13// Halloween

(Lúc này chưa có Súp Gà và chưa chơi thân với Bánh Quy).

Nghe tin năm nay trường tổ chức Halloween cho coi phim ma ghê lắm, Ép Thơm chỉ biết chép mồm nghĩ về tương lai của mình. Chuyện là thiên hạ này ai cũng biết tôi và Ép Thơm là chúa sợ ma. Tôi còn đỡ, Ép Thơm mới là cái thể loại yếu bóng vía thật sự.

Lướt Facebook mà thấy mấy bài post có quả nhạc hơi hơi rùng rợn xíu là Ép Thơm vội vã lướt qua. Ngủ thì luôn có biểu hiệu của mấy mắm sợ ma đó là lưng không đụng cái gối nọ thì cũng phải trùm chăn cho kín chân, như thể chỉ cần lòi ra chút xíu, cơn gió lạ nào đó ùa vào thì trí tưởng tượng của bạn nhỏ này sẽ hoạt động thành một bộ phim Hollywood, con ma sẽ bất chợt bật cười và chui ra từ trong tủ quần áo vậy.

Nói về cái sự yếu bóng vía của Ép Thơm thì chắc viết được thành sách luôn quá.

Bia Hơi thì hí hửng lắm, hình như là mong trường cho coi cái gì ghê ghê xíu để tối dễ ngủ, còn Kẹo Táo mặt vẫn tỉnh bơ, chắc đang nghĩ mấy con ma làm sao đáng sợ bằng việc hôm qua mình vừa ăn ba tô phở.

Kể một chút về chuyện năm ngoái, sau khi xem xong bộ phim khá là giật gân, Ép Thơm và tôi thấy cả trường tắt đèn thôi cũng sợ quắn quéo cả lên, thậm chí hai con nhỏ ban ngày ban mặt đứng giữa căn phòng không người mà thấy cánh cửa bị gió lùa đóng lại cũng nổi da gà da vịt liền đồng lòng bê váy chạy.

Hôm ấy bốn đứa được lùa vào Hội trường như lùa vịt. Hội trường khá rộng với một cái màn chiếu cực lớn cho những dịp như thế này, ánh đèn vàng lấp lánh lấp lánh, tiếng cười nói của học sinh vang lên khắp nơi.

Tôi hí hửng đeo chiếc vòng dạ quang của mình vào. Chiếc que dạ quang trên tay bốn người phát ra ánh sáng màu hồng, chốc nữa tắt đèn thì sẽ bừng sáng giống như một ngọn đuốc nhỏ vậy.

Kẹo Táo ôm mấy bịch bánh snack, đôi chân dài vắt chéo, bình thản ngồi xuống trước tiên.

Tôi ngồi bên tay phải Kẹo Táo, bên phải tôi là Ép Thơm, Bia Hơi ngồi bên phải của Ép Thơm, ở ngoài cùng.

Ánh đèn phụt tắt, cả Hội trường đang xôn xao nói cười bỗng im lặng, bộ phim bắt đầu.

Nếu như bất chợt ai đó bắt gặp cảnh Ép Thơm và tôi cùng xem phim ma sẽ tưởng là hai người đang hẹn hò cũng nên.

Nội dung bộ phim ấy cũng chỉ là xoay quanh một trường học bị ma ám và các học sinh đi thám thính trường học đó. Phim ma Thái Lan thì mọi người cũng biết rồi, ma Thái được phân chia làm hai loại là rất ghê và rất hài, bộ phim này rơi vào trường hợp thứ hai mà hai đứa tôi đã la bài hãi.

Có một phân cảnh nọ, nhạc rùng rợn các thứ, tiếng nhạc xen lẫn tiếng bước chân rồi bất chợt lặng im và rầm! Con ma từ trên tầng thượng rơi xuống, máu me bê bết. Ép Thơm la rát cả họng, tôi giật nảy cả mình choàng tay ôm luôn Ép Thơm đang nhắm chặt mắt vào lòng, để quả đầu bù xù lông lá của cô bạn vùi vào lòng mình, siết chặt muốn nghẹt thở.

Từ đấy đến hết bộ phim tôi vẫn không thèm buông ra.

Vậy mà trước khi vào có ai còn hùng hổ lắm, bảo: "Trời ơi dăm ba cái ma cỏ. Lần này tao sẽ mở mắt to ra xem cho tụi bây coi."

Con người ấy nguyên cả bộ phim nhắm chặt mắt, tuyệt nhiên thủy chung không mở ra. Cứ sợ mình hé mắt sẽ bắt gặp con ma lè lưỡi, đến phân cảnh cuối cùng của cuối cùng rồi ấy, người ta đang hát hò làm lành các thứ thì Ép Thơm mới dám xem.

Còn Kẹo Táo, con người an tĩnh xem phim không chớp mắt. Bề ngoài nhìn bạn ấy yếu đuối thế chứ các người bị lừa hết rồi, đoạn Ép Thơm la như cháy nhà thì Kẹo Táo vẫn không mảy may rung động, ra khỏi Hội trường mới nói: "Cũng tàm tạm."

"..." Trong đầu tôi chỉ nghĩ, tàm tạm cái gì, hết hồn chết tao rồi.

Bia Hơi thì làm sao á? Bia Hơi thì chỉ để ý mỗi mấy anh trai Thái đẹp trai ôm nhau nằm ngủ trong cái ngôi nhà ma đó, trong đầu bỗng dưng vẽ ra vài cái bong bóng màu hồng, máu me của con ma trong mắt cô bạn giống như đứa con nít ăn pizza lỡ trét tương cà lên áo vậy đó.

Tôi và Ép Thơm tự dặn lòng từ nay về sau nếu có sợ cái gì thì cứ né nó ra một chút, đặc biệt là ma với cỏ. Kẻo sau này bị ám ảnh không ngủ được mà đầu óc cứ nghĩ về ba cái máu me thì khốn.

18.6.2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top