24// Ảo quan dang dở
Tui đặt chuông báo thức. Trong lòng rộn rã vì ngày mai sẽ là ngày đầu tiên học cấp ba. Sáng sớm chuông reo tiếng chó sủa váng cả nhà. Óc Chó bật dậy hào hứng muốn chết, nhanh chóng mặc đồng phục mới treo sẵn từ hôm qua.
Chạy ào tới cổng trường tui thấy đám bạn lố nhố của mình đứng đợi. Súp Gà vẫn chưa tới, đi trễ là đặc sản của con nhỏ luôn rồi. Bia Hơi để nuôi tóc dài, sau một mùa hè vừa đổi hoa tai, đổi kiếng, tóc cũng mới nên nhìn nhỏ ngồ ngộ, nhưng đỡ bần hơn nhiều. Ép Thơm cười tít mắt, nhăn răng khỉ nhìn tui. Tui cười hô hố vào mặt Bánh Quy vì quả kính tròn vo của nhỏ và cái mái-dài-không-được-bao-nhiêu. Cuối cùng thì Súp Gà cũng tới, tụi tui khoác tay đi vào trường.
Trời xanh quá trời, nắng đẹp quá đất. Tụi tui cười tươi quá xá, không biết các đồng chí ấy thấy sao chứ tim Óc Chó đập rộn rã vì vui. May thiệt, hành trình mới nhưng các đồng chí ấy vẫn còn ở bên tui, vẫn còn ngày ngày được thấy bản mặt đáng quýnh của nhau, vẫn được ngày ngày ăn cơm chung, ngày ngày ôm nhau ngủ trưa. Tui có cảm giác ở bên các đồng chí của mình thì dù có đi qua thung lũng hay deadline dập tui lên bờ xuống ruộng tui cũng có thể vượt qua.
Dải nắng xuyên qua những tán cây bàng lá nhỏ ở cạnh chòi bảo vệ, lấp lánh lấp lánh và thật trong trẻo.
Ép Thơm sắp múc Bia Hơi vì chưa chịu trả tiền thì chuông báo thức lần nữa ầm ĩ reo lên.
Tui chợt tỉnh. Đêm dài mơ chỉ có một giấc, nhưng một khoảnh khắc ngắn ngủi tưởng chừng là thật. Tui cười tươi là thật, niềm vui trong tim cũng là thật. Nhưng tỉnh dậy thì nỗi buồn cũng không phải là giả.
Nắng đầu ngày lại lấp la lấp lánh chiếu qua khung cửa sổ của tui. Nhà Óc Chó cao lắm, nên có thể nhìn thấy rất xa.
Tui cứ đứng ngẩn người ra bên cửa sổ. Chắc là nhà của Súp Gà và Kẹo Táo thì ở dưới kia, nhà của Ép Thơm thì ở hướng này, của Bia Hơi thì ở hướng nọ, còn nhà của Bánh Quy thì ở đâu đó trong thành phố rộng lớn san sát những tòa cao ốc. Tui thực lòng cũng không rõ nữa.
Óc Chó đã tự nhủ rất rất lâu, dù rằng cấp ba không học chung lớp, thậm chí là chung trường, nhưng đây là một cơ hội mới để kết bạn. Vả lại đã thân thì làm gì mà chẳng thân. Đã tự nhủ rất lâu, tự thuyết phục bản thân rất lâu, và cũng dần chấp nhận. Nhưng không thể không buồn.
Tui ở bên các đồng chí của tui chỉ toàn là kỷ niệm đẹp, đẹp lộng lẫy, đẹp như đèn chùm Baccarat mấy tỷ bạc được làm thủ công từ pha lê vậy.
Làm sao bây giờ, lòng tui vẫn trống trải quá, vẫn nuối tiếc quá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top