17// Tụ tập và những giấc mơ

Có một truyền thống của sáu đứa là cứ mỗi khi tới sinh nhật ai thì người đó sẽ mời cả đám tụ về, tự đi siêu thị mua thịt, mua mì cay, mì tương đen rồi tự nấu và tổ chức. Thật ra tôi thấy vậy rất là giản dị, cũng rất là vui, giống như là một truyền thống của bốn người bọn tôi vậy. Sinh nhật nho nhỏ, vài món quà, một buổi đi chơi thân mật là đủ.

Hôm đầu tiên truyền thống diễn ra là ở nhà tôi. Bốn đứa tôi ăn uống no say, chơi đùa vui vẻ thì mới cùng nhau đi bộ qua căn biệt thự của một cậu bạn cùng lớp cũng đang tổ chức sinh nhật. Chúng tôi lại ăn uống hát hò tiếp với lũ bạn cùng lớp, nhảy xuống hồ bơi, nghe tiếng dương cầm dưới bàn tay của một bạn nam trắng trẻo trong lớp biến nó thành những thanh âm trong veo, bầu trời thành phố lấp lánh ánh đèn đường hắt hiu cùng một ngôi sao Hôm nhỏ xíu.

Nước hồ bơi lóng loáng nhờ ánh đèn vàng, chúng tôi cười, cụng nước ngọt rồi lại đùa giỡn tán gẫu, thậm chí mấy cô bạn (trong đó có tôi) còn đắp mặt nạ, múa hát, nấu ăn các thứ.

Cuối ngày, khi cuộc vui còn chưa dứt nhưng tôi và Bia Hơi đã đi bộ lại về nhà tôi. Tối nay nhỏ sẽ ngủ lại với tôi, còn ba mẹ Ép Thơm, Kẹo Táo thì không cho.

Hai chúng tôi quấn khăn đi dưới bầu trời sao thành phố, đi qua những con đường có hàng cây nghiêng nghiêng che ánh đèn đường vàng ấm, quán cà phê nhỏ hắt hiu ánh neon lấp lánh, ngôi sao nhỏ xíu nhìn xuống hai đứa tôi. Chúng tôi nói về ước mơ. Những ước mơ về một ngôi nhà của hai đứa, sẽ có những tấm thảm lông dày ấm, sẽ có những ánh đèn vàng, sẽ có thư viện nhỏ của tôi, có phòng gương để Bia Hơi thỏa đam mê nhảy múa. Chúng tôi bàn về căn nhà ấy với tất cả những vui thích trong lòng.

Một góc nhỏ, nhỏ xíu trong tim tôi mà thôi, tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng tài nào thực hiện được ước mơ đó.

Nhưng tôi nhớ, tới tận bây giờ vẫn còn nhớ, và cả sau này vẫn sẽ nhớ. Giống như là một mầm non mà tôi và cô bạn thân đã gieo trồng, dù chẳng thấy được trái ngọt nhưng hạt giống nhỏ ấy vẫn còn ủ trong tim tôi.

Lần hai ăn sinh nhật của tôi, vẫn là truyền thống đó. Buổi chiều, bốn đứa khoác tay nhau đi qua những dãy nhà, con phố. Chúng tôi nhìn những căn biệt thự xinh xắn tinh tế và rồi cùng cười vui, cũng nói về ước mơ của cả bốn đứa.

Chúng tôi hứa hẹn nhau, sau này nếu có duyên, chúng tôi sẽ cùng mua nhà ở chung. Tôi sẽ có một căn phòng thư viện nho nhỏ đầy sách, một vườn hoa. Bia Hơi sẽ có một phòng tập nhảy. Ép Thơm chỉ cần một cái nhà tắm thật là đẹp và một cục wifi mạnh mẽ. Kẹo Táo muốn có một phòng tập gym. Chúng tôi muốn có hộp thư nhỏ nhỏ xinh xinh trước nhà, phải lắp thật nhiều kính để trong thoáng mát tinh tế. Dĩ nhiên cần cả ban công bằng kính nhìn về thành phố phồn hoa về đêm. Thiết nghĩ, nếu bốn đứa tôi ở chung với nhau chắc sẽ trữ đồ ăn ở mọi ngóc ngách của căn nhà mất. Còn nữa, nếu ở chung chắc cứ cuối tuần bốn đứa tôi sẽ dắt nhau đi chơi nhiệt tình lắm.

__o0o__

Sau này thì truyền thống chuyển sang quán lẩu.

Chúng tôi vẫn ham ăn chơi lắm, ham quẩy, bởi vậy thi xong thường làm một chầu xả láng xả đập, thi xong dù điểm có trên trời dưới đất thì ăn lẩu xong bèn không cảm giác buồn tủi gì nữa.

Tại vì chỉ cảm giác đau túi, thâm tâm Ép Thơm bảo thế.

Mỗi lần chúng tôi ngồi trong quán lẩu thì có thể ngồi 3 tiếng, ngồi ăn từ khi cái bàn kế bên đổi chủ hai lần vẫn còn Kẹo Táo ngồi nhúng bò.

Nhớ quá đi mất, hết dịch nhất định đi ăn lẩu nha các homies. Sau này cũng giữ vững truyền thống này nhaaa, cồn dô lời ra, nói một hồi đủ thứ chuyện từ dưới đất lên tới tận cung trăng.

__o0o__

Hồi sinh nhựt Súp Gà, cô nàng rủ chúng tôi qua nhà làm đồ nướng. Cô giáo chủ nhiệm thân thiết nhất với chúng tôi – cô Mắt Nâu cũng tới. Cô có hai đứa con mà vẫn ham chơi lắm, mọi trò vui của chúng tôi cô đều có thể bắt kịp. Mà cô lại đặc biệt thân với nhóm sáu đứa tôi, hồi đi Long Hải cô cũng từng ở chung phòng rồi nói chuyện thâu đêm với sáu đứa, cuối cùng hai giờ sáng cô chịu không nổi mới lăn ra ngủ ngay sofa, bị chúng tôi chụp ảnh dìm lại làm của. Cũng đã từng đi ăn lẩu với chúng tôi, vui không kể xiết.

Nhớ đoạn cô vác xe máy chở tôi chạy đi kê bàn. Tôi ôm cái bàn to, có công an ở đấy là bị hốt vì khả năng gây thương tích cao rồi. Lối nhỏ trong khu biệt thự yên tĩnh là thế bị tôi dùng chân bàn húc đổ một cái trụ đèn. Tôi không cố ý mà, tôi thề, nhưng trong tên tụi bạn gọi có hai từ "thảm họa" đấy thôi.

Chúng tôi ăn đồ nướng bên bờ hồ. Khu nhà Súp Gà vừa yên tĩnh, không gian kín, ở ngoại ô thành phố lại có khu vực nướng BBQ ven hồ. Y chang mấy khu villa, resort vậy. Chúng tôi nướng đồ ăn, hò hét, đứng kể chuyện phiếm rồi chụp hình các thứ.

Lát sau cô hăng quá vì bia, cô mới kêu tụi con ơi dập lửa. Chúng tôi đang tính đem nước sông lên dập thì cô đã... phun nước ngọt vào ngọn lửa làm nó bùng lên dữ dội. Tôi với Ép Thơm hết hồn lôi cô ra chỗ khác. Cô cười cười xong mới... bỏ nấm kim châm lên vỉ than nướng tiếp. Tay cô xào xào chỗ nấm đáng thương, vì chúng nó mỏng quá lên lọt hết xuống khe nướng, cháy khét nghẹt.

Cô xào xong rồi để đó hổng ăn làm tụi nó tủi thân chết được.

Cô Mắt Nâu mua bánh kem, mua quà cho mấy đứa có sinh nhật. Buổi tối mát mẻ, trăng ngà ngà treo trên trời, chúng tôi cười vang vọng ở dưới.

Tưởng như là đã rất thân thiết từ lâu, thậm chí khoảng cách cô trò gì đó cũng không có. Đã uống bia cùng nhau thì chỉ có thể là bạn.

05.09.2020

27.10.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top