Hóa ra chúng ta đã từng nhiệt huyết như vậy
Xin chào, tôi tên Lâm Tư Duệ, 24 tuổi, có công việc ổn định, có bạn trai và hiện tại chúng tôi sắp kết hôn rồi. Tôi tự nhận bản thân là một người hòa đồng, hoạt bát, lạc quan và có chút may mắn hoặc cũng có thể là rất may mắn
Thời thanh xuân hẳn ai cũng đã từng trốn tiết, ăn quà vặt trong lớp, ngủ trong lớp và bị giáo viên phát hiện, sau đó sẽ bị giáo huấn hoặc mời phụ huynh nhỉ. Thanh xuân là khoảng thời gian tươi đẹp nhất để trải qua vô số chuyện thú vị, ví như "truy tinh"
Không biết mọi người như nào, còn về phía tôi thì tôi cũng truy tinh, không phải đã từng mà là hiện tại vẫn truy. Thần tượng của tôi, anh ấy giống như ánh mặt trời chiếu sáng vào cuộc sống u tối của tôi vậy. Để tôi nhớ một chút......ừm.... lúc đó tôi còn khá nhỏ, chắc là khoảng 9 - 10 tuổi gì đó, haha nói ra thì đúng là tôi mê trai từ bé thật. Lúc đó tôi dùng máy tính của bố để lên mạng nghe nhạc thì vô tình thay trên màn hình đề xuất bài hát《Chim Trong Lồng》, nhìn tên người hát bên cạnh thì lại là một cái tên rất xa lạ: Vương Tuấn Khải
Trong lòng tôi bỗng dậy sóng, mang theo sự hiếu kì mà bấm vào video được đề xuất. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt ngây ngô đầy khả ái, cùng với chất giọng trong trẻo đầy non nớt. Thật ra ca khúc này tôi đã từng nghe qua của nhóm Ngũ Nguyệt Thiên rồi (thật ra thì hồi đó và cả bây giờ tôi vẫn rất thích bài hát của họ), chỉ là không hiểu sao lúc đó lại bị thu hút tới vậy, sau đó tôi còn xem đi xem lại rất nhiều lần
Sau khi nghe đã rồi, nhìn muốn nát luôn cái màn hình máy tính của bố thì tôi bắt đầu chú ý tới người đăng video, rồi bắt đầu tìm hiểu đến công ty chủ quản của chàng trai này. Thật ra hồi đó anh ấy không có quá nhiều thông tin để tìm hiểu như bây giờ, cũng chỉ có một vài thông tin thứ yếu như: tên, năm sinh, quê quán,.... Phải nói thật rằng tôi đã yêu thích anh ấy từ đó
Cũng không biết là do duyên phận hay chỉ là sự trùng hợp mà nhà ngoại tôi cũng ở Trùng Khánh, lúc đó là nghỉ lễ Quốc Khánh nên tôi có xin bố mẹ về quê thăm ông bà ngoại (giờ nghĩ lại tôi vẫn tự thấy mình đúng bất hiếu, ai đời lại lấy cớ về thăm ông bà để đi gặp trai chứ). Phải biết rằng để được về quê tôi đã đánh đổi bao nhiêu, trước đó vì để có được sự đồng ý của bố mẹ mà nỗ lực đạt điểm cao trong một kì thi, trở thành đứa con gái ngoan hiền của bố mẹ, lại còn ở trước mặt bố mẹ diễn ra cái nét nhớ ông bà đến thương tâm (haizzz tự thấy lúc đó bản thân có thể giật giải Oscar) nhưng tôi cũng nhớ ông bà ngoại thật, vì đã rất lâu rồi kể từ mùa hè năm ngoái tôi chưa về thăm ông bà ngoại
Cuối cùng thì mong ước của tôi cũng trở thành sự thật, ngồi máy bay mất khoảng 2 3 tiếng tôi liền tới sân bay của Trùng Khánh rồi. Nhìn đoàn người tấp nấp, tôi đưa mắt tìm anh họ, tìm mãi cuối cùng cũng thấy người rồi. Nhà ông bà ngoại ở quận Du Trung (chính xác hơn thì là nơi Tiểu Khải có từng chụp hình tạp chí, chính là mấy tòa chung cư cổ kính đó). Dù rất ít khi về đây nhưng đường Trùng Khánh tôi vẫn nắm được kha khá, vừa cất đồ đạc thì tôi liền kéo anh họ dẫn tôi tới công ty Thời Đại Phong Tuấn, thật ra thì cũng không khó tìm lắm nhưng vì tôi còn nhỏ nên vẫn khá sợ sẽ lạc. Huhu không biết tôi đã tích góp bao nhiêu vận may mới có thể vô tình gặp anh ấy, bình thường tôi can đảm lắm ấy thế mà chả hiểu sao lúc đó cứ bám phía sau anh họ, chỉ dám ló cái đầu ra nhìn theo anh ấy. Khi đó thật xúc động muốn khóc mà, đến cả kì nghỉ lễ quý giá mà anh ấy cũng dành để luyện tập nữa. Khi ấy tôi đã nhủ với lòng rằng: nếu có truy tinh thì cũng sẽ chỉ truy một mình anh ấy (từ đó đến anh ấy vẫn là duy nhất thôi)
Vào một buổi sáng sớm tại Trùng Khánh, tôi rất thích không khí nơi đây, cũng chẳng biết nên miêu tả như nào chỉ là cảm thấy vô cùng bình yên, vô cùng êm dịu mà thôi. Lần này đã nắm rõ đường nên tôi liền bắt bus tới công ty nơi anh ấy thực tập, lần này quả là tôi đã cứu cả dải ngân hà mà, may mắn thế nào lại ngồi cùng chuyến xe bus với anh ấy, huhu con tim tôi khi ấy muốn nhảy ra ngoài luôn. Tôi cứ thế rón ra rón rén đi ra phía sau anh ấy, phải biết rằng mọi người trên xe bus nhìn tôi với ánh mắt kì quái như nào, cảm giác như nhìn tên trộm vậy. Tiểu Khải có lẽ là đang chăm chú nghe nhạc nên không chú ý tới hành động của tôi, cũng may là vậy chứ không tôi thật không biết chui đầu vào cái lỗ nào cho hết nhục nữa. Chả hiểu sao, ngồi được một lúc rồi tôi lấy đâu ra cái can đảm mà lên bắt chuyện với anh ấy nữa, lúc tôi tiến lên ngồi cạnh mọi người phải biết rằng Vương Tuấn Khải nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc đến mức nào huhu, giờ nghĩ lại đúng thật là may khi lần đó tôi can đảm bước lên nói chuyện với anh ấy. Chậc, tôi sẽ để mọi người tò mò tôi nói với anh ấy chuyện gì haha, kể từ lần gặp đầu tiên đó tôi và anh ấy có chút gần lại hơn, lần thứ 2 gặp thì cũng là trùng hợp nhưng là trùng hợp do tôi tạo ra cơ haha. Tôi lên xe bus liền đã thấy anh ấy rồi, tôi cảm thán trong lòng rằng sao lại có chàng trai chăm chỉ tới vậy chứ, anh ấy rất thích ngồi bên cạnh cửa sổ, có thể là thích ngắm khung cảnh bên ngoài đi. Tôi nhanh nhảu tới bắt chuyện "Oa hôm nay anh cũng đi sao, thật trùng hợp" ờ...nói ra từ trùng hợp này tự nhiên tôi thấy chột dạ, anh ấy nhìn tôi rồi cười một cái, tôi cũng chẳng rõ là anh ấy cười chào tôi hay cười vì hai chữ trùng hợp nữa, vì có ai đời trùng hợp gặp mà lại đem theo quà tặng người ta như tôi không cơ chứ
Tôi đưa món quà về phía anh ấy rồi nói: "Đây là món quà gặp mặt em tặng anh, ngày mai em phải về Bắc Kinh rồi" chắc anh ấy kinh ngạc lắm vì dù sao chúng tôi cũng chỉ mới gặp nhau thôi mà, nhưng anh ấy vẫn vui vẻ nhận lấy nó. Ngày thứ ba chúng tôi gặp nhau, chắc không thể nói là trùng hợp nữa đâu nhỉ, khi tôi vừa ngồi xuống liền thấy anh ấy đưa cho tôi một quyển sổ màu lam "Đây cũng là quà gặp mặt anh tặng em, vì không biết em thích màu gì nên anh đành chọn đại màu anh thích vậy" tôi nhận lấy quyển sổ từ tay anh mà run cầm cập, hình như anh ấy sợ tôi không thích nên còn hỏi thêm rằng tôi có thích không? Ui anh ơi lúc đó em còn muốn mở tiệc ăn mừng, nhảy múa 7749 ngày đêm nữa là, sao mà lại không thích cho được chứ. Cũng kể từ đó tôi trân trọng quyển nhật kí màu lam đó vô cùng, đi đâu cũng sẽ mang theo, còn mua giấy bọc về bọc cẩn thận nữa, sau đó thì tất cả ảnh đại diện trên mạng xã hội của tôi đều là ảnh chụp quyển sổ màu lam
Sau ngày đó chúng tôi không còn gặp nhau nữa, cũng là vì lúc đó còn nhỏ nên chưa có điện thoại chứ không có khi lúc đó tôi đã có số liên lạc của anh ấy rồi quá. Lần gặp lại sau bao ngày xa cách là khi anh ấy chính thức debut dưới cái tên TFBOYS, lúc thấy tin anh ấy debut rồi tôi liền khóc không ngớt, dù ở Bắc Kinh xa xôi nhưng tôi vẫn luôn hướng về Trùng Khánh, lúc biết tin từng thực tập sinh rời đi và chỉ còn lại anh ấy tôi đã muốn bay đến Trùng Khánh biết nhường nào. Trong lòng cũng có chút sợ rằng anh ấy sẽ từ bỏ, nhưng không, chàng trai của tôi vẫn cứ như vậy mà kiên trì bước tiếp. Ngày đó tôi cầm một bó hoa cẩm tú cầu màu xanh đứng đợi tại điểm bắt xe bus, cũng may là ngày đó anh ấy bắt bus về, ở trên xe tôi tặng anh ấy bó hoa mừng ngày debut, trên môi cứ không giấu được nụ cười và thật may sao anh ấy vẫn nhớ tôi là cô nhóc trùng hợp đó
Dần dà về sau tôi vẫn theo anh ấy trải qua từng năm tháng, đồng hành cùng anh ấy từ những lời lăng mạ, mắng chửi đến lúc anh ấy gặt hái được những thành công trong sự nghiệp của mình. Concert đầu tiên của nhóm tôi đến dự và cả những concert sau này, có những lúc vì bận học hành mà không thể đi được, kể cả sự kiện anh ấy tham gia tôi cũng đều sẽ đến trong tầm khả năng của bản thân. Ban đầu sẽ có chút khó khăn vì anh ấy hoạt động chủ yếu là ở Trùng Khánh, mà tôi thì lại sống ở Bắc Kinh, may thay là sau này công việc của anh ấy đều ở Bắc Kinh, gần như là sống ở nơi đây
Lên cấp 3, tôi bắt đầu làm thủ công mấy món đồ dễ thương, buôn bán một vài mặt hàng trên mạng, cũng từ đó tôi tự có cho mình nguồn thu nhập riêng. Tôi dùng số tiền đó để mua các món đồ anh ấy đại diện,....v.... Nói đến cấp 3 lại làm tôi nhớ năm đó tôi thi vào một trường trọng điểm ở Bắc Kinh, anh ấy cũng thi vào Bắc Ảnh, chúng tôi đều cổ vũ lẫn nhau rằng phải cùng thi đậu. Có lẽ là vì có anh ấy cùng cố gắng nên tôi đã thành công thi đậu vào ngôi trường trọng điểm, anh ấy cũng đậu Bắc Ảnh rồi
Cứ như vậy tôi theo anh ấy đến nay đã là 14 năm rồi, theo anh ấy từ khi còn là thực tập sinh cho đến khi trở thành một nghệ sĩ có chỗ đứng trong giới, theo anh ấy từ khi còn là một cậu bé đến khi trưởng thành và trở thành một người đàn ông thực thụ, theo anh ấy từ sân khấu nhỏ đến những sân khấu lớn sau này, theo anh ấy từ concert đầu tiên của nhóm đến khi có thể tự mở cho mình những concert riêng. Suốt cả quá trình tôi trưởng thành đều có anh ấy ở bên, suốt cả quá trình anh ấy trưởng thành tôi đều đồng hành, đều nhìn thấy và ghi nhớ. Tôi nỗ lực hoàn thiện mình, làm tất thảy đều là muốn có thể gần anh ấy thêm một chút, rồi đến một ngày tôi bỗng nhận ra: truy tinh, không phải là để cố gắng có được người đó, cũng không nhất định là vì người đó mà chính là chúng ta đang theo đuổi một bản thân hoàn hảo hơn
Đến năm tôi 22 tuổi, tôi gặp được một chàng trai, anh ấy vô cùng ấm áp, dịu dàng, luôn sẵn sàng che chở tôi và rồi chúng tôi quyết định quen nhau từ đó. Bạn trai tôi rất tốt, luôn tôn trọng tôi, tôn trọng mọi quyết định của tôi, tôn trọng cả việc tôi truy tinh, thậm chí là còn cùng tôi đi xem concert của Tiểu Khải. Chúng tôi yêu nhau 2 năm rồi quyết định tiến tới hôn nhân
Trước ngày kết hôn tôi có viết một dòng tâm sự dài gửi Tiểu Khải trên weibo, cuối bài tôi có viết như này: "Tiểu Khải, em từng nói sẽ đợi anh cùng kết hôn nhưng có vẻ em không đợi được nữa rồi, lễ đường của em anh không phải là chú rể và lễ đường của anh em cũng không phải là cô dâu. Gặp gỡ được anh chính là tam sinh hữu hạnh của em. Xe hoa này em phải lên trước anh rồi, chúc anh một đời bình an, vui vẻ, hy vọng rằng anh sẽ sớm gặp được định mệnh của đời mình"
Bên dưới bài weibo tôi nhận được vô số lời chúc phúc từ mọi người, tối hôm ấy bỗng weibo thông báo 'ting' một cái. Tôi mở lên thì thấy Tiểu Khải đã like bài viết của tôi rồi, anh ấy còn chúc tôi "Tân hôn vui vẻ" nữa, tôi đã khóc, không phải tôi khóc vì không thể trở thành cô dâu của anh ấy mà là tôi khóc vì sự hạnh phúc này. Tôi có một thần tượng luôn luôn tỏa sáng và ấm áp, có một người chồng luôn luôn yêu thương tôi, có lẽ bao nhiêu may mắn trên thế gian này đều đã bị tôi cướp đi hết rồi
Đừng ép buộc bản thân, cũng đừng đặt sự ích kỉ lên anh ấy. Yêu là quyền của mỗi người, chúng ta không có quyền tước đoạt đi của một ai cả. Thích một người không nhất định là phải có được người đó, chỉ cần họ hạnh phúc thì chính chúng ta cũng sẽ hạnh phúc. Đây cũng là điều tốt cho cả tôi, bạn và anh ấy
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top