Cuộc đối đầu 🙌
Truyện ngắn: Vợ hờ🥀
Tác giả: Shin 🥀
Chap 3: Cuộc đối đầu 🍁
* Sau khi chúng tôi rời khỏi biệt thự của Hắc gia, tôi và hắn cùng Cẩm Tú leo lên xe, để chuẩn bị về khu chung cư C. Trên đường hai người họ cứ ríu rít, nói chuyện suốt. Còn tôi thì cứ nhắm mắt trả vờ ngủ, để đỡ phải để ý chuyện gì! Đột nhiên thấy cô gái đó kêu khát nước, nhờ hắn đi mua hộ. Hắn cũng kít xe và mở cửa xuống, đợi hắn đi được một đoạn. Tôi thấy cô ta lôi điện thoại ra gọi, tuy nói bé nhưng tôi cũng nghe được loáng thoáng:
* - Chồng! Em đang về khu C với nó, em đang giúp chồng mà chồng đừng nghi ngờ em có được không!
* Tôi không muốn nghe nhưng nó đập vào tai thôi, trong đầu tôi suy nghĩ dốt cuộc cô gái này có bao nhiêu mặt. Lúc thì tỏ ra yêu thương hắn, nhưng miệng thì lại ngọt ngào nói chuyện với người khác. Người phụ nữ tôi không nên can thiệp vào, coi như tai không nghe thấy. Được một lúc thì hắn về, cô gái ấy liền lao ra ôm ấp hắn và nói:
* - Ui! Long yêu dấu của chị! Em đi lâu làm chị nhớ em quá, em mau lai chị về khu C đi chị khó chịu trong người quá!
* Sau khi cô gái ấy vừa thốt lên, hắn ta vừa phi nhanh vừa ngoái xuống nói với tôi:
* - Lát tôi đi công chuyện! Cô phải chăm sóc chị ấy hộ tôi, nếu chị ấy bị làm sao? Cô đừng hòng còn lành lặn.
* Tôi im lặng trả nói với hắn lời nào, đi được một lúc thì về khu C. Hắn ta lao xe về hầm đỗ xe, cất xong xe hắn ra lệnh cho tôi xuống. Tôi thì cứ ngậm bồ hòn làm theo lời hắn, hắn đỡ cô gái kia lên nhà xong mới rời khỏi.Trước khi đi, cô gái ấy liền tặng cho hắn một nụ hôn ở má. Hắn thì cứ háo hức, cười tươi rồi rời khỏi!
* Sau khi hắn rời khỏi, cô gái kia mới lộ bộ mặt thật. Cô ta liền phi ngay vào tủ lạnh kiếm vài chai bia, cầm bao thuốc được lôi ra khỏi túi xách. Với tay lấy cái bật lửa rồi lại đưa lên miệng hút, tôi không chịu được mùi thuốc mới liền đi vào bên trong. Đang chuẩn bị rửa cái mặt, thấy cô ta gọi vọng vào:
* - Như đâu? Lấy cho tao cái này nào? Lờ đà lờ đờ vừa thôi!Mày có nhanh không thì bảo?
* Cuộc đời từ trước tới nay tôi chưa gặp người nào giở mặt nhanh như bánh tráng như vậy! Đeo nhiều lớp mặt nạ có bị gò bó quá không!
* Tôi rửa nhanh cái mặt rồi đi hẳn ra phía ngoài, thấy cô gái ấy uống hết cũng được kha khá bia rồi.Điếu thuốc vừa hút cũng dần tàn!Cô ta cầm lon bia giơ ra phía tôi như kiểu gọi mời, từ bé đến giờ tôi có biết bia rượu gì đâu! Tôi nhớ lời dặn của hắn, mới hỏi cô ta:
* - Cô có chuyện gì cần tôi giúp!
* -Cô ta câng câng cái mặt lên nói với tôi, cô chuẩn bị cho tôi một bàn ăn. Nhớ thắp nến và còn phải rượu vang đỏ nữa ấy. Tôi muốn cảm ơn Long! Chuyện đó đơn giản đúng không? Cô bắt tay vào làm ngay đi đừng để tôi phật lòng!
* Cô ấy đang ra lệnh cho tôi, hay là cần tôi giúp, tôi lẳng lặng đi vào bếp. Tôi mới mò đến tủ lạnh nhà hắn, quái không có gì cả? Tôi liền nghĩ đến chuyện đi ra khỏi nhà mua đồ ăn?Cô ta thấy tôi lẳng lặng ra khỏi nhà không nói gì cả, tôi bấm thang máy xuống dưới nhà. Chạy ra hỏi thăm bác bảo vệ, thì may mắn có cửa hàng tiện ích gần khu chung cư này. Tôi liền vội vội vàng vàng chạy ra đó, bước vào cửa với sự chỉ dẫn của nhân viên ở đó. Tôi nhanh chóng chọn được đồ, thanh toán rồi chuẩn bị về. Đang bước ra khỏi cửa, tôi thấy người đàn ông trẻ tuổi lúc sáng, người được gọi là anh họ của hắn. Tôi liền âm thầm đi theo anh ta, tôi thấy anh ta vào hầm đỗ xe và vào một căn phòng như chuẩn bị sẵn vậy. Tôi chợt đứng sau cánh cửa vô tình theo dõi, mắt tôi nhìn thấy Cẩm Tú và Vương Sơn.May cửa này không cách âm, lên tôi nghe rất rõ cuộc trò chuyện của hai người.
* - Anh sao tìm đến đây! Em đã bảo anh chờ khu D rồi còn gì, hoá ra anh không tin tưởng giao cho em sao? Em đã nhờ con bé kia chuẩn bị một ít đồ ăn cùng rượu vang rồi, thuốc anh đã chuẩn bị cho em chưa. Ngày nào nó cũng phải uống thuốc, như vậy nó mới càng mê mẩn em được!( cô gái nói)
* Không phải! Anh không tin em mà anh không hề muốn, em có chuyện gì với nó. Chuyện ba mẹ nó hại ba mẹ anh đến giờ anh không thể quên, nhưng nhà họ Hắc cưu mang anh. Đương nhiên anh không thể?( người con trai nói)
* Anh phải tin vợ anh chứ! Chuyện cỏn con này, vợ anh dàn xếp rồi. Nơi này không lên ở lâu, anh cứ ra khu D đợi em. Em hứa sẽ không để xảy ra chuyện gì, làm ơn tin em được không?( cô gái nói)
* Sau khi cuộc trò chuyện kia kết thúc tôi mới hoàn hồn đi lên nhà, cuộc sống này quá sức tưởng tượng với tôi. Anh em trong nhà còn có thể làm ra chuyện như vậy! Xem ra tôi không thể tin tưởng ai, tất cả là giả dối. Tôi thấy đồng cảm với hắn, nói trắng ra là thương hại hắn. Người hắn yêu thương lại hãm hại hắn,người hăsn tin tưởng nhất lại là người được gài sẵn bên hắn đã lâu. Tôi có lên cứu hắn, vượt qua chuyện này không, vừa đi vừa nghĩ cuối cùng cũng đến nhà hắn. Tôi mở cửa, cửa không khoá, tôi liền đi lại bếp chuẩn bị vài món. Sau 30' tôi cũng nấu được kha khá món: khoai tây xào, canh kim chi, thịt kho trứng...Tôi cứ mải nấu, không để ý ai về, hắn liền nhìn thấy tôi và nói:
* - Cẩm Tú đâu? Sao cô lại ở đây một mình, tôi không thấy chị ấy. Cô mau đi tìm chị ấy về đây cho tôi!
* Tôi đang định trả lời hắn, thì cô gái kia cũng về. Tôi thấy cô gái đó lao vào ôm hắn, còn hắn thì lại ôm cô gái đó. Tôi nóng mặt khi nhìn thấy chuyện như vậy! Tôi liền ra chỗ khác, bàn ăn nấu xong. Rượu cũng mang ra rồi, kệ hai người họ tôi đi về trong phòng. Nằm trên giường tôi lôi điện thoại xem tin tức, thấy ảnh của mình với dòng chữ: Cháu gái thất lạc của nhà họ H cuối cùng cũng tìm được, trong ngày có hai chuyện vui khi cô gái ấy cùng cháu trai tập đoàn V đã đính ước. Vậy là các tin tức cứ dồn dập kéo tới, đang mải xem tin tức thấy có tin nhắn tôi kéo ra đọc là số lạ nhưng đầy dòng khiêu khích: 'Con ranh! Mày được lắm! Hắc Vương của tao mà mày cũng dám cướp, mày ăn phải gan hùm rồi đó. Chờ xem tao xử lí mày như thế nào? Tôi chợt vất điện thoại sang một bên, không nghĩ gì nữa?Bỗng có tiếng phòng bên cạnh, là cô gái đó và hắn. Phòng không cách âm lên tôi nghe rất rõ:
* - Hôm nay em phải chiều chị đấy! Mấy năm không gặp! Em không phải đã quên mùi vị của chị chứ!
* Giọng hắn khè khè lên nói:
* - Không quên! Em quên làm sao được! Đê mê lắm! Đắm chìm lắm! Ôi! Nghĩ tới nó tuyệt vời làm sao?
* Quanh đầu tôi, toàn những lí do vớ vẩn xong lại đấu đá nhau. Là chị em họ mà họ lại có thể làm chuyện dfos với nhau, quả thật tôi quá bất ngờ. Đang mải suy nghĩ điện thoại tôi reo, số lạ tôi nhấc máy lên:
* - Alo! Ai vậy?
* Giọng người đàn ông đột nhiên lên tiếng, Tú với Long có phải đang ở khu C không Như? Cháu ngay lập tức đưa điện thoại cho ông nói chuyện với nó, ta đã cảnh báo nó bao nhiêu lần rồi. Thật là hết cách với nó, cháu chuyển máy ngay cho ta. Còn nữa ngày mai cháu không phải đến trường, ta sẽ tìm một người giáo viên về dậy nốt cho cháu. Chuẩn bị đi, mai cháu sẽ tới công ty của ta.Giờ thì chuyển máy cho nó!
* Tôi liền mở cửa chạy sang gõ cửa phòng hắn, dù tôi biết lúc này đập vào mắt tôi những thứ không lên có. Tôi đập cửa nhiều lần, cuối cùng hắn cũng mở, căn phòng mở ra toàn mùi hoa hồng thơm ngát. Tôi liền trả để ý nữa, đưa điện thoại cho hắn. Hắn cầm lên rồi nói với đầu dây bên kia:
* - Cháu đang có việc! Sao ông không lo cho vợ hai của ông ấy, làm phiền đến cháu hoài vậy! Chuyện của cháu không cần ông can thiệp!Hắn cúp máy rồi đưa cho tôi, hắn gằn giọng lên nói với tôi:
* - Sau này chuyện của tôi không cần cô xía vào! Giờ thì biến!( hắn đóng cửa cái rầm rồi bước vào)
* Tôi trở về phòng với tâm trạng hỗn độn, tên độc tài đáng ghét. Ta không bao giờ xem trọng mi nữa, coi như ta giúp nhầm người. Đời này kiếp này, ta vĩnh viễn căm thù ngươi. Tôi hận hắn từng giây phút một, đã bực mình thì tiếng động bên phòng kia diễn ra:
* - Đúng rồi! Em xoa chỗ đó đấy! Lâu ngày chị làm việc, đau nhức lắm nha!
* Trong lời nói của hắn thì dịu dàng vô cùng:
* - Cuộc đối đầu ngày mai chị phải giúp em ấy, 20% của em sẽ thuộc về chị!Sau chuyện này em sẽ xin ông đính ước với chị, chị phải là của em!
* Cô gái kia đáp lại bằng giọng ngọt ngào:
* - Đương nhiên rồi!! Bé cưng của chị ạ! Chúng ta đi ngủ nhé!!!
* Ôi! Cái phòng chết tiệt, giá như phải có cách âm để tôi đỡ hại não chứ. Hắn quả thật là vô phương cứu chữa rồi. Tôi bịt hai tay, nhằm nghiền mắt cố gắng ngủ, gạt phăng mọi thứ ra khỏi đầu!! Quên đi mai là ngày mới!!
* Cuối cùng một đêm cũng trôi qua, tôi trở mình và dậy hẳn. Thủ tục cá nhân nhanh gọn, tôi với lấy cái túi bỏ những đồ cần thiết. Chuẩn bị đến giờ ông của hắn đón, tôi sửa xoạn thật nhanh. Đi qua phòng hắn, tôi vẫn thấy đóng cửa, còn 10' nữa tôi liền xuống dưới nhà luôn. Một chiếc xe BRV dừng tại sân, người đàn ông trước tôi gặp mở cửa xe bước xuống. Tôi theo phép lịch sự bước ra phía ông ấy, ông ấy liền nở nụ cười thân thiện nói với tôi:
* - Thấy chưa! Ta không chọn sai mà! Cái thằng ngu dốt ấy, không biết trân trọng vứt vứt hết. Hôm nay ta sẽ đưa hết 50% cổ phần cho cháu, để xem nó nói với ta ra sao?
* Từ trước tới giờ tôi chưa đối mặt với công việc công sở bao giờ, coi như biết được điều gì! Thì hay điều ấy, xem ra cũng không phải khó khăn quá. Tôi lặng im suốt đường đi, con đường tới công ty đột nhiên tắc nghẽn, chúng tôi phải đợi một lúc mới đến được đó. Vừa thấy xe của ông tôi đến, họ liền cúi thấp đầu xuống chào và một người được cử ra mở ra cửa xe cho ông ấy. Nói về nơi này, nó như một bức tranh phong cảnh vậy, tôi bước xuống xe và kịp để ý thấy. Bên cạnh có cái hồ sen, hai bên hồ thì có hai đài phun nước to vật vã.Tôi theo ông ấy, bước vào đại sảnh công ty, một quy mô đa dạng hoá và mọi người như được lập trình vậy hết sức là chuyên nghiệp. Tôi và ông ấy đến phòng họp, có rất nhiều người ở đấy! Họ có vẻ háo hức khi nhìn thấy ông tôi, tôi thấy anh họ hắn, còn hắn thì chưa xuất hiện. Ông ấy không cần đợi hắn, lập tức vào cuộc họp luôn:
* - Sau đây tôi có hai vấn đề muốn bàn bạc với mọi người:
* - Bảo Như sẽ thay tôi tiếp quản phòng ban Quản lý tổng hợp, trong khoảng thời gian ở đây. Các người phải không ngừng, củng cố cô ấy. Đã nghe rõ chưa?
* Họ đều gật gù nghe ông ấy nói:
* - Vấn đề thứ hai là tôi sẽ nhượng 50% cổ phần công ty cho Bảo Như? Các người thấy sao?
* Họ chưa kịp trả lời, hắn đột nhiên từ đâu xuất hiện. Hắn nói với ông ấy:
* - Đó là cổ phần của cháu? Lí do?Ông cho cô ta là gì? Ông đang định đe doạ cháu sao?
* Hai người nhìn nhau như nước với lửa, ông ấy chậm rãi nói:
* - Bảo Như! Là vợ của cháu đương nhiên nó có quyền, một khi ông đã quyết không phải để cháu xen vào! Lui xuống cho ông!
* Hắn ta liền im lặng rời khỏi, còn tôi chỉ biết cúi người xuống. ( còn nữa)
* Truyện ngắn: Vợ hờ 🥀
Tác giả: Shin 🥀
Chap 3: Cuộc đối đầu( tiếp)🍁
* Vào trong cuộc họp, mọi người đêu trầm ngâm hẳn khi nghe hắn nói như vậy!Tôi cúi người xuống nhưng vẫn nghe thấy rõ, mọi người đang xì xào. Tôi im lặng rồi lẳng lặng đi ra ngoài, ra ngoài tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Ở trong đó ngột ngạt quá, đang đi được một lúc. Một người con gái, chặn trước đường đi của tôi, vẫn điếu thuốc như hôm nào.Cô ta vừa hút vừa phả vào mặt tôi, cô ta đột nhiên lên tiếng:
* - Tao nhìn nhầm con người của mày rồi! Chỉ một đêm thôi mày đã là cổ đông chính thứ hai trong tập đoàn này rồi! Đừng vội vui mừng, kể từ hôm nay tao cũng có cổ phần ở đây. Mày nhớ rõ! Cướp mọi thứ từ tay tao không có dễ thế đâu! Lần này tao đến cảnh báo nhẹ, không còn lần sau đâu con nhãi ranh à!
* Tôi im lặng vì không muốn chấp, cái loại như cô ta. Tôi không thèm chấp, tôi liền bước về phía trước một cách nhanh hơn. Trong lòng tôi lúc này là cả một ngọn lửa sắp phun trào, nhưng để tồn tại tôi vốn không muốn để ý hay chấp nhặt. Tôi ra cửa thang máy để bấm xuống tầng 1, thì tôi chạm mắt hắn. Tôi cứ trả vờ không nhìn thấy hắn, đột nhiên hắn kéo tay tôi lôi đi. Hắn bấm nhanh thang máy, rồi xuống chỗ gara để ô tô. Hắn kéo tôi vào bên trong, hắn liền nâng mặt tôi lên. Mắt hắn, dường như chú ý kĩ hơn và hắn nói:
* - Mặt cô thì cũng được! Sao cái tâm cô lại hiểm độc thế? Cô muốn đối đầu với tôi sao?
* Tôi nhìn hắn bằng con mắt như nhìn kẻ thù vậy!Tôi không thể kiềm chế được với nói hắn:
* - Anh cũng trả khác gì tôi đâu? Cũng là con cờ để người khác, điều khiển thôi.Anh quá ngu muội rồi!
* Hắn nhìn tôi và gắt vào mặt tôi:
* - Cô ăn gan hùm à! Sao lại nói giọng đó với tôi, cô tưởng cô đánh bại được tôi sao? 30 chưa phải là tết, với con người như cô tôi chỉ cần đánh nhanh rút gọn thôi. Quá ư là tầm thường!
* Tôi nhìn hắn và tôi lao vào đánh hắn, hắn càng đẩy tôi càng đánh. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi và hắn ngã nhào lên nhau. Môi chạm môi, má trạm má, tôi liền ngồi thẳng dậy. Lấy tay lau miệng, rồi mở cửa xe bước xuống. Mặc kế hắn ở lại đấy, tuy tôi rất ức chế về hắn, nhưng tôi cũng rất ngại ngùng. Tôi bước đi thật nhanh lên thang máy, và trở về chỗ họp. Ông của hắn thấy tôi quay lại với niềm nở nói:
* - Cháu dâu của ta! Cháu đây rồi! Nào giờ cháu qua đây! Ta dẫn cháu đi thăm quan phòng làm việc của cháu nhé, bây giờ chúng ta cùng đi. Ông ấy dẫn tôi lên phòng 12,nhân viên ở đó thấy ông dẫn tôi lên. Họ mới kính cẩn ra chào, ông ấy mới nói:
* - Giới thiệu với mọi người đây là Bảo Như! Sau này sẽ thay ta đìều chỉnh phòng ban này! Rất mong mọi người chú ý, chỉ bảo cho nó.
* Tôi quay ra nhìn 20 người đang đổ dồn mắt về phía tôi. Họ liền kêu tôi với cái tên mặt báo hay đọc:
* - Dạ xin chào! Như tiểu thư, được cùng làm việc với cô chúng tôi nằm mơ cũng không ngờ được. Chúng ta đều cho cô ấy một tràng pháo tay nồng nhiệt nào!
* Tôi chỉ kịp chào hỏi mọi người qua loa, ông ấy để ý khi tôi vào phòng mới quay người rời đi. Tôi đang chuẩn bị ra ngoài rót cốc nước, thì Cẩm Tú cũng làm phòng ban này, cô ta thấy tôi liền bảo:
* - Thật trùng hợp quá! Cô cũng làm ở đây quá là tốt. Mọi người khát nước rồi, cô chuẩn bị một ít cà phê cho mọi người đi!Chuyện này hợp với cô lắm mà! Mau làm rồi mang lên cho tôi!
* Tôi tức điên người, nhưng vì mình là người mới vào không thể gây chuyện. Lên tôi đành ngậm ngùi quay ra phòng pha trà, để chuẩn bị cà phê. Sau 20' cuối cùng cũng chuẩn bị xong, tôi mang cà phê trở về phòng. Cẩm Tú liền xông ra bất ngờ quá, làm tôi đổ cà phê xuống đất. Bị văng lên quần áo, sau khi làm vậy cô ta rời đi và liên tục cười nhạo tôi.Tôi trở ra phòng vệ sinh, thì đang định thay áo mới trong tủ đồ. Thì thấy một bộ quần áo ngủ ở đó, tôi thay tạm vào. Rồi bước ra, ngay ngoài cửa lúc tôi bước ra là trựợt chân bởi ai đã vô tình làm đổ nước lên đó. Sàn nhà thì trơn, tôi ngã sõng xoài ra đất. Tôi liền gọi điện nhờ người giúp, tôi gọi cho bạn của tôi. Nói chuyện điện thoại xong nhờ cô ấy mang hộ tôi một bộ quần áo. 40' cô ấy cũng đến, tôi vội thay bộ quần áo khác. Cô ấy hiểu chuyện gì xảy ra lập tức không hỏi tôi câu nào?Tôi tiễn bạn tôi ra thang máy rồi trở về, phòng ban họ nhìn tôi phát hoảng. Cô vừa đi đâu, về vậy! Chúng tôi đi tìm cô mãi.Cô đã xong việc chưa? Để tôi thảo luận với cô về mấy vấn đề.Tôi liền theo họ vào trong phòng, họ hướng dẫn. Họ bàn bạc với tôi rất tỉ mỉ, kết thúc cuộc họp nhanh. Đến giờ tan làm ăn trưa, mọi người tản ra hết. Còn tôi qua phòng bên, để tra lại những thứ vừa được thảo luận. Tôi thấy Cẩm Tú cứ lấm la lấm lét, tôi liền theo phía sau.Bỗng nghe được câu chuyện của cô ta:
* - Anh nói gì? Không thể được! Em không chấp nhận, anh nghĩ sao khi em dâng hiến chồng mình cho người khác. Anh đừng lo, em sẽ vì anh mà làm tất cả,anh cứ đợi tin tức của em. Mọi người sắp trở về rồi, em cúp nhé!
* Cô ta nói xong cuộc điện thoại đó thì rời đi hẳn,tôi hoang mang không biết chuyện vừa rồi. Cô ta nói là gì? Tôi chợt nhớ ra là mình còn bản kế hoạch phải hoàn thiện nốt. Trong đầu tôi cứ suy nghĩ về hắn, không biết tại sao hắn lại bị cô ta cho uống thuốc. Loại thuốc đó là gì? Khiến hắn luôn tin tưởng, và giao hết những gì của hắn có cho cô ta.Tôi thật sự muốn xác nhận, tôi chủ động gọi cho hắn. Điện thoại bắt máy, tôi liền đọc địa chỉ rồi soạn đồ đi ra chỗ hẹn hắn. Tôi vội đi xuống tầng 1, cứ gấp gáp đâm xầm vào anh họ hắn. Trả kịp xin lỗi , tôi lao đi thẳng, không tránh nhanh chắc hắn còn nói nhiều chuyện,khiến tôi thêm thương hại hắn hơn. Bắt chiếc xe taxi, tôi và hắn hẹn trong một quán cà phê. Hắn nhìn thấy tôi, liền vẫy vẫy tay, chỉ hai ba tiếng không gặp thôi, mà hắn lại u buồn đến thế. Tôi ngồi xuống và hỏi hắn:
* - Cậu có chuyện gì vậy!
* Hắn ta không trả lời, tôi càng hỏi thêm hắn, cuối cùng hắn cũng thốt lên:
* - Cẩm Tú! Chị ấy sắp kết hôn rồi! Mà chuyện của tôi đâu cần cô phải quan tâm, lo chuyện của cô trước đi. Chuyện của tôi cô không cần quản!
* Tôi nhìn hắn trừng trừng đôi mắt, tôi thẹn quá hoá giận nói:
* - Anh đừng quá quắt như vậy! Cô ta chỉ lợi dụng anh thôi! Làm ơn tỉnh đi đừng nhúng sâu vào nữa!Tuy tôi thấy anh rất đáng ghét, nhưng trước giờ tôi sống trọn đạo lý! Tôi phải đưa anh ra khỏi đây, lập tức đi theo tôi. Tôi kéo hắn lôi ra ngoài, hắn liền túm áo tôi cùng đi!Tôi leo hắn lên xe taxi, tôi dẫn hắn đến bệnh viện.Tôi muốn kiểm tra trong lượng máu và lượng nước tiểu của hắn, sẽ còn cái cặn thuốc do cô ta đã cho hắn uống. Tôi làm thủ tục, mua sổ khám bệnh.
* - Hắn nhìn tôi, ngơ ngác hỏi: Cô dẫn tôi đến đây làm gì
* Tôi làm gì! Tí anh sẽ biết, mau vào khám bác sĩ nào? Anh mọi việc phải nghe theo tôi, hắn ngơ ngác nhưng cũng cố gắng làm theo. Tôi dẫn hắn đi lấy máu và nước tiểu, đợi một tiếng là tôi sẽ biết điều cần biết.Sau một tiếng, tôi và hắn cùng cầm giấy xét nghiệm xong vào cho bác sĩ. May mắn đây cũng từng là bác sĩ điều trị của hắn, điều này bây giờ tôi mới biết. Bác sĩ trầm giọng nói với chúng tôi:
* - Có phải dạo này! Cậu rất khó chịu không? Nhưng chỉ cần uống rượu vang cậu lại đỡ đau đầu ngay, có phải không?
* Hắn ta ngơ ngác rồi gật đầu, ông ta giải thích rất nhiều. Nhưng tôi nhìn hắn trầm mặc hẳn, hắn nghe xong đột nhiên bước ra ngoài. Tôi liền cám ơn, rồi đi ra ngoài cùng hắn. Tôi biết điều hắn đang suy nghĩ, chỉ mới hôm qua hắn còn uống rượu với cô ta. Thì tại sao? Hắn không biết được, chỉ là hắn không muốn tiếp nhận những gì mà bác sĩ bảo. Hắn chắc đang cảm thấy vô vọng tột cùng, tôi liền chạy theo an ủi hắn. Hắn hất tay tôi ra và nói:
* - Tôi ổn không sao? Cô về công ty trước đi, lát tôi về!
* Tôi không bằng lòng để hắn đi một mình, tôi liền đi theo sau hắn. Hắn lên xe và bước vào một quán rượu gần đó. Trong lòng bây giờ chắc cảm thấy bị phản bội, người mình tin tưởng lại hãm hại mình. Tôi ngồi xa hắn, nhưng cũng gọi một ly nước ép. Hắn cứ uống, uống mãi khi dừng lại ở chai thứ 4 hắn gục. Tôi mới đưa hắn về, tôi đưa hắn hẳn nhà của hắn. Chứ không về khu C, trên đường đi hắn cứ nôn oẹ suốt, tôi vừa đỡ hắn, vừa cầm túi ni lông cho hắn. Được nửa tiếng thì về đến nhà, tôi đỡ hắn lên phòng rồi vào phòng tắm chuẩn bị khăn mặt nóng lau người cho hắn. Làm xong tôi xuống bếp, nấu bát canh giải rượu cho hắn, tôi mang về phòng rồi đút từng thìa canh cho hắn. Đôi mắt tuy nhắm chặt, nhưng tôi vẫn thấy nơi khoét mắt có vài giọt nước mắt. Hắn tuy say nhưng nói trong vô thức:
* - Chị tại sao? Chị lại làm như vậy! Em đối xử với chị tệ bạc sao?
* Hắn nói xong liền ngủ thiếp đi, tôi thì vừa lau người cho hắn. Vừa ôn lại một số bản kế hoạch, tôi không nỡ bỏ hắn về. Tôi làm xong liền đi ra phòng khách nghỉ ngơi, đến gần tối chắc hắn cũng dậy. Tôi mới lủi thủi đi vào phòng, tôi mở cửa nhìn thấy hắn. Hắn liền chớp chớp mắt, rồi ngồi thẳng dậy, ngơ ngác nói:
* - Là cô! Đã đưa tôi về sao?
* Tôi liền gật đầu với hắn, hắn như hiểu chuyện mới vội vàng vào nhà tắm. Quần áo hắn, thì không kịp mang vào. Tôi nhanh trí để bộ quần áo vừa lấy được trong tủ và một cái khăn tắm mới, lấy xong tôi đi ra ngoài. Mở tủ lạnh may là có thịt bò, tôi liền nấu mì bò cho hắn, đợi hắn tắm xong rồi tôi mới lẳng lặng ra về.Khi bước xuống cầu thang, hắn gọi với tôi lên. Hắn kêu tôi lên trên, chắc do tôi thương hại hắn quá, tôi lại leo lên. Hắn nói với tôi:
* - Cô là vợ tôi! Đương nhiên phải đút cho tôi ăn rồi,sao vội bỏ về hay là không kìm được ham muốn khi ở bên tôi.
* Tôi lườm hắn một cái, rồi cũng ngoan ngoãn đút mì cho hắn. Hắn ăn một cách ngon lành.Tôi chợt nghĩ, tôi muốn nói với hắn về âm mưu mà anh họ của hắn và chị dâu hắn đang lập nên. Tôi biết là hắn đau lòng, nhưng chỉ có nói hắn mới biết đường tính kế. Tôi thấy hắn đập bàn một cái rõ to, hắn gằn giọng nói:
* - Một lũ người giả tạo các người! Dám làm những chuyện đằng sau lưng tôi sao? Các người chờ xem!
* Hắn liền gọi cho ông của hắn, mai hắn sẽ quay về công ty. Còn tôi khi cho hắn ăn xong, tôi chuẩn bị ra về thì hắn kéo tôi lại và nói:
* - Hôm nay cô ở với tôi nhé! Tối nay tôi muốn bàn với cô về cuộc đối đầu ngày mai, chỉ cần cô có thể cho tôi mượn tạm 50% cổ phần đã từng là của tôi thôi. Tôi sẽ ăn miếng trả miếng với hai người đó, xem ra họ đã gài người lâu bên cạnh tôi rồi( còn nữa) Truyện ngắn: Vợ hờ 🥀
Tác giả: Shin 🥀
Chap 3: Cuộc đối đầu🍁( tiếp)
* Tôi và hắn cứ bàn bạc xong hết các kế hoạch, và các hạng mục. Đột nhiên bụng tôi réo lên, vì tôi chưa ăn cái gì! Hắn cười và để tay vào mũi tôi, véo một cái. Hắn nói:
* - Tôi sẽ trả công cho cô vì ngày hôm nay, cô đã mất thời gian ở đây. Nói đi cô muốn ăn cái gì?
* Tôi im lặng nghĩ một lúc, rồi đáp lại hắn:
* - Tôi muốn ăn bò bít tết ở nhà hàng K, cậu có thể dẫn tôi đi ăn chứ?
* Hắn gật đầu đồng ý, tôi với hắn kiểm tra lại toàn bộ kế hoạch và hạng mục, cẩn thận rồi chúng tôi mới ra khỏi nhà. Chúng tôi xuống hầm lấy xe rồi, cùng nhau đi ăn.Hắn lái xe đưa tôi,đi đến nhà hàng K ăn. Sở dĩ tôi muốn đến đây đều có lý do cả, nhà hàng này là do ông bà nội tôi nở. Tôi muốn hỏi ông bà về ba mẹ của tôi,được một lúc tôi và hắn cùng đến.Nhà hàng K rất đơn sơ, nhưng bên trong thì ấm cúng vô cùng. Đồ ăn thì rất hợp miệng tôi, hắn và tôi đợi ngoài bàn đón khách. Hắn ra lấy vé, còn tôi thì đi tìm ông bà của mình. Tôi bước lên tầng hai, nhanh chóng tìm thấy họ, tôi chạy vào ôm bà, bà đẩy tôi ra một bên.Tôi bật khóc hỏi bà lý do, bà chỉ nói đi mà tìm ông của cô, cô đi ra cho tôi còn tính sổ. Tôi túm tay áo bà, tôi nói:
* - Bà là cháu sai! Nhưng cháu bị ép buộc, đã thế cháu còn không hiểu chuyện gì xảy ra nữa? Bà làm ơn nói cho cháu đi!
* Tôi vừa khóc vừa năn nỉ bà tôi, may mắn thay bà đỡ tôi ngồi xuống. Bà mới nói:
* - Thật ra ta không giận cháu, chỉ là ta không chấp nhận nổi sự thật, cháu không phải cháu ruột của ta. Năm đó không phải vì ta tham miếng đất xây nhà hàng này, ta đã có thể đường đường chính chính làm ăn rồi, năm đó kinh tế khó khăn. Nhà họ H cũng giúp đỡ ta, nhưng bà hai nhà đó không muốn cháu có được, cuộc sống tốt đẹp. Lên đã tạo điều kiện cho ta có được miếng đất, ta buọc lòng phải đổi cháu gái ruột của ta. Để nó có một cuộc sống giàu sang có cái ăn cái mặc, ta cũng thật lòng cũng không muốn như thế.Nhưng ta không thể để cháu mình thiếu thốn được, việc làm của ta giấu nhẹm đi không ai biết. Ta chỉ biết 3 tuần trước, ông của cháu vạch trần ta. Bắt ta phải nói ra thân phận thật của cháu, tuy giờ ta có dư dả tiền nhưng nhà hàng này đối với ta quá quan trọng. Cháu không hề giận ta chứ!
* Tôi ngậm ngùi, không nói được lên lời.Im lặng rời khỏi đó, nước mắt cứ lã chã rơi. Tâm hồn tôi thì giằng xé lẫn nhau,tôi không ngờ mọi thứ nó lại giả dối đến thế. Họ yêu thương, chăm sóc tôi chỉ vì thấy có lỗi với tôi.Họ bảo vệ tôi cũng chỉ vì không muốn cho ai biết về tôi,họ thay đổi tên và họ của tôi. Đôi tai tôi dần ù đi, mắt tôi lảo đảo về phía trước. Và tôi lịm dần đi, trong vô thức tôi nghe thấy tiếng hắn. Hắn chạy lại chỗ tôi, đỡ tôi lên,tôi cố gắng lép vào vai hắn..Khi lúc tôi tỉnh dậy, bên cạnh tôi là một chai nước truyền, chắc do tôi bị đả kích tâm lý, và cả chuyện tối tôi chưa ăn gì nữa?Mơ màng tôi thấy hắn, hắn dịu dàng hơn hắn nói:
* - Tôi mới chỉ đi một lúc thôi! Mà cô không tự lo cho mình được sao? May mà tôi đi tìm cô không thôi, tôi không biết xảy ra chuyện gì nữa?
* Hắn đưa đôi mắt lên nhìn tôi, hắn chợt hiểu lên không nói gì nữa. Tôi và hắn cứ thế im lặng không ai nói câu gì! Hắn đi ra phía tủ lạnh, cầm dao gọt hoa quả cho tôi. Hắn cố gắng nói:
* - Hạng mục vào sáng ngày mai tôi đã chuẩn bị kĩ rồi, chỉ cần cô phối hợp thôi. Ngày mai là cuộc đối đầu giữa tôi và anh họ tôi, nhất định tôi phải khiến hắn và cô ta cúi đầu xin lỗi tôi.
* Tôi ngập ngừng rồi cũng gật đầu với hắn, hôm nay đủ thứ chuyện đổ lên đầu tôi. Lên tôi dễ ngủ hơn, sáng hôm sau trên giường của tôi có một bộ quần áo mới, tôi nhanh chóng thay nhanh rồi đến công ty cùng hắn.Bọn tôi trên đường đi cố gắng ăn tạm bát phở, ăn xong chúng tôi cùng lên đường.Hôm nay đến công ty khác với những hôm trước, hôm nay tôi đến cùng hắn. Hai chúng tôi cùng bước vào thang máy, Cẩm Tú thấy vậy liền chặn cửa. Cô ta nhìn hắn và nói:
* - Long sao em đi với cô ta? Không phải tối qua em lỡ hẹn với chị, là ở cùng cô ta chứ!
* Hắn sau khi nghe xong câu nói đó, mới lạnh lùng nói:
* - Chẳng phải chị sắp kết hôn sao? Tại sao? Lại cần em ở bên, có phải anh họ lại đi với con bé lần trước không?
* Cô ta liền rơm rớm nước mắt, bám vào tay áo hắn và nói:
* - Đúng rồi! Anh họ em không cần chị nữa? Anh ta đi suốt ngày, để chị một mình ở nhà. Em đến chăm sóc chị đi!
* Hắn liền nhếch mép một cái nhìn về cô ta và nói:
* - Chị lại rót rượu mời em sao? Chị lái cần em lăn đá thảo dược lên người hộ chị sao?
* Cô ta liền gật đầu, hắn không nói gì nữa. Nắm tay tôi đi thẳng, hai chúng tôi vào căn phòng làm việc của hắn, để chuẩn bị hạng mục và bản kế hoạch một lần nữa. Dự án lần này nhất định phải có chỗ của chúng tôi, hắn lôi điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. Chúng tôi cùng làm xong bản thảo của dự án lần này, tỉ mỉ từng chút. 20' vào cuộc họp, mọi người tản ra vì hôm nay là cuộc đối đầu giữa hắn và anh họ. Họ lập tức bàn giao mọi chiến lược, phác thảo từng chi tiết dự án và đề mục cần sửa đổi của dự án. Đến cuộc bầu phiếu, trận chiến dường như vẫn chưa kết thúc, tiếp đến là tỉ số % của dự án, mỗi người sẽ đưa ra chiến lược khác nhau. Người nào bốc thăm được quyền uỷ thác dự án thì người đó thắng cuộc. Có vẻ ông của hắn đã sắp xếp, hạng mục của hắn đạt được 60% cổ phần. Còn hạng mục của anh họ hắn chỉ được 45%, tôi nhẹ nhõm thay hắn. Không uổng công, uổng sức của tụi tôi, chuyện chưa dừng ở đó Cẩm Tú xuất hiện, trông vẻ mặt cô ta có vẻ háo hức lắm, cô ta cuối cùng cũng giành nói:
* - Hạng mục lần này của Long, tôi cũng có 20% cổ phần , lên tôi có quyền được đề cử người cùng tham gia.Hãy để cho Sơn được cùng làm, các người nghĩ sao?
* Ông hắn chỉ đợi khi cô ta nói hết mới nói:
* - Hạng mục này tuyệt đối không ai ngoài hai vợ chồng Long cả! Các người đừng xen vào chuyện này!
* Cô ta cười hả hê và nói:
* - Vợ chồng sao? Một con vợ hờ không hơn không kém, các người nghĩ ra lý do hợp lý quá đấy. Tôi đảm bảo các người phải hối hận, lão già nhu nhược cùng thằng cháu ngu dốt, chồng chúng ta đi thôi!
* Ông của hắn rất tức giận, ông ấy ngồi xuống trấn an những cổ đông:
* - Mọi người đừng tin nó nói bậy! Tôi sẽ đảm bảo rằng chúng nó không sớm thì muộn, đợi hạng mục này kết thúc. Lập tức cử hành hôn lễ luôn, các người bây giờ có thể nêu ý kiến rồi!
* Cuộc họp diễn ra rất suôn sẻ, tôi và hắn đều hiểu trong chuyện này có uẩn khúc. Tôi và hắn về phòng, hắn vừa về đã phải đi giải quyết chuyện, còn tôi thì một mình trong phòng. Tôi đang mải kiểm tra về hạng mục, thì điện thoại bỗng reo lên. Tôi thấy một dòng tin nhắn, tôi đọc xong liền chạy ra ngoài.Tôi vội vàng đi ra ngoài,quên không cầm theo điện thoại. Nhưng là tin nhắn của ba mẹ tôi, họ đang ở hẻm P đợi tôi. Tôi phải tìm họ, phải hỏi họ nhiều chuyện, cuộc đối đầu tuy đã kết thúc. Nhưng tôi chắc phải đối mặt với những rủi ro gần kề, liệu rằng họ còn đứng đó không. Tôi chỉ biết lao thật nhanh về phía hẻm, chạy được một đọan khá xa tôi bắt được một chiếc taxi. Tôi nhờ anh ta chở tôi ra chỗ ba mẹ tôi đợi. Nhưng anh ta lại phi ra con đường khác, anh ta kêu có con đường dễ hơn đi đến đó. Linh tính mách bảo tôi có chuyện chẳng lành, anh ta chạy thẳng tới xưởng gỗ cũ, dừng xe phi vào hẳn bên trong mới dừng lại. Anh ta liền kéo tôi xuống, theo phản xạ tôi mới cắn anh ta rồi đá vào chỗ hiểm. Tôi cố gắng chạy, ra khỏi nơi đó nhưng lại bị hai tên chặn ngay cửa ra vào. Hai tên cao to, đứng chặn ngoài đó, chúng vừa hút thuốc vừa giễu cợt tôi.Chúng lôi tôi vào trong, nhốt tôi vào một cái phòng kính, trong đó bật điều hoà rất lạnh. Căn phòng đóng kín các cửa, nhưng tôi có thể nhìn ra bên ngoài.Tôi thấy trên tv ngoài đó, một chàng trai rất quen, là hắn. Hắn cũng bị nhốt ở đây sao? Đầu hắn sao kia? Sao lại có máu, quần áo hắn te tua thế kia?Tôi không cầm được nước mắt, tôi thấy hắn lòng tôi đau nhói. Tại sao? Hắn lại như thế kia!Kết thúc đoạn video đó, một người đàn ông vào phòng lôi tôi ra. Họ cho tôi vào ngồi một cái ghế, một giọng nói quen thuộc phía sau lưng tôi:
* - Sao mày thấy sao? Đối đầu với tao nữa đi? Mày nghĩ mọi chuyện kết thúc dễ dàng vậy sao? Mày cướp ông của tao, cổ phần của tao. Cái giá mày phải trả thôi! Mày có cần tao bật lại cái video vừa rồi không? Vợ chồng chúng mày đồng cam cộng khổ lắm mà, nhưng không bao giờ? Thoát khỏi vòng tay của tao! Chồng tao anh ấy không dám làm tổn thương đến ai,nhưng tao thì dám. Tao đã từng hại mẹ ruột của mày, khiến bà ấy giờ vẫn còn đang hôn mê. Mày thấy tao có thú vị không?
* Tôi trợn mắt lên nói với cô ta:
* - Chị dám làm như vậy với người đã từng chăm sóc chị, mà chị đối xử với mẹ tôi như thế. Ông trời có mắt đấy, chị cứ chờ đi rồi chị sẽ gặp báo ứng!!
* Tôi nói xong, cô ta liền châm lên điếu thuốc giọng khàn khàn nói:
* - Một mình mẹ mày thì sao có thể khiến tao vui! Tao không được sự yêu thương của ba mày, ông ấy đánh đập tao, coi thường tao. Vì tao không phải con ruột của ông ấy, mày nghĩ bị bạn bè ngày tháng nói ba tao như này như thế kia chưa? Vậy mà mày dám cướp đi cuộc sống đang vốn có của tao, cuộc đời này một là tao, hai là mày.Tao phải khiến mày tự động rút khỏi Hắc gia!
* Tôi gào thét lên nói với cô ta:
* - Chị điên rồi! Chị có thể đánh đổi mọi thứ chỉ vì những thứ không thuộc về chị, chị cũng chỉ là thú vui của anh ta thôi. Chị gọi anh ta là chồng, nhưng anh ta có bao giờ đối xử với chị tốt chưa? Hay anh ta lợi dụng chị, khiến chị làm điều xấu. Chị hãy tỉnh lại đi, làm ơn thả Long ra!!Tôi xin chị!!
* Cô ta gắt ầm chỗ đó lên và nói:
* - Thả nó ra sao? Trừ khi nó đưa hết hạng mục cho tao, không phải vì nó bị trấn động tâm lý khiến nó luôn không tin tưởng ai. Lên tao mới phải trả vờ lương thiện, tiếp cận nó đưa cho nó uống an thần pha với rượu vang. Mày thấy tao đánh đổi nhiều không? Vì anh ấy tao không màng đến sự sống chết của ai!!Mày thì hiểu cái gì về tao chứ! Mày đừng dậy đời tao nữa đi, bọn mày đâu dẫn nó vào bên trong phòng thằng Long.
* Tôi gấp rút đi theo bọn nó vào phòng, tôi thấy hắn dưới đất, xung quanh toàn mảnh gỗ rơi vãi. Tôi chạy về phía hắn, cố gắng đỡ hắn dậy. Trên người hắn, toàn mùi máu rất tanh, hắn chảy nhiều máu quá. Tôi chỉ kịp lau qua chút máu đi cho hắn, hắn lay lay người. Mắt mơ màng nhìn tôi, giọng hắn yếu ớt hẳn đi:
* - Sao cô đến đây rồi! Cô đừng lo tôi không sao đâu?
* Tôi khóc khi thấy hắn nói như vậy! Tôi rất đau lòng khi nhìn thấy hắn, tôi ôm trầm hắn vào lòng mình. Tôi an ủi hắn, cũng tự an ủi bản thân mình. Cuộc sống của tôi và hắn lúc này, chỉ đợi số phận an bài. Tôi ôm hắn vào lòng, tôi xoa đầu hắn rồi tôi và hắn cùng ngủ. Tôi lấy tạm miếng gỗ to đặt hắn nằm xuống, rồi tôi nằm bên cạnh sưởi ấm cho hắn. Điều hoà trong này như kiểu cấp đông vậy! Lạnh thấu gan , thấu tuỷ, chúng tôi cùng thiếp đi! Số phận đã an bài, thì đành chấp thuận theo nó thôi( Hết chap 3: Cuộc đối đầu-> chap 4: Hãm hại, tàn sát)🍁🍂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top