14// Những cái dự án làm khốn khổ học sinh

Dự án số một mà tôi và Ép Thơm sẽ nhớ cả đời này: dự án sách hát.

Sau này khi đã vượt qua thì nghĩ lại cũng không có gì ghê gớm lắm, tuy nhiên vào thời khắc đó Ép Thơm và tôi đã ngồi khóc vì bất lực, và xém chút nữa thì tôi đã giơ tay đánh người rồi.

Dự án này cần các bạn học sinh phải đọc một văn bản và biến nó thành thơ, phối thông điệp bài thơ thành bài hát nhỏ, sau đó thiết kế một cuốn sách và làm mô hình nhân vật của câu chuyện đó bằng những hình khối. Đây là một dự án liên bốn môn: âm nhạc, tin học, văn và toán, lấy đến tận bảy cột điểm khác nhau. Có thể nói là, dự án này đủ sức xoay chuyển cả thành tích học tập của học kỳ đó.

Suốt gần một tháng, tôi và Ép Thơm ăn ngủ cùng dự án, tới lúc nằm trên giường sắp thiu thiu ngủ cũng nghĩ về dự án, một cách mông lung và có chút lo lắng.

Dự án này có thể quyết định cả một tương lai của một kỳ học năm đó, bởi vậy nó vô cùng, vô cùng quan trọng.

Khi mà tôi ngồi sắp xếp những cái mô hình của mình, rồi nhắn tin cho một cậu bạn cùng nhóm về việc ngày mai cậu bạn ấy phải in bản vẽ ra trên giấy cứng và tô màu chúng thì không nhận được sự trả lời từ cậu bạn ấy. Tôi cảm thấy có chút kích động vì nếu không hoàn thành đúng tiến độ sẽ bị trừ điểm. Tôi nhắn tin cho Ép Thơm, gọi luôn cho mẹ của bạn nam ấy.

Mẹ bạn ấy chỉ vỏn vẹn bảo là ngày mai bạn ấy đi khám bệnh, và hết lòng bênh vực bạn ấy, trong khi tôi đầu dây bên kia tức điên lên. Không phải vì cậu bạn đi khám bệnh giữa thời khắc quan trọng như vậy, mà là cậu không báo một tiếng nào cho nhóm trưởng là tôi cả, không để chúng tôi có thời gian sắp xếp cho người khác làm nhiệm vụ đó mà cứ im lặng như vậy, thậm chí nếu tôi không gọi cho mẹ của cậu bạn thì chắc rằng cậu bạn cũng sẽ không nói lời nào.

Và khi tôi báo cho Ép Thơm về chuyện đó thì đã mười giờ đêm, tất cả tiệm in đều đóng cửa, cả hai bất lực giữa ánh đèn bàn sáng choang, thẫn ra và cùng không hẹn mà òa khóc. Tới tận hôm sau cả hai mới biết là chúng tôi đã cùng bật khóc cùng một lúc, cùng có chung nỗi giận như đốt cháy cả những giọt nước mắt.

Và rồi cả hai một lần nữa lựa chọn giống nhau: đi ngủ. Chúng tôi nhắm mắt trong sự hoảng loạn, rối bời và bất lực.

Như kiểu giữa khoảnh khắc quá tuyệt vọng, ta đã lựa chọn là ngủ một giấc và kệ đi tất cả, ngày mai rồi tính tiếp.

Đôi lúc cách đó lại rất hay. Ngày mai lại tính tiếp, khi đầu óc đã tỉnh táo hơn chúng ta lại lao vào trận chiến, còn bây giờ cứ nghỉ ngơi trước đã.

Khoảnh khắc đó thật sự rất, rất rối bời và trong lòng cả hai người đều có ý nghĩ buông xuôi.

Ngày hôm sau thì cả hai đã có hai quyết định khác nhau. Ép Thơm thì khóc lóc đòi mẹ cho mình ở nhà, khiến mẹ của cô bạn phải gọi cho cô giáo xin phép nghỉ buổi sáng. Cô bạn đi in những bản vẽ, cặm cụi tô màu chúng mà miệng vẫn còn nói những lời bực tức về cậu bạn đã đắc tội với họ.

Sau này tôi còn đùa, người con trai duy nhất có thể làm bản thân và Ép Thơm rơi nước mắt chỉ có mỗi cái thằng ất ơ đó thôi.

Còn tôi lựa chọn đi lên trường, bởi vì phụ huynh của tôi làm sao mà cho tôi ở nhà được chứ. Tôi đã đi khắp nơi nhờ giáo viên in giùm, đến nỗi máy in của cô giáo chủ nhiệm vì phải in giấy cứng mà bốc lên một làn khói mỏng. Buổi trưa tôi không ngủ mà ngồi tô tô vẽ vẽ, cạnh bên là Bia Hơi và Kẹo Táo cùng ngồi cắt và dán mô hình. Đến nỗi mà cả ba bị ghi tên và trừ điểm vì làm việc riêng trong giờ ngủ trưa nhưng vẫn tiếp tục điếc không sợ súng, vẫn ngồi làm như bình thường. Trong lòng tôi bao nhiêu là cảm động vì những cô bạn của mình.

Đến chiều khi Ép Thơm vào lớp đem theo cả đống bản vẽ đã tô màu cho tôi tiếp tục cắt dán thì cả lớp đã biết câu chuyện của bọn họ, và ai cũng bực tức vì bạn nam vô trách nhiệm kia.

Khi cậu bạn đó bước vào lớp học, tôi như một con sư tử bị chọc tới giới hạn của mình, tôi lao ra, đôi mắt long lên sòng sọc. Gần nửa lớp cũng lao ra cửa xem kịch hay, có người còn muốn giữ tôi lại để tôi đừng có tức giận mà tát cho cậu kia một bạt tai. Như đã nói, tôi vừa có thể thật hiền, vừa có thể thật dữ.

Quả thật trong đầu tôi đã có suy nghĩ đá cậu bạn ấy bay lên cây sầu riêng.

Và cậu bạn hình như cũng đọc được ý nghĩ bạo lực trong mắt của tôi hay gì đấy, cậu ta liền cầm một xấp giấy trong cặp giơ lên trước, chân chuẩn bị lùi lại một bước.

Tôi thấy xấp giấy cứng đó thì vẫn tức cành hông, tuy nhiên cũng đã nghĩ là đánh người thì sẽ bị ăn bảng kiểm điểm nên chôn chặt chân dưới sàn, cố gắng không buông ra lời độc địa nào mà lấy xấp giấy đó, đi vào lớp, nhịp thở vẫn cố gắng chỉnh cho điều đặn.

Có nghĩ lý gì nữa chứ? Không thông báo lấy một tiếng, sau đấy để cho Ép Thơm phải nghỉ học, để cho tôi phải chạy khắp nơi nhờ vả, khiến cho cả Kẹo Táo và Bia Hơi bị liên lụy, khiến cho cả nhóm cùng hoảng loạn. Có nghĩ lý gì nữa khi đã gần cuối ngày học và cậu bạn bước vào, đem một xấp giấy chưa tô màu, chưa gấp thành mô hình trong khi một tiếng nữa là phải nộp sản phẩm hoàn chỉnh?

Sau vụ nhớ đời đó thì Ép Thơm và tôi (có cả Bia Hơi và Kẹo Táo) quả quyết rằng nên né cậu bạn đó ra mỗi khi có dự án.

__o0o__

Một cái dự án nữa mà tôi nhớ mãi, dự án trồng cây thủy canh.

Ôi đau thương.

Chuyện là vào đầu năm lớp Sáu có một dự án cho học sinh trồng cây thủy canh vào những thùng xốp, để lên sân thượng của trường để hứng nắng. Dự án này không có gì nặng nhọc cả, rất đơn giản, và quan trọng là thành phẩm của nhóm nào cũng rất đẹp. Những cây cải hay rau muống vươn cao, xanh mướt dưới ánh nắng buổi ban mai.

Chỉ có nhóm bốn người chúng tôi là có đám cây ốm yếu rồi héo rũ trong khi có đang được nhúng trong nước! Nhúng! Trong! Nước!

Có chết thì cả bốn người chúng tôi cũng không biết lý do vì sao. Rõ ràng là đều chăm bón cẩn thận, khi nắng gắt thì sẽ để bọn nhỏ vào một góc ít nắng hơn, thậm chí là đám cây ấy còn được tôi hát cho nghe nhưng không hiểu tại sao vẫn chết không kịp lớn? Ép Thơm bảo, là do tôi hát quá khó nghe đó...

Làm sao mà có chuyện đó được! Tôi nhất định không tin.

Nhìn đám cây con xung quanh ngày ngày một lớn lên, khỏe mạnh và xanh tốt mà chúng tôi cảm thấy rất tủi thân.

Bia Hơi cười bảo, sau này bốn đứa làm ơn né nghề nào liên quan đến nông nghiệp ra, mắc công nhân phẩm kém như vầy đi trồng cây sẽ khiến các bác nông dân khóc rất to đó.

__o0o__

Đại khái Hương vị cao nguyên là một cái dự ờ... nồng nặc.

Bốn tiếng đồng hồ đứng khuấy khuấy ép ép, chén bát cần rửa chất chồng như núi. Mặc dù vậy tiếng cười chọc ghẹo nhau của chúng tui vẫn không ngớt, dù cột sống của tui chưa bao giờ là ổn thì khoảnh khắc ấy tui cũng thấy thật là vui. 

Vì tôi biết mình sẽ không có cơ hội làm dự án lần này lần thứ hai, với những người bạn mà tôi yêu quý.

Chúng tôi mệt rã rời vì trước đó mới chạy từ một cái dự án khác qua, sau đấy đứng liên tục bốn tiếng, chỉ dám ngồi ăn ba mươi phút, không ngơi nghỉ một chút nào. Mệt quá hóa khùng, tôi và Ép Thơm đảm nhận việc ép táo. Chúng tôi nhìn nhau rồi đứa bỏ táo đứa ấn cái bụp... nước tràn lênh láng. Đại khái là do cả hai đứa quên chưa để đồ hứng mà đã lanh chanh ép cho xong. Thế là hai giây nhìn vào mắt nhau rồi tôi với nhỏ ngồi sụp xuống cười như bị động kinh. Cười tới ná thở sắp xỉu thì mới dừng.

Đúng là hai quỉ điên.

À đúng rồi, sự việc sau đấy chính là huyền thoại.

Chúng tôi cùng nhau đứng khuấy hỗn hợp, tay thì quậy nhưng miệng vẫn nói. Tám lên tám xuống một hồi Bánh Quy bảo: "Ê lát bọn mày nhớ trả tiền cho tao nha, không là tao không có lấy một đồng cắc nào để về hết." Xu cà na một cái là con nhỏ nói cái từ in nghiêng từ dấu huyền thành dấu nặng.

Chúng tôi chưng hửng, Súp Gà trợn trừng mắt nhìn về phía bà ngoại nhỏ đang đứng gần bên, sau đấy chúng tôi cười như thể ngày mai chúng tôi sẽ chết. Trời đất quay cuồng còn tôi chỉ biết bụm miệng cười hi hí hi hí, cả đám lăn ra sàn mà thở vì đứt hơi. Bánh Quy ngượng đỏ cả mặt bèn phân bua, khổ nỗi nó càng nói chúng tôi càng cười sảng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top