HalDal - Lần đầu "Hẹn hò"

Dạo gần đây các nữ sinh cấp ba đang truyền nhau về một tiệm bánh ngọt mới mở ở cuối phố ăn vặt. Trường của Dalziel may mắn ở gần khu đó nhất nên mức độ thảo luận về tiệm bánh đó trong trường càng sôi động hơn, đến nỗi một con sói vô tâm như anh cũng phải nghe một ngày chục lần từ những cô nữ sinh xung quanh.

Nghe nhiều khiến anh không khỏi dậy lên sự hứng thú và tò mò với cửa tiệm đó.

"Ma thuật của sự ngọt ngào"

Đại ý tên của tiệm bánh nghĩa là vậy.

Nghe đến hai chữ "ma thuật" này, Dalziel hơi suy tư, ánh mắt như chìm vào hồi ức xa xăm. Đã rất lâu rồi anh không còn nhìn thấy thứ kỳ diệu này nữa, có lẽ với con người bây giờ nó chỉ còn là một từ dùng để làm phép ẩn dụ mà thôi.

Nhắc tới thời đại hiện giờ, một người sói mấy trăm tuổi lại trộn lẫn với đám nữ sinh cấp ba, chuyện vừa kỳ cục vừa kỳ dị này nói ra chẳng ai tin. Nó xuất phát từ mong muốn thầm kín của Dal. Trong khi chú của anh đang chiến dấu hăng hái trên con đường đi lên đỉnh cao nhân sinh, tiền tài và danh vọng - thương trường như chiến trường, anh thì chỉ muốn thử...đi học. Giữa hai sự lựa chọn là trung học và đại học, Dal không chút ngại ngùng cưa sừng làm học sinh trung học. Lý do rất đơn giản: bọn trẻ ngây thơ và học hành nhẹ nhàng, cũng không kém phần thú vị. Còn một nguyên nhân nho nhỏ nữa là Dal khá thích những bộ đồng phục học sinh, luôn muốn mặc thử một lần...cái sở thích kỳ lạ này mà bị chú biết chắc sẽ bị khinh bỉ vài năm.

Trở lại hiện tại, sự hiếu kỳ đối với lời truyền miệng tích lũy ngày qua ngày, tới thời điểm đạt max giá trị, anh không nhịn nổi nữa quyết định ghé tiệm bánh đó xem thử. Có điều chuyến đi này đã phải kết thúc trong chưa đầy 5 phút....bởi vì Dal không dám bước vào trong.

Xuyên qua hàng cửa sổ bằng kính rộng mở có thề thấy trong tiệm đông đúc mà không lộn xộn, từng vật trang trí mang phong cách gothic với màu sắc pastel tươi tắn ngọt ngào, hơi khác một chút với thiết kế nguyên bản nhưng lại rất hài hòa. Trong hai dãy tủ kính là từng hàng bánh ngọt nhỏ đủ màu sắc, nhỏ nhỏ xinh xắn đủ mọi tạo hình khiến người nhìn thèm ăn nhưng không nỡ ăn vì chúng quá đẹp.

Mấy thứ này rất bình thường, điều làm sói con chùn bước là những vị khách. Họ không phải là các cặp đôi thì cũng là những nhóm nữ sinh đi cùng nhau, nếu một nam sinh cao lớn bước vào không khỏi tạo cảm giác quá đột ngột. Cực kỳ gây chú ý!

Sau một buổi tối cân nhắc, anh cảm thấy người thích hợp nhất cùng đi "trải nghiệm" với mình chỉ có một: chú của anh. Người một nhà thì có phúc cùng hưởng, có nhục cùng chịu đúng không?

Ngày hôm sau, trên bàn ăn sáng, Dalziel không chút áy náy trưng ra biểu cảm nghiêm túc, nhìn thẳng vào chú đóng vest chỉnh tề lịch lãm ngồi đối diện, cố giữ giọng mình nghe thật tự nhiên và chân thành.

- Chú, chiều nay chú rảnh không? Mình đi "hẹn hò" đi.

- ...

Trong lòng Hal lúc này như có một vạn câu trẻ nhỏ không nên nhìn chạy qua nhưng gương mặt nghiêm túc chẳng biểu hiện chút bất thường nào. Qua một lúc câm lặng, hắn bình tĩnh hỏi ngược lại thằng cháu lại đột nhiên động kinh của mình.

- Ý cháu là "đi chơi"?

Dal chớp mắt hai cái, yên lặng gật gật đầu.

Hắn nhẹ nhàng thở dài một cái khó nhận ra. Nhấc tách cà phê lên nhấp một ngụm rồi mới thong thả trả lời trong ánh mắt trông mong của nhóc sói.

- Cũng được, chiều nay chú rảnh. Sau khi tan học chú lái xe tới đón cháu.

Hal hài lòng nhìn thấy ý cười lấp lánh trong đôi mắt màu đá quý xanh biếc như dự đoán, mang theo tâm tình không tồi mặc áo khoác đi làm. Vừa bước ra khỏi cửa nhà, Hal nói với trợ lý đi phía sau mình.

- Hủy hết lịch trình sau 4h chiều nay của tôi, đẩy những buổi đàm phán quan trọng qua ngày mai.

---

Một ngày bình thường nhanh chóng trôi qua, ba giờ rưỡi chiều, tiếng chuông hết tiết cuối cùng vừa vang lên liền thấy một cái đầu đỏ rực lao ra khỏi cửa lớp đầu tiên.

Dal vọt vào nhà vệ sinh, cởi áo khoác đồng phục gấp gọn lại rồi nhét vào túi xách, chỉ chừa áo sơ mi trắng, cả cravat cũng cất luôn. Đưa tay vuốt ngược một phần tóc mái ra sau, thoạt nhìn anh mất đi vài phần ngây ngô của thiếu niên, giống như một thanh niên vừa trưởng thành. Dalziel đã giữ dáng vẻ này hơn trăm năm rồi, thay đổi trang phục và kiểu tóc là có thể chuyển đổi khí chất giữa hơi thành thục và hơi trẻ con dễ dàng.

Thế này thì trông sẽ không quá chênh lệch với chú Hal.

Anh hớn hở vòng ra cổng hông của trường, từ xa có thể thấy dáng chiếc xe quen thuộc đậu dưới tán cây. Ba bước rút còn một rưỡi, Daziel kéo cửa bên ghế phụ, nhảy vọt vào trong.

- Chúng ta đi thôi!

Hal không nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn thoáng qua nhóc kế bên. Qua một lúc vẫn thấy tên này chẳng có chút ý thức gì về việc tuân thủ luật giao thông cả, đành vươn người sang cài dây an toàn cho anh.

- Đi đâu?

- Haha... Đến ngã ba phía trước quẹo trái, cuối con đường.

---

- Aaaa cậu nhìn bên kia kìa!

Hai người vừa ngồi xuống bàn đã loáng thoáng nghe được vài âm thanh kiềm nén kích động. Dal dựng thẳng tấm menu lên hòng che chắn tầm mắt của người khác, riêng Hal thì vẫn mặt không cảm xúc bắt chéo chân đánh giá xung quanh, trông rất thong dong nhàn nhã. Nhưng từ động tác của chú anh biết hắn đã hơi mất kiên nhẫn vì những lời xì xầm xung quanh rồi.

Dalziel bĩu môi lẩm bẩm.

- Ai biểu chú gây chú ý quá chi.

Anh nhấc mắt nhìn người ngồi đối diện, cho dù đã ngắm nhìn gương mặt này cả trăm năm, nhìn trong tất cả dáng vẻ khác nhau, kể cả những biểu cảm không ai thấy. Có đôi khi Daziel vẫn bị sự công kích nhan sắc này làm cho thất thần.

Hal không có vẻ đẹp kinh diễm. Từ lần đầu gặp mặt hắn luôn mang cảm giác trầm tĩnh. Cái cảm giác này đã áp chế bớt sự mỹ lệ của ngũ quan, chỉ còn lại sự tĩnh lặng, kiềm chế và an tâm. Một vẻ đẹp mạnh mẽ và đáng tin cậy.

Đây chính là sức hút của Hal.

Cô bé nhân viên mang phần bánh và trà đặt lên bàn, ánh mắt sáng rực nhìn qua nhìn lại hai người vài cái rồi cúi đầu bước vội về lại quầy, nhỏ giọng thì thầm gì đó với một cô bé khác. Hal nhìn thoáng qua phía đó một chút, động tác hết sức tự nhiên đẩy đĩa bánh của mình đến đước mặt Dalziel. Còn hắn thì cầm tách trà lên, mi mắt hơi rũ, nhẹ nhàng thưởng thức hương trà rồi mới nhấp một ngụm.

- Cũng không tệ. Có cảm giác như lúc trước...

Không có tiếng đáp lại, cũng không có âm thanh va chạm của muỗng đĩa, Hal khó hiểu nâng mi nhìn lên lại phát hiện nhóc sói kia đang nhìn mình ngây ngốc.

Đôi mắt màu lửa. Mái tóc màu hoàng hôn. Hiện tại chúng được tắm mình dưới ráng chiều đỏ rực. Cũng giống như... Mọi âm thanh xung quanh Daziel dừng lại. Trong mắt anh chỉ còn lại hình ảnh này.

Người đàn ông hiện tại không còn nhiều hình dáng như trong ký ức xa xôi ấy. Tóc hắn dài hơn rất nhiều, bông bông xù xù được buộc cao phía sau đầu trông khá trẻ trung và thời thượng. Giáp bạc đã được bộ vest trắng ôm sát người thay thế, vừa đĩnh đạc vừa thư thái. Hắn ngồi đó, yên lặng nhìn anh bằng đôi mắt chuyên chú - đây có lẽ là điều không thay đổi suốt trăm năm qua. Nhưng không hiểu sao Dalziel bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt.

- A... Vậy hả? Để cháu thử.

Cùng bình yên ngồi dưới ánh trời chiều, nhâm nhi tách trà thơm, ngắm nhìn người người tới lui trước mắt. Không có mâu thuẫn, không có xung đột trực diện, giữa người và "người" đều là vẻ ngoài lịch sự hòa nhã. Ít nhất thì không một ai sẽ mang ánh mắt thù địch khi liếc nhìn một người khác đi ngang qua mình chỉ vì đoán rằng kẻ đó là dị loại.

Lúc này hai người dường như mới chân chính cảm thấy khói lửa chiến tranh đã cách họ thật xa.

Có lẽ đâu đó ngoài kia vẫn còn những kẻ giống như họ, ẩn mình giữa nhân loại, bình đạm vượt qua nốt tuổi thọ dài đằng đẵng. Cho dù có không cam tâm thì thế nào? Cuối cùng thì con người yếu ớt nhất nhưng thông minh và đông đúc hơn vẫn giành chiến thắng trên chiến trường sinh tồn. Đây gọi là "tạo hóa".

- Nhưng như thế này có vẻ là kết cục tốt nhất rồi chú nhỉ?

Hal không bỏ sót bất kỳ sự thay đổi biểu cảm nào trên mặt sói con của mình từ nãy đến giờ.

Đôi mắt tĩnh lặng vẫn dừng lại trên đỉnh đầu đỏ rực, ý thức hắn chìm dần vào những suy nghĩ mông lung. Sau tất cả, Dalziel vẫn là "Daziel" của lúc đầu gặp gỡ, là "Daziel" mà hắn từng mong đợi. Hal còn nhớ rõ cục lông tròn vo lăn lông lốc trên thảo nguyên ngày ấy. Hay thân hình đỏ tươi thon dài đầy sức sống băng băng vượt qua chiến trường đầy khói lửa. Cả ánh mắt hoảng sợ tột độ đầy tuyệt vọng nhìn mình vào khoảnh khắc tưởng chừng như phải chia lìa.

Nhưng Dalziel vẫn là Daziel, sau khi mọi chuyện qua đi, nhóc con của hắn lại trở về. Hình dáng bây giờ chính là minh chứng sống động nhất - đơn thuần, tràn ngập ánh sáng. (Đây là mong muốn khi hắn trao cho anh cái tên này mà dường như tên nhóc ấy luôn hiểu sai ý hắn.)

Hiện giờ một vài thứ đã dần thay đổi. Mà ngay chính đương sự cũng không nhận ra.

Nhưng thứ hắn muốn bảo vệ đã bảo vệ được. Vậy là đủ rồi.

- Ừ, rất rốt.

...
After a while.

- Chú, cháu muốn làm nhạc sĩ!

- ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top