Chương 2
Những mảnh ký ức chắp vá hiện về. Những kí ức mà cô đã quên đi để giờ đây lại ồ ạt nhớ lại. Đó là một buổi chiều của 4 tháng trước, ánh hoàng hôn yếu ớt len lỏi qua từng kẽ lá chiếu vào ô cửa sổ. Bên trong ngôi nhà Bảo Hân đang ngồi tựa đầu vào vai anh đọc sách Anh ôm lấy cô, vuốt ve mái tóc của cô và nói nhỏ:
- Bảo Hân à. Tối nay em ở nhà một mình nhớ cẩn thận đấy nhé. Nhiệm vụ lần này có hơi phức tạp nên chắc anh sẽ về muộn. Nếu như anh về muộn quá thì em nhớ ngủ trước đấy
Bảo Hân bất ngờ nói:
- lỡ như anh không về nữa thì sao?
Anh nói: thì em vẫn cứ hãy đi ngủ sớm. Rồi ngày mai anh sẽ cho em một bất ngờ lớn.
Bảo Hân ngước mắt lên nhìn anh, hỏi: Bất ngờ gì vậy anh?
Anh lấy tay đặt khẽ lên môi cô:
- Bí mật! Rồi mai em sẽ biết.
Cô lại khẽ hỏi anh :
- Anh còn nhớ mai là ngày gì không?
Anh khẽ cười rồi nói :
- Anh quên mất rồi! Anh phải đi ngay bây giờ đây. Ở nhà nhớ ngoan nhé!
Anh hôn lên trán cô, cười! Và sau đó đi làm Chắc anh vẫn nhìn thấy khuôn mặt giận dỗi và ánh nhìn muốn nuốt chửng anh của cô nhưng mặc kệ Bảo Hân nhìn theo bóng lưng Anh cho đến khi anh biến mất cô chạy đến chỗ tờ lịch khoanh khoanh vào ngày nào đó. Hóa ra ngày mai là sinh nhật cô vậy mà anh cũng không nhớ. Năm nào cũng vậy cô mặc kệ rồi đi làm bữa tối . Thế là tối nay lại ăn tối một mình rồi Khuôn mặt chán nản và đôi tay buông thõng xuống cô đi vào bếp, thanh lý xong bữa tối nhàm chán của mình cô ngước nhìn đồng hồ thì vừa đúng 20 giờ 30 phút tôi đi đóng cổng khóa cửa và đi vào phòng nằm .Thời gian cứ hờ hững trôi qua bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng động ở trong bếp biết là anh về nên cô mở cửa chạy ra. Anh đang ở trong bếp pha cà phê. Cô nhẹ nhàng chạy đến ôm anh từ đằng sau. Anh lại nhìn cô và đưa cho cô cốc cà phê sữa. Cả hai cùng ngồi đối diện nhau anh cầm cốc cà phê trên tay không nói một lời nào im lặng nhìn cô. Anh nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm tưởng chừng như vô hồn cô khó hiểu nhìn anh, hỏi:
- sao anh lại nhìn em như vậy? Em có gì lạ làm sao?
Anh không trả lời, cô nhìn thấy hai giọt nước mắt của anh rơi xuống. Khó hiểu. Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại kêu, cô chạy vào trong phòng nghe điện thoại. Anh vẫn ngồi yên đấy nhìn theo cô, đầu dây bên kia có tiếng đàn ông vang lên gấp gáp:
- Đây có phải số điện thoại Bảo Hân không?
- Đúng rồi! Anh là...
- Anh là đồng nghiệp của Hiệp đây.
- Có chuyện gì không anh? Bảo Hân vẫn thản nhiên.
- Em đến bệnh viện nhanh đi, Hiệp nó đang cấp cứu ở đây!
Bảo Hân giật mình bỗng cả người nóng bừng lên, cô ấp úng trả lời :
- Anh đang nói cái gì vậy? Em không hiểu!
Người kia đang cố giải thích :
- cậu ấy bị trúng đạn. Hiện tại tình trạng của cậu ấy đang rất nguy kịch. Em đến đây mau đi.
Bảo Hân quay người chạy ra bếp. Cốc cà phê vẫn đó nhưng anh ấy đã đi đâu mất. Ánh mắt Bảo Hân cố gắng tìm kiếm bóng dáng anh cô chạy đi tìm anh khắp ngôi nhà nhưng đều vô vọng cô ngã quỵ ở phòng khách nước mắt tuôn ra. Người ở bên kia lại nói:
- Bảo Hân! Bảo Hân! Em còn ở đấy không? Em có nghe thấy anh nói gì không?
Bảo Hân bất ngờ đứng dậy, điện thoại trên tay rơi xuống đất. Vẫn là giọng nói đó. Mặc kệ cái điện thoại ở đó cô mở cửa và chạy đi cô không còn thời gian để quan tâm đến chuyện khóa cửa hay lái xe nữa, cả dép cô cũng không kịp mang cô chạy đi trong đêm tối những cơn gió lạnh thổi qua cũng chẳng còn cảm giác nữa. Cô cứ chạy mà chẳng còn để ý đến xung quanh như đang có một sức mạnh vô hình nào đó thôi thúc. Cuối cùng cũng đến bệnh viện cô chạy ngay đến phòng cấp cứu ở đó có bố mẹ anh và cả mấy người đàn ông nữa đang ở ngoài, cô chạy đến cửa phòng cấp cứu với bàn chân đang chảy máu. Chắc do lúc chạy đã dẫm phải cái gì, định xông vào trong hai người đàn ông giữ cô lại, một người nói:
-Bảo Hân! bình tĩnh lại đi! Cậu ấy chắc sẽ không sao đâu.
Bảo Hân bị kích động mạnh, nắm lấy áo của người kia, hỏi:
- có chuyện gì xảy ra với anh ấy? Tại sao anh ấy lại bị như vậy? Tại sao?
____________
ủng hộ #em gái ngôn tình và tác giả #Phong nữ nha 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top