Chương 1

Brừ...Brừ...Brừ... Tiếng điện thoại rung làm cho Bảo Hân thức giấc. Mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình điện thoại và nghe máy:
"Alô!" tiếng nói khó khăn vang lên. Đầu dây bên kia là tiếng con gái phàn nàn:
   - Có biết bây giờ là mấy giờ không mà còn chưa dậy hả " tiểu thư của tôi "?
Bảo Hân giật mình, thì ra là Kim Oanh- bạn thân chí cốt của cô gọi, Bảo Hân mệt nhọc trả lời:
   - Bây giờ còn sớm mà bà cho tôi ngủ thêm tí nữa đi.
Kim Oanh nói như sắp quát Bảo Hân:
   - Bây giờ mà bảo còn sớm hả?  Bà xem lại đồng hồ xem bây giờ đã là mấy giờ rồi.
Bảo Hân nhìn vào đồng hồ nhưng con số như muốn trêu đùa cô vậy. Cô giật mình la toáng lên. Tám rưỡi. Chính xác là tám rưỡi. Cô như sực nhớ ra một chuyện hết sức là quan trọng. Đúng rồi! Hôm nay cô có hẹn đi chơi với Kim Oanh. Buổi hẹn này quan trọng là vì hôm nay là sinh nhật 24 tuổi của Kim Oanh. Kim Oanh ở đầu dây bên kia lên tiếng :
  - Tôi cho bà 30p đánh răng rửa mặt, ăn sáng, thay đồ rồi qua chỗ tôi luôn. Cấm được chậm trễ.
Bảo Hân à ừ rồi tắt máy, vội vàng nhảy khỏi giường rồi chạy đi đánh răng rửa mặt. Cô sống trong một ngôi nhà nhỏ xinh xắn cùng người cô yêu. Cô và anh đã được 4 năm, anh hơn cô 4 tuổi. Anh là một chàng công an lạnh lùng, đẹp trai. Tuy lạnh lùng nhưng cô lại rất thích anh. Chắc tại vì chỉ có những người lạnh lùng như anh mới chịu nổi cái tính trẻ con của cô.
Anh rất hay quan tâm và yêu thương cô mặc dù thời gian rảnh của anh rất ít. Cô thấy anh thật chuẩn soái ca trong ấm ngoài lạnh( hì hì). Đánh răng xong ngồi vào bàn ăn sáng, bữa sáng đã được anh dọn sẵn lên trên bàn. Anh cầm lấy áo khoác chuẩn bị đi làm, bước đến hôn cô và nở nụ cười, cái răng khểnh của anh thật đẹp. Ngày nào cũng vậy, Cuộc sống cứ trôi qua một cách thanh thản, Hàng ngày anh dắt cô đi bộ trên những con đường lát đá thật đẹp, những con đường mỗi mùa lại mang một màu,một vẻ đẹp khác nhau. Vào mùa đông anh thường đi bộ cùng cô về nhà. Anh nắm chặt tay cô,ôm cô vào lòng, hà hơi ấm vào bàn tay lạnh buốt của cô. Những lúc ấy cô cảm thấy hơi ấm của anh thật đặc biệt, nhưng cơn gió lạnh cứ thổi mà trong lòng cô lại thấy ấm áp đến lạ thường. Những buổi chiều đầy nắng của mùa thu, anh cõng cô chạm dãi bước đi trên những con đường ngập lá vàng rơi.
Tính cách của anh tuy hơi cộc cằn, không hay thể hiện tình cảm ra bên ngoài, cũng ko hay nói những lời ngọt ngào nhưng anh luôn chiều chuộng cô mọi thứ cô muốn. Những lúc ở bên nhau, cô luôn thích gối đầu vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim anh, để anh vuốt ve mái tóc cô. Cô thích được nghe anh thì thầm những lời từ đáy lòng anh. Nhưng thời gian cả hai bên nhau không được nhiều. Anh bận đi làm nhiệm vụ, còn cô cũng đi làm việc của cô.
Trở lại với hiện tại, Bảo hân ăn thật nhanh, đi thay đồ.  Rồi Lái xe ngay đến chỗ Kim Oanh, đến vừa kịp thời gian và còn thừa hắn 2p. Kim Oanh đã đứng trước cửa đợi cô. Cô đưa mũ cho kim oanh rồi cả hai cùng xuất phát. Bảo Hân áy náy: - xin lỗi bà ha -_– tại tối qua tôi có uống chút rượu nên dậy hơi muộn.
Kim Oanh cười nói:
   - hôm nay là ngày vui tôi bỏ qua cho bà đấy, lần sau còn thế nữa thì liệu hồn.
Bảo Hân trả lời vs giọng đùa vui:
  - Dạ! Em biết rồi thưa chị, lần sau em không giám nữa ạ!
  - Ngoan!  Kim Oanh đáp lại với nụ cười tinh nghịch.
Buổi sáng hôm đó Bảo Hân dẫn Kim Oanh đi chơi khắp nơi trong thành phố. Những vườn hoa nở rực rỡ, con đường chữ s với những con dốc thoai thoải, đồi chè xanh bao la bát ngát hòa lăn với đó là tiếng cười đùa, hò hét của bảo hân và kim oanh. Mặt trời đã mọc lên đến đỉnh, báo hiệu trưa đã đến. Kim đồng hồ chỉ 12h7p. Kim Oanh nũng nịu đòi Bảo Hân dẫn đi ăn. Cả hai đi đến một quán ăn có vẻ sang trọng. Cả hai ngồi ở tầng hai của ngôi nhà. Tại đây có thể nhìn thấy những hàng cây ven đường và những ngôi nhà xung quanh đó. Ăn xong, hai người cùng nhấm nháp tách cà phê sữa béo ngậy. Cầm tách cà phê trên tay Bảo Hân Lặng Lẽ Nhìn bầu trời tháng 8 trong xanh, những chiếc lá thu vàng nhẹ nhàng rơi xuống. Bỗng dưng Bảo Hân sực nhớ đến một chuyện quan trọng. Trong một ngày chả biết có bao nhiêu chuyện quan trọng nữa,Cô vội vàng cầm túi xách đứng lên định đi về Kim Oanh ngạc nhiên hỏi :
  - Bà định đi đâu vậy?
Bảo Hân nói vội vàng :
- Tôi phải đi về nhà rồi
- Bà về nhà làm gì?
- Anh ấy đang ở nhà đợi tôi về ăn cơm. Tôi phải về ngay bây giờ đây.
Kim oanh giật mình hỏi lại :
- Ai đang đợi bà cơ?
Bảo hân nói : người yêu tôi chứ ai!
Kim oanh: người yêu nào cơ?
Bảo hân: bà hỏi nhiều quá rồi đấy. Tôi về trước đây. Hẹn gặp lại bà vào tối nay nha.
Bảo Hân vừa quay người định bước đi thì câu hỏi của kim oanh khiến cô đứng khựng lại:
- bà vẫn chưa quên được anh ta sao?
Mắt của Bảo Hân chớp chớp, giọng nói cô bỗng trở nên ngập ngừng :
- bà... Nói cái gì lạ vậy? Tại sao lại... Lại bảo tôi quên... quên anh ấy chứ?
Kim Oanh nói như đang quát Bảo Hân, mọi ánh mắt của những người xung quanh đều hướng vào cô:
  - anh Hiệp đã chết rồi! Bà có hiểu không? Anh ấy đã chết mất rồi!
Kim Oanh nói mà phát khóc, hai giọt nước mắt nóng hỏi lăn trên má. Bảo Hân mắt nhìn vô định, cứ chớp chớp mắt không ngừng như đang ngăn nước mắt không cho chảy ra. Môi cô mấp máy, giọng thất thần bật ra tiếng :
- chết!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: