Truyện ngắn vũ hiệp không tên.

Tác giả: repsol86

1.

Hỏi: Nghề lâu đời nhất trong thiên hạ là gì?

Đáp: Sát nghiệp!

Nghĩa Hưng Khương là sát thủ với xác xuất công việc thành công lên tới mười phần, nhưng y lại có rất ít khách hàng. Nguyên nhân cũng chính là do cái xác xuất mười vụ thì thành công cả mười của y. Để đảm bảo công việc ám sát y tiếp nhận luôn thành công nhất nhất, y luôn chọn ra tay đúng vào cơ hội chỉ có thành mà không có bại. Và để chọn đúng thời cơ, y luôn chờ đợi, mà việc chờ đợi lại rất tốn thời gian.

Phải mất năm năm y mới hòan thành mối đặt hàng đầu tiên trong nghề sát nhân, yêu cầu gần đây nhất y hòan thành trong ba năm, ba năm để y từ một tên lính quèn tiến thân lên làm tổng binh tiên phong quân viễn chinh. Với tư cách là tổng binh, y được trực tiếp tới nhận lệnh từ lều của thống sóai quân đòan chinh phạt nước Đại Việt. Vừa lúc nhận ấn chỉ từ tay thống sóai, y đâm trủy thủ xuyên từ mắt phải ra sau ót vị thống sóai.

Khi con ngựa thứ năm y cưỡi sùi bọt chết thì y cùng vừa về đến chốn ẩn thân, tại đây y nhận yêu cầu mới.

Người mang yêu cầu đến cho y không phải là kẻ đưa tin thường lệ trong nghiệp đòan. Thông thường, chủ nhân sát lệnh không hề lộ mặt, người trong nghiệp đòan sát thủ sẽ mang thông tin kẻ xấu số đến cho sát thủ, lần này là ngọai lệ.

Nghĩa Hưng Khương nhìn một lượt quanh nơi y trú thân, trong gian phòng đầy những rương lớn. Tất cả nắp rương đều bật mở, bên trong rương cất đầy những thỏi vàng, vun đầy những lọai châu ngọc lấp lánh. Ánh vàng tuy chói chang nhưng không đáng để y nhìn lâu, y nhìn đăm đăm vào người bí ẩn che kín mặt đang đứng trước y. Đôi mắt người giấu mặt không hề nao núng hướng thẳng vào Nghĩa Hưng Khương, người này lên tiếng:

-Cao Hồng Ưng!

Nghĩa Hưng Khương đáp liền:

-Không nhận!

Người giấu mặt từ từ bỏ trang phục ra.

Trước mắt Nghĩa Hưng Khương là một tòa thiên nhiên đầy hấp lực với nam nhân, nơi nào cần nhô thì nhô cao, nơi nào cần phẳng thì thật phẳng.

Cổ họng Nghĩa Hưng Khương khô không khốc , y vẫn cố phát ra lời:

-Vẫn không nhận!

Nữ nhân lõa thể kia nâng tay vứt tấm mạng che mặt ra xa, gian phòng dường như sáng hẳn lên, vàng nguyên, ngọc thật xem chừng nhạt nhòa bớt ánh quý báu.

Nghĩa Hưng Khương buột miệng thốt lên:

-Đỉnh Băng Băng!

Đỉnh Băng Băng từng buớc, từng bước, uốn éo đến gần Nghĩa Hưng Khương. Nàng ta đặt hai tay lên vai y, rồi nàng kéo ghì y sát vào thân nàng.

Nghĩa Hưng Khương cảm thấy hơi thở ngòn ngọt của nàng. Sau đó, y nhận được một cái giá lớn nhất trong nghề của y, sự trinh trắng của người con gái.

2.

-Ta không thâu nhận phí vụ này! Sát nhân chủ* nói với Nghĩa Hưng Khương.

-Ông nghĩ lần này tôi sẽ thất bại? Nghĩa Hưng Khương hỏi Sát nhân chủ.

Sát nhân chủ lắc đầu, ông ta thở dài rồi nói:

-Lần này ngươi chịu phải thiệt rất lớn!

Nghĩa Hưng Khương cười khẩy. Thấy thái độ của y, Sát nhân chủ cảm thấy ngờ ngợ hỏi:

-Ngươi đã yêu Đệ nhất mỹ nhân họ Đỉnh?

Mặt Nghĩa Hưng Khương đanh lại, y hất hàm hỏi Sát nhân chủ:

-Ông được bầu vào chức Sát nhân chủ nhờ tính lắm mồm hả?

Sát nhân chủ thở dài, ông ta từ tốn đáp lời:

-Sát thủ bọn ta không được để tình cảm chi phối công việc!

Nghĩa Hưng Khương quay lưng bỏ đi không buồn tranh cãi.

Sát nhân chủ nhìn Nghĩa Hưng Khương đi khuất liền lên tiếng:

-Đệ nhị sát thủ** ! Ngươi học đâu ra thói tò mò vậy?

Sau câu nói của Sát nhân chủ, Đệ Nhị sát thủ ẩn mình sau thanh xà nhà lộ đầu ra hồi đáp:

-Tôi phải học ông nhiều Sát nhân chủ!

Sát nhân chủ ngước măt nhìn Đệ Nhị sát thủ nói:

-Ta không biết giết người!

-Thu thập thông tin thì ông dẫn đầu! Đột nhiên tiếng của Đệ Nhị sát thủ vang lên ở hướng khác.

Sát nhân chủ nhìn vội về hướng thanh âm, Đệ Nhị sát thủ đang thong dong khoang tay tựa cây trụ nhà, nghe hắn nói:

-Ông nghĩ để vào được cấm cung Tử cấm thành ám sát Tổng quản Tam cung lục viện Cao Hồng Ưng chỉ có duy nhất một cách là tự cung thành họan quan sao?

Sát nhân chủ vội vội vàng vàng hỏi ngay:

-Cách khác sao?

Đệ Nhị sát thủ từ tốn nhẫn nha câu chữ:

-Ông muốn biết không? CHo tôi hết số vàng này là được!

Sát nhân chủ vội vã gật đầu:

-Được, được! Lấy hết đi!

-Có một cách khác để gặp , đó là làm tình nhân của họan quan! Đệ Nhị sát thủ nói chậm từng tiếng một...

Nghĩa Hưng Khương làm đúng như lời Đệ Nhị sát thủ.

Chỉ có viên quan lo việc tuyển thanh thiếu niên nhập cung làm thái giám mới có cơ hội ra vào tiếp xúc thường dân bên ngòai Tử Cấm Thành. Y tìm cách tiếp cận mồi chài một tên họan quan này. Sau đó, qua việc trao đổi qua lại tình nhân giữa các họan quan, y bắt đầu gầy dựng tiếng tăm. Thời gian y trải qua những tủi nhục, cay đắng, phục vụ ngốn mất của y hai năm. Đến năm thứ ba, chỉ mất ba tháng y từ vòng ngòai cấm cung đã đi thẳng đến dinh thự Ưng tổng quản. Trải qua ba tháng hầu hạ,Cao Hồng Ưng không hề nói với y một câu, hắn xem y như công cụ giải khuây tiêu khiển. Sáu tháng đã qua, vào ngày đầu tiên của tháng thứ bảy, Cao Hồng Ưng đột nhiên nói với y:

-Khương đệ thật biết cách làm huynh sung sướng! Ngòai đệ ra chỉ có Phúc Vương là mang lại cho huynh giây phút này!

Nghĩa Hưng Khương hỏi lại Cao Hồng Ưng :

-Đệ nhất Nam khôi Á Phúc Vương?

Cao Hồng Ưng trả lời:

-Đúng! Trong thiên hạ này chỉ có chàng là xứng với mỹ hiệu Nam Hoa Đệ nhất!

Nghĩa Hưng Khương lúng búng hỏi:

-Không phải Đệ nhất Mỹ nam tử Phúc Vương đã kết phu phụ với Đệ nhất Mỹ Nhân Đỉnh Băng Băng sao?

Cao Hồng Ưng mơ màng đáp:

-Đó là sự kết hợp cho vừa lòng thiên hạ thôi! Một Mỹ nam tử như Phúc vương thì phải sánh với Đỉnh Băng Băng, một đôi thiên đồng ngọc nữ trời sinh! Nhưng thật sự Phúc Vương chỉ yêu ta mà thôi! Khương đệ đừng lo, ta không bạc đãi đệ đâu...

Kể từ hôm đó, một tháng nữa trôi qua, y hòan tòan chiếm được lòng tin của Ưng tổng quản nên không phải buộc qua khâu kiểm tra vật nguy hiểm, nhưng y vẫn phải trần trụi khi gặp Cao Hồng Ưng.

-Ưng tổng quản, ngài có biết là Đỉnh Băng Băng có ý hại ngài không? Nghĩa Hưng Khương hỏi Cao Hồng Ưng.

Cao Hồng Ưng tay nâng cốc thủy tinh sóng sánh bồ đào tửu, miệng cười tươi đáp lời:

-Con đàn bà đó lúc nào cũng muốn chia cắt tình cảm giữa huynh và Phúc vương cả? Đệ biết không? Lúc ả biết mối quan hệ Phúc vương và huynh, ả lồng lộn gào khóc như một con điên vậy!

Cao Hồng Ưng hớp rượu, trong khi Nghĩa Hưng Khương hỏi tiếp:

-Thật không ngờ một Mỹ nam như Phúc Vương vậy mà...!

Cao Hồng Ưng quăng ly rượu qua vai, hắn giang tay ra, nói:

-Khương đệ đừng lo, đệ sắp thành người thay thế Phúc vương rồi, con đàn bà họ Đỉnh đó hiện thời đã giam cứng Phúc Vương trong phủ của ả, ả muốn chiếm riêng Phúc vương cho mình, ả muốn ta cô đơn mà chết. Nhưng ả lầm rồi, ta có Khương đệ đây! Lại đây với ta nào!

Nghĩa Hưng Khương với tay ra sau lưng, y lần tay thấp xuống eo, nơi mông y, sâu bên trong, một thanh truỷ thủ...

o0o

Đã ba năm trôi qua từ khi Nghĩa Hưng Khương nhận yêu cầu của Đệ nhất Mỹ Nhân Đỉnh Băng Băng, y cũng hòan tòan biệt tích.

Sát nhân chủ tìm Đệ Nhị sát thủ tại nơi trú ẩn.

-Ta muốn ngươi giết Nghĩa Hưng Khương!

Đệ Nhị sát thủ cầm thanh kiếm được gá trên giá, y nhìn những hòm vàng Sát nhân chủ mang tới rồi phẩy tay nói:

-Ông mang về hết đi, y đã trả cho tôi đủ tiền rồi!

...

Nghĩa Hưng Khương câm lặng nhìn qua khe cửa phòng của Đỉnh Băng Băng, nàng ta đang ôm Nam Á Phúc Vương mà ve vuốt an ủi:

-Chàng đừng buồn, thiếp lúc nào cũng ở bên chàng!

Đột nhiên, Phúc Vương vòng tay qua ôm lấy nàng ta

-Tự nhiên mấy ngày nay ta có một cảm giác rất kỳ lạ khi ở gần nàng!

Nghĩa Hưng Khương quay mặt không nhìn tiếp, bất giác y nhìn thấy Đệ Nhị sát thủ đang thong dong tựa ở góc tường.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: