mẹ anh gồng gánh. Nhưng mà, bà vẫn yêu ông ấy.

Seung Yoon à, nếu thế gian có phỉ báng anh như thế nào, anh cũng đều im lặng và mặc kệ. Nhưng nếu em rơi nước mắt, anh sẽ đâu đớn tựa như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào tim, ứa máu trong đau đớn.

Anh tựa lên vai cậu, lắng nhìn ánh sao đêm, anh hát bài hát anh vừa mới quảng bá, và nó chỉ dành cho một người. Là cậu.

Có lẽ cậu không biết, những scandal hẹn hò kia một tay đều là do công ty sắp đặt, khi để cho bọn nhà báo chụp xong anh liền ngưng tình tứ với những cô gái. Anh cảm thấy mệt mỏi và buồn nôn. Đời nay anh chỉ yêu một người. Là Kanh Seung Yoon.

"Anh hứa với em, lúc anh quay trở lại, anh sẽ cưới em, cho em cuộc sống mà em ao ước. Anh, sẽ không phụ lòng em"

Tưởng như người đàn ông sắt đá này sẽ không bao giờ rơi nước mắt nữa. Nhưng không, anh đã khóc cho mối tình này.

Anh đứng dậy, lặng lẽ đặt vào tay cậu một sợi dây chuyền, như là một lời hứa, một lời đính ước.

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt tươi vui tựa như một đứa trẻ được kẹo vậy.

"Em sẽ đợi anh dù có là cả cuộc đời đi chăng nữa"

Anh nhìn cậu, hét to trước sông Hàn đang vờn nhè nhẹ.

"Anh yêu em Kang Seung Yoon."

Và Song Minho nhìn vào đôi mắt người mình yêu, anh thấy tương lai, quá khứ và hiện tại. Anh thấy ngôi nhà của hai người, thấy tình yêu và cả hạnh phúc.

Đặt nhẹ một nụ hôn trên trán, anh mỉm cười đầy bình yên.

Dù có phong ba bão táp ngoài kia, Song Minho này vẫn mãi yêu Kang Seung Yoon.

Lời thề ước trên sông Hàn, lãng mạn và da diết.

Thế gian này đầy ưu phiền và mệt mỏi, nhưng khi thấy em, mọi thứ đều bình yên.

Anh yêu em.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top