1// Chúng ta bắt đầu như thế nào?

Nhớ hôm đó trường tối thui, ba đứa cắm đầu chạy chẳng sợ ma quỷ gì ráo.

Bia Hơi ghét tôi, Ép Thơm cũng ghét tôi, nhưng cuối cùng sau đó tôi đi ám luôn cả hai cho chừa ☺

Hình như chỉ có mỗi Kẹo Táo là chẳng quan tâm sự đời, chẳng quan tâm ai ghét ai.

__o0o__

Tôi là Óc Chó. Hồi mới gặp tôi, về sau này đã thân thì cô bạn mới kể lại, Bia Hơi không hề thích con nhỏ bị tăng động ấy chút xíu nào hết. Cô bạn bảo tôi lúc đó có vẻ hơi có vẻ chảnh chọe, và lên giọng sai bảo Bia Hơi như giọng đàn chị, khiến Bia Hơi lập tức ghét luôn.

Hồi Ép Thơm và tôi mới gặp nhau, Ép Thơm cũng không hề thích tôi xíu nào, nhỏ bảo vì tôi quá năng nổ trong mọi công việc của lớp. Trong khi đó, Ép Thơm là một con người mà khi bạn nhìn vào một tập thể có lẽ bạn sẽ không có xíu xiu ấn tượng nào với Ép Thơm cả. Vì Ép Thơm luôn cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân, chỉ cần cù chăm chỉ như một con ong nhỏ, chẳng phiền đến ai và cũng mong đừng ai phiền đến mình.

Còn hồi Kẹo Táo mới gặp tôi, Kẹo Táo chẳng có tí ti cảm xúc gì nhiều, chỉ biết nhỏ đó là lớp Phó lớp mình. Và Kẹo Táo cứ sống qua ngày, chẳng vẩn vơ lo nghĩ.

__o0o__

Cho tới một dạo nọ đi làm dự án chung, Ép Thơm, Bia Hơi và tôi phải chung một nhóm. Chiều đó cả ba ở lại trường, vùi đầu vào máy tính và vừa thấy mệt mỏi, vừa thấy khoái khoái. Cảm giác như được trở thành người lớn vậy, ba mẹ tròn xoe mắt khi nghe mình nói ở lại trường làm dự án. Cúi đầu xuống bắt đầu là bốn giờ rưỡi và ngẩng đầu lên thì cũng sáu giờ, vừa hay cả ba hẹn phụ huynh sáu giờ đón, thế là tôi đứng lên trước, xông xáo đi lại chỗ cô giáo nộp bài.

Cô giáo nhìn vào màn hình máy tính, không nói gì ngồi xuống ghế và nâng gọng kính. Sau đó cô tuông một tràn làm ba đứa tôi cũng phải giật mình: "Chỗ này phải thêm nhiều hình ảnh vào, chỗ này thì chung chung quá, các con phải nói chi tiết thông tin ra cho người đọc nắm rõ hơn, còn chỗ này, tụi bây thiết kế cái kiểu gì vậy..."

Tôi đã hơi sốt ruột nhìn lên chiếc đồng hồ đã chỉ sáu giờ năm phút. Cô giáo sau đó nói thêm ba chục phút nữa. Và lần này cả ba đứa muốn khóc thật sự, vì ba mẹ chắc đứng dưới đợi ba mươi lăm phút rồi, còn cô giáo có vẻ vẫn muốn chỉnh sửa bài thuyết trình này cho xong.

Cuối cùng, đẩy qua đẩy lại, liếc mắt qua liếc mắt lại thì tôi thở dài và hít sâu, sau đó rụt rè: "Cô ơi, tụi con về nha? Bây giờ trễ lắm rồi."

Lòng tôi thầm nghĩ, cô mà không đồng ý, bảo tụi tôi chỉnh luôn cho xong hẵng về chắc tôi xỉu ngang.

Cô giáo gật đầu trong cái thở phào len lén của bọn tôi, hẹn hôm sau chỉnh sửa tiếp vậy. Cả ba đồng thanh chào cô, và rồi đồng lòng tông cửa chạy như bay ra ngoài, máy tính ôm trong người, tập vở nhét vội nhét vàng vào balo chưa kịp cài khóa. Trường tối thui như cái bệnh viện ma, ánh đèn từ đâu xa xa hắt lại, bỗng dưng ba đứa thấy rùng mình.

Bia Hơi là đứa đầu tiên bật đèn pin điện thoại lên, nhanh chóng chạy xuống cầu thang, Ép Thơm cũng bật đèn pin theo, tôi bám sát sau đó. Y như một cuộc rượt đuổi trong phim hành động Hollywood, tiếng bước chân thi nhau gõ trên nền cầu thang sắt của ba cô học trò rầm rập, vang vọng khắp nơi.

Ngày hôm sau vào giờ ăn trưa, tôi bất lực kể lại, hôm qua ba Ép Thơm và bà ngoại của tôi lo lắng bèn hỏi giám thị xem hai đứa làm dự án đang ở đâu, giám thị nói không biết. Còn chú bảo vệ thì nói hai đứa nó về từ hồi bốn giờ rưỡi rồi, làm gì còn ở đây. Phải nói là hai người họ đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt. Thậm chí còn manh động đòi chuyển trường mà mặt mũi con gái đâu vẫn không thấy...

Sau vụ đó, cả ba bỗng dưng đi chơi chung với nhau luôn, mà Kẹo Táo còn là bạn cùng trường cũ với Ép Thơm, nên hiển nhiên Kẹo Táo cũng vào chung cái nhóm đó làm mảnh ghép thứ tư, mảnh ghép cuối cùng.

Bia Hơi vẫn chưa có cảm tình với tôi. Ép Thơm thường nói chuyện nhiều với Kẹo Táo. Còn tôi á? Tôi vẫn hăng hái trong tất cả mọi công việc.

22.4.2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top