Lễ gặp mặt 💐
Truyện ngắn: Vợ hờ 🥀
Tác giả: Shin 🥀
Chap 2: Lễ gặp mặt 🥀
* Chiếc xe lao nhanh hơn, tuy tôi bị bịt mặt nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ. Mấy tên ngồi trước cứ thì thầm to nhỏ với mấy đứa ngồi bên cạnh, chừng nửa tiếng thì xe dừng lại. Chúng kéo tôi lôi đi, mở bịt mắt cho tôi. Mắt tôi hơi nheo nheo lại khi thấy ánh sáng, Trước mặt tôi một ngôi nhà 4 tầng, hơi cũ một chút nhưng kiến trúc không hề tồi tàn. Họ dẫn tôi vào trong, xung quanh ngôi nhà giản đơn đến mắc khó tả. Nhưng cách bày trí thì vô cùng lạ mắt, họ dẫn tôi đến một căn phòng. Họ chợt mở cửa, tôi nhìn thấy một người đàn ông cầm điếu xì gà lên châm.Ông ta nhìn về phía tôi và nói:
- Bảo Như! Lại đây với ông, đã từ rất lâu chúng ta không hề gặp mặt, tuy cách làm của ta có hơi bất lịch sự. Nhưng để cha cháu về cai quản chuyện công ty ta mới phải làm vậy?
* Tôi ngơ ngác nhìn người đàn ông đó, cách ăn mặc của ông ấy vô cùng giản dị. Tôi chợt nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Ông là ai? Tại sao bắt tôi đến đây! Mục đích của ông là gì?
* Người đàn ông kia lại nói về phía tôi:
- Cháu cứ ngồi xuống hãng!Hôm nay chúng ta có nhiều thời gian để hàn huyên! Ta hy vọng cháu thích chỗ này, sau này cháu ở hẳn đây rồi!Từ từ thích nghi cũng chưa muộn!
* Tôi ngơ ngác nhìn ông ta, và ngập ngừng nói:
- Cháu cũng có nhà! Tại sao phải ở cạnh người cháu không hề quen biết chứ!Ông làm ơn cho cháu về với cha mẹ cháu, chắc họ đang đợi cháu về!
* Tôi định quay bước về, thì một người phụ nữ từ đâu bước ra. Cô ta nói:
- Đâu có chuyện đơn giản như vậy! Nhà cô còn ai ở đâu mà về, ngoan ngoãn ở lại đây.
*Tôi hướng mắt về phía người đàn ông ấy, ông ấy cũng hướng về phía tôi nhìn và nói:
- Cháu tranh thủ lên thay quần áo đi! Lát nữa gia đình mình đón một vị khách đặc biệt!
* Tôi bị người phụ nữ kia kéo lên trên gác, cô ta đẩy tôi vào phòng thứ hai. Tôi chậm rãi quan sát, rồi mở phòng đó bước vào. Một căn phòng được trang trí giản đơn, cầu kì. Tôi đi xung quanh phòng một vòng, tôi liền mở chiếc tủ ở giữa căn phòng. Một loạt quần áo của tôi được chuyển đến đây, tôi vội vàng chọn một cái váy xanh xếp ly kèm theo đó một áo trễ vai màu trắng. Tôi thay đồ, rồi chuẩn bị xuống dưới nhà.Mở cửa phòng, một loạt người áo đen đứng xung quanh phòng đợi tôi!Họ vội vàng cúi đầu chào rồi dẫn tôi đến căn phòng khác. Tôi đi cùng họ, vào một căn phòng khác, phòng này khá kín và nó như một phòng tiệc vậy. Mọi thứ ở đây hoàn mĩ vô cùng, tôi liếc nhìn xung quanh thấy bàn có 4 người đang ngồi. Tôi lại gần hơn thì thấy, một đứa con gái và một thằng con trai thì phải. Người đàn ông kia đột nhiên thấy tôi lại gần, mới bảo người làm kéo ghế ra cho tôi. Do tôi ngại ngùng lên trả để ý đến ai cả, mặt cứ cúi gằm xuống đất, bỗng người con gái kia lên tiếng:
- Cô làm gì? Mà xuống lâu vậy! Tôi đói mờ cả mắt rồi đây?Tưởng mình là cô chủ nhà này chắc! Chỉ là đứa con nuôi thôi, có gì to tát chứ!
* Tôi nhìn vào cô gái đó rồi nói:
- Con gái nuôi là sao? Cậu nói gì tôi không hiểu?
* Người đàn ông kia liền mắng cho đứa con gái kia một trận, nó tức lên nhìn tôi:
- Sao ba lại bênh nó chứ! Chỉ là đứa con gái vô danh tiểu tốt thôi mà! Có gì hay ho chứ! Đợi lão đại về nhất định con sẽ nói anh ấy cho ba!
* Tôi hơi khó hiểu về chuyện họ đang nói, dốt cuộc thân phận của tôi là sao chứ?Đợi một thời gian nữa tôi nhất địh tìm ra, dòng suy nghĩ của tôi chợt tắt. Khi một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên:
- Lão gia! Cháu về rồi đây! Nghe nói hôm nay ông đón cô cháu gái về hả?Háo hức quá!
* Tôi vội vàng nhìn ra phía vừa phát ra giọng nói, tôi và hắn nhìn nhau. Đến cả chuyện này tôi cũng không thể làm mơ cũng không mơ được?Tại sao? Lại là cái tên ác ma, hắn thấy tôi liền đổi giọng luôn:
- Chào cậu! Tớ và Vương Long, rất vui được biết cậu!
* Trong đầu tôi mông lung không hiểu được, hắn giả vờ không quen tôi sao? Vậy cũng tốt đỡ phiền, tôi đáp lại cho qua:
- À ừ! Chào cậu! Tôi là Bảo Như, rất vui được làm bạn với cậu!
* Người đàn ông kia thấy tụi tôi làm quen, bỗng vỗ tay và nói:
- Xem ra lễ gặp mặt, tuy đơn giản mà lại thu hoạch được nhiều nhỉ?( còn nữa) Truyện ngắn: Vợ hờ 🥀
Tác giả : Shin 🥀
Chap 2: Lễ gặp mặt ( tiếp)
* Chưa dừng lại ở đó, hắn ta luôn liếc nhìn mọi nhất cử, nhất động của tôi. Trong đầu tôi hiện hữu lên một mớ hỗn độn, hắn ta xem ra cũng biết tôi đang nghĩ gì? Liền nói với người đàn ông kia:
- Xin phép lão gia!Sau bữa cơm này cháu có vinh dự được mời cháu gái ông đi chơi, được không? Chắc ông không phiền đâu nhỉ?( hắn cười và nói với người đàn ông đó như vậy)
* Tôi để ý thấy người đàn ông đó gật gù và nói với tôi:
- Cháu gái yêu quý! Cháu mạn phép để Long đưa cháu ra ngoài hít thở không khí nhé?
* Tôi chưa kịp trả lời thì đứa con gái kia liền bám vào người hắn và nói:
- Long ca!Cho em theo với, em cũng muốn được đi ra ngoài!
* Hắn ta không trả lời, mà bước đi thẳng. Còn tôi thì cứ lưỡng lự không muốn đi ra ngoài, nhưng cách tốt nhất thoát khỏi đây là chỉ có đi với hắn. Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi cũng theo ra ngoài, bước ra đại sảnh tôi thấy hắn vẫy vẫy cái tay chỉ ra phía tôi, đợi tôi ra hắn mới túm cái đuôi áo lôi tôi đi. Chúng tôi bước lên một chiếc xe, hắn ngồi trước, tôi ngồi bên dưới. Hắn với xuống chỗ tôi và nói:
- Cô đúng là dai như đỉa! Bám dai như cô chắc là mặt dày quá đấy! Nói đi cô tiếp cận lão gia vì cái gì? Hợp lý tôi sẽ bỏ qua còn không cô sẽ không yên ổn ngày nào đâu?
* Tôi ngước lên nhìn hắn, và lặng lẽ nói:
- Tôi không tiếp cận ai! Mà tôi bị bắt đến đây, xui xẻo thế nào lại gặp cậu ở đây? Đúng là oan gia ngõ hẹp!
* Hắn liền nhíu mày xuống, hạ thấp giọng nói với tôi:
- Cô nghĩ tôi tin cô sao? Cô định thay vị trí Cẩm Tú trong lòng lão gia sao? Cô đơn giản chỉ tạn thời là con Át chủ bài nhà họ thôi!Cô chỉ là vật thay thế thôi?Làm ơn đừng nghĩ chuyện gì! Đi quá xa và quá giới hạn của mình, còn bây giờ cô phải đi gặp mặt ông bà của tôi!
* Tôi ngập ngừng nói với hắn! Tôi có thể nhờ cậu một chuyện không?
* Tôi để ý ánh mắt của hắn thay đổi, hắn nhìn xuống phía tôi và nói:
- Cô có tư cách để đòi hỏi với tôi chắc! Chuyện gì nói đi! Đừng làm mất thì giờ của tôi!
* Tôi liền nói ngay và luôn với hắn:
- Sau khi gặp mặt ông bà nội của cậu, tôi có thể về nhà một chuyến không?
* Hắn không trả lời, tôi xem như hắn tạm thời đồng ý. Chúng tôi đi một lúc cũng đến, một khu biệt thự cổ kính. Xe của chúng tôi dừng hẳn, một người phụ nữ trung niên ra mở cửa cho chúng tôi. Bà ta nói:
- Lễ gặp mặt! Đang sắp bắt đầu, mời cô cậu đi theo tôi.
* Sau khi tôi và hắn bước vào trong nhà, thì họ dẫn tôi lên phòng phục trang. Trên mặt giường đã có một chiếc váy công chúa đính ngọc trai màu hồng, và một đôi giày màu hồng nữa. Một loạt phụ kiện bày ra trước mắt, ngoài cửa có tiếng người. Họ chợt đợi tôi đồng ý, họ mới kéo nhau vào. Họ liền thay đồ và đồng thời trang điểm cho tôi. Nửa tiếng cuối cùng cũng xong, họ thân thiện và mời tôi xuống nhà. Xung quanh rất đông người, họ liền quay ra đổ mắt phía tôi. Tay mọi người chỉ chỉ( còn nữa) Truyện ngắn: Vợ hờ 🥀
Tác giả: Shin 🥀
Chap 2: Lễ gặp mặt( Tiếp)
* Mọi người đổ dồn về phía tôi, họ lấy tay chỉ chỉ sang hướng tôi, nhiều người trong số họ nói to để cho tôi nghe thấy :
* - Hoá ra là đứa bé đó sao? Trông cũng giản dị, đơn sơ vậy mà lại là cháu gái chủ tịch H sao? Có nằm mơ tôi cũng không ngờ? Tưởng mặc mấy bộ hàng hiệu kia là công chúa à! Cóc ghẻ chỉ là cóc ghẻ thôi!Làm sao hoá thành thiên nga được!( họ cười hả hê về phía tôi)
* Sau khi nghe được họ nói như vậy! Tôi liền đi ra phía ngoài, đang chuẩn bị bước ra. Thì một bàn tay vô tình kéo tôi lại, quay mặt lại tôi thấy không ai khác ngoài hắn. Hắn vừa nhìn thấy tôi liền nói:
* - Cô ở yên đây! Định chạy đi đâu! Cô tính bỏ trốn à! Hào môn nhà họ Hắc chúng tôi, vào thì dễ ra thì khó ấy.Ngồi lại đi! Sắp có điều bất ngờ dành cho cô rồi!( hắn với lấy cái tay, kéo tôi ra chỗ ghế ngồi)
* Tôi và hắn ngồi nghiêm nghị một chỗ, chừng 30' sau có một người đàn ông xuất hiện. Vô tình quay sang phía hắn, tôi thấy hắn nở một nụ cười gian xảo. Hắn chạm được ánh mắt của tôi, và hắn nói:
* - Chuyện vui chuẩn bị bắt đầu rồi!
* Tôi thấy hắn nói xong câu đó, có ẩn ý gì vậy? Bỗng người đàn ông kia nói:
* - Rất vui được chào đón mọi người đã đến với Hắc gia của chúng tôi, hôm nay tôi xin trịnh trọng tuyên bố một chuyện rất vui của nhà chúng tôi. Cháu trai của tôi Vương Long sẽ cùng Bảo Như của tổng tập đoàn H đính ước trong buổi lễ gặp mặt ngày hôm nay, mọi người xin cho tôi tràng pháo tay. Cả một khán phòng chỗ khu đại sảnh, mấy trăm người đồng loạt vỗ tay.
* Họ ngơ ngác nhìn về phía tôi, sợ tôi sẽ để ý những lời họ vừa nói. Lên quay ra nở một nụ cười thân thiện, tôi trong đầu vừa nghĩ. Ngay vừa lúc nãy họ còn chê bai tôi, chỉ trỏ vào tôi. Đột nhiên họ lại trở mặt với tôi, quả nhiên Hắc gia không phải ai cũng động tới được. Đang mải suy nghĩ, hắn lôi tôi ra ngoài và nói:
* - Tôi có một mệnh lệnh cho cô! Trong khoảng thời gian này, cô diễn với tôi một vở kịch. Càng đông người tin thì cô sẽ có thứ cô muốn, đổi lại cô phải làm vợ trên danh nghĩa của tôi. Cô làm được không?
* Cái gì? Vợ của hắn sao? Hắn đang nằm mơ à! Sao tôi lại làm vợ một tên độc tài như vậy được! Làm vợ của hắn, để tôi bị sự kiểm soát và sự giám sát của hắn sao?
* Hắn nhìn tôi với ánh mắt kiêu kì và nói:
* - Sao điều kiện tôi ra không hậu hĩnh như cô mong muốn à! Thế giờ cô muốn biết thân phận của cô không? Nếu làm tốt, tôi sẽ nói cho cô, còn giờ thì cô phải nghe theo tôi. Giờ thì đi với tôi vào trong diễn sao cho đúng vào!
* Hắn dẫn tôi vào bên trong, mọi người tản ra hẳn. Hắn dẫn tôi đến chỗ người đàn ông vừa nãy, hắn nhẹ nhàng kéo ghế cho tôi. Và nói với người đàn ông đó:
* - Thật mừng! Khi ông và Lão gia chu đáo như vậy! Lại có thể tổ chức lễ gặp mặt hai lần thế này? Quả là trong 3 năm nay cháu ở nước ngoài về, không nghĩ về cái là có được cô vợ này?Thật là quá thú vị!
* Người đàn ông kia trầm ngâm và nói:
* - Cháu khách sáo quá! Thời gian cháu ở nước ngoài hơn 3 năm, giờ về đây. Ông cháu ta đoàn tụ không phải sao? Lẽ nào cháu quên ta là ông cháu sao?
* Hắn ta niềm nở đáp lại không thương tiếc:
* - Tại sao? Lại là Bảo Như? Sao không phải Cẩm Tú?Vì sao? Người hai người trọn là Bảo Như?
* Người đàn ông kia liền trợn mắt về phía hắn và nói:
* - Vĩnh viễn không bao giờ là con bé đó! Cháu đừng có nằm mơ, cháu không nhớ chuyện gì đã xảy ra với cháu sao? Nó không bao giờ! Được bước chân vào đây!
* Hắn hằn học nhìn người đàn ông ấy và nói:
* - Cuộc đời cháu trước giờ toàn ông sắp xếp, lẽ nào người cháu cần gặp sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp! Ông được lắm!
* Người đàn ông kia không nói gì nữa, đứng dậy và đi luôn. Còn hắn thì lôi điện thoại gọi cho ai đó, tôi thì chơi vơi trong nơi đó. Không một ai quen biết, tôi cảm thấy mình lạc lõng quá. Dường như những thứ đang xảy ra nó vượt xa, tầm kiểm soát của tôi. Sau này liệu tôi sẽ ra sao, trong quãng thời gian đầy cam go này. Tôi phải chạm trán với những ai, và những rắc rối nào. Tất cả chỉ đợi thời gian có thể trả lời thôi!( còn nữa) Truyện ngắn: Vợ hờ🥀
Tác giả: Shin 🥀
Chap 2: Lễ gặp mặt( tiếp)
* Tôi cứ mơn man suy nghĩ, thì một người con trai nhìn thấy tôi liền nói:
* - Sao em không vào trong? Vương Long nhà anh đang ở bên trong kìa!
* Tôi ngập ngừng ngẩng đầu lên và trả lời người con trai kia:
* - Dạ thôi!Những chỗ tiệc tùng không hợp với em, em ở ngoài này được rồi. Cũng cảm ơn anh vì đã để ý đến em, không có chuyện gì nữa em xin phép!
* Người con trai đó liền chặn trước mặt tôi và nói:
* - Em để anh nói chuyện xong! Thì em hãng đi cũng chưa muộn!
* Tôi lập tức lùi lại và ngồi xuống nghe người con trai đó nói:
* - Có chuyện gì anh nói đi!
* Người đàn ông khi thấy tôi ngồi xuống mới cảm thấy hài lòng! Anh ta bắt đầu nói về thân phận của anh ta:
* - Anh là Vương Sơn! Là anh họ của Vương Long, hai anh em từ bé đều ở nước ngoài! Nghe ông nội nói Long phải kết hôn với em.Lên ông mới cho phép tụi anh về, lúc vừa rồi em cũng nghe về Cẩm Tú phải không? Thật ra Cẩm Tú là vợ chưa cưới của anh, nhưng mà giữa Tú và Long xảy ra chuyện không đáng có. Vào một năm trước, Tú với Long đã làm chuyện không lên làm. Dù anh với Tú sắp cưới nhưng vợ anh như vậy là không phải? Anh tuy nói là anh họ Long nhưng ngay từ đầu khi em xuất hiện, anh đã cảm mến em. Liệu anh có thể là sư huynh của em được không?
* Sau khi nghe chuyện người con trai kia nói, thì hoá ra người tên Cẩm Tú kia không đơn thuần như vậy? Muốn được anh , nhưng phải có thêm em. Tại sao? Anh lại nói với tôi những chuyện này?( tôi vô tình hỏi hắn)
* Anh ta ngập ngừng nhưng cũng nói với tôi:
* - Anh nói như vậy! Để em hiểu rõ hơn về Long, với cả về Cẩm Tú nữa.Sau này thì em sẽ biết tại sao? Anh lại nói chuyện này! Giờ thì anh đi đây!
* Anh ta rảo bước thật nhanh về phía trước, để lại cho tôi hàng ngàn câu hỏi trong đầu? Chợt dòng suy nghĩ của tôi vụt tắt, khi thấy đằng xa hắn đang nắm tay một cô gái. Họ cùng vui vẻ đi về phía tôi, tôi định chạy khỏi đó nhưng không kịp!
* Hắn ta nắm lấy tay người con gái, ngồi xuống chỗ tôi. Người con gái đó nhìn tôi và nói:
* - Chắc cô là Bảo Như? Tôi là Cẩm Tú!Chị họ của Long, nghe nói ông tôi đã tiếp nhận cô! Hôm nay mới được gặp mặt quả nhiên trùng hợp! Sau này tôi với cô cùng sống tại đây rồi, đương nhiên là hoà thuận rồi! ( cô gái ấy nhìn tôi bằng đôi mắt hình viên đạn)
* Từ nãy giờ hắn im lặng nhưng cuối cùng cũng thốt lên:
* - Cẩm Tú! Chị quá lời rồi, không phải lão gia nhà chị có sự dàn xếp mọi chuyện. Thì người em muốn lấy là chị! Không phải cô ta! Tối nay chúng ta lại ở trên khu C nhé!( hắn ta cười, còn cô gái kia thì tỏ ra phấn khích vô cùng)
* Tôi hiện giờ như kiểu cái bóng đèn giữa hai người họ, tôi thấy vị trí của mình tại đây không phù hợp. Tôi chỉ là một ván bài để người ta sắp xếp, không hơn không kém. Cuối cùng cái lễ gặp mặt chết tiệt cũng kết thúc, tôi phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Hắn thấy tôi chuẩn bị rời khỏi, liền nói:
* - Cô và tôi cùng Cẩm Tú đến khu C cho người khác khỏi nghi ngờ, mau nhanh và luôn cho tôi.
* Trong lòng tôi như có ngọn lửa chuẩn bị bùng cháy tôi phải dập hẳn luôn, nhẹ nhàng lui theo sau hắn. Tôi mà không đi nhanh, chắc phải chạm trán với nhiều người. Giờ tôi chỉ cần im lặng, kết thúc chuyện này tôi sẽ rời khỏi nơi đây vĩnh viễn. Không biết ba mẹ tôi sao lại bỏ mặc tôi tại đây, họ đang ở đâu!( hết chap 2: Lễ gặp mặt qua chap 3: Cuộc đối đầu )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top