LyellKlaus - Chuyện nhỏ khi phiêu lưu (updating)

Bọn họ đã quanh quẩn trong khu vực này gần một tháng rồi. Lyell càng lúc càng cảm thấy muốn ngủ đông vì sự kiên nhẫn của gã đang dần xuống giá trị âm. Liếc mắt nhìn bóng người hăng hái cách đó không xa, Lyell quyết đoán hóa thành thú hình, trườn tới dưới gốc cây to phủ đầy bóng râm mà thoải mái cuộn tròn.

Nói lại thì, nhân phẩm của sinh vật nhỏ này cũng rất li kì. Gã một đường đi tới chẳng mảy may đụng phải tồn tại nào còn thở, bình lặng đến nhàm chán. Còn nó cứ đạp chân tới đâu là một đống thứ quái dị tràn ra. Ban đầu vật nhỏ kia còn không biết sợ, thấy kì lạ là lại gần thăm dò sau đó đổi lấy vài màn rượt đuổi máu lửa khắp khu rừng.

Nhưng mạo hiểm cũng có chỗ tốt, sau khi đánh đuổi đám sinh vật bản địa đi thì bọn họ nhặt được vài món đồ. Thậm chí đôi khi may mắn còn có thể gặp được đá "năng lượng" linh tinh.

Rắn nhìn mãi cũng tập thành thói quen. Vài lần còn ra tay giúp đỡ cứu nguy cho cái mạng nhỏ của nó. Qua vài ngày liền mặc kệ, chỉ bình tĩnh làm việc của mình hoặc có hứng thú thì khoanh tay đứng nhìn, chờ đại bàng tự giải quyết phiền phức.

Dù sao cũng không thể chết được.

Chỉ đáng thương cho chú đại bàng vừa trải đời, bay chạy tán loạn một hồi mới thoát khỏi truy đuổi của một đống nhện chẳng hiểu nổi từ đâu ra, cuối cùng kiệt sức ngã quỵ bên đống lửa vừa mới đốt.

- Anh hết thương tôi rồi...

Đại bàng thều thào không ra hơi. Không nghe thấy đối phương ừ hử gì, Klaus rầu rĩ bổ sung thêm một câu.

- Đồ rắn máu lạnh!

- ... - Thì gã vốn dĩ máu lạnh mà?

-----
Có một ngày, bọn họ đi qua một cánh đồng cỏ cực kỳ rộng lớn. Trên màu vàng rơm rực cả mặt đất tụ tập rất nhiều sinh vật hình thể to to, đầu có sừng dài còn phân nhánh, lông cũng rất dài gần chấm đất. Tổng thể thì khá giống với loài "bò" rừng trong nhận thức của Klaus. Khác biệt lớn nhất là chúng có đôi mắt rất kỳ lạ, thuần một màu trắng nhưng anh biết chúng vẫn nhìn thấy.

Nhìn sơ qua là biết bọn này không dễ chọc.

Biết rõ thứ "vận may" chết tiệt của mình, Klaus lập tức không dám thở mạnh, đề cao tinh thần lên 200% vừa cẩn thận lách qua đám "bò" vừa quan sát hành động của tụi nó.

- Đông như thế này mà lỡ chọc một con chắc bị hội đồng chết.

Klaus nhịn không được nhỏ giọng lầm bầm với người sau lưng.

- Anh đừng có chọc...

!!!

Lời còn chưa dứt, chú đại bàng với linh hồn nhỏ bé đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng.

Mũi thương trên tay tên rắn nào đó không cẩn thận nghiêng đi, chọt vào mông một con "bò" bên cạnh.

-...

"Rống!!!"

Sau đó thì khỏi cần phải bàn, tất nhiên là hai người họ chạy bán mạng khắp đồng, sau lưng là một đoàn "bò" rầm rộ đầy phẫn nộ.

- Sao anh lại chọc nó??

Trong lúc chạy giặc, Klaus không quên chỉa ánh mắt u oán về phía tên đầu xỏ. Lần này nhất định không phải do cái "vận may" chó gặm kia!

- ... ta lỡ tay?

Mà kẻ "tội đồ" chỉ đáp lại một câu chứa đầy hoang mang cùng vô tội như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top