Vô đề

1. 

Tôi một mình bước đi trên hành lang lớp học. Xung quanh có biết bao nhiêu đôi mắt, bàn tay chỉ trỏ vào mình. Những giọng nói có to, có nhỏ khác nhau, nhưng đều có chung một lời, đó là: "đừng thân thiết với nó, nếu không cậu sẽ chết đấy". Tôi bất ngờ quay đầu nhìn về một hướng, bọn họ hét lên rồi chạy biến cả, phía hai bên đường cố gắng nép mình thật gần như muốn ép cả bản thân mình vào bức tường vậy. Ai ai cũng mang một nét mặt sợ hãi. Quay đầu, tôi bước đi một mạch, đi nhanh ra khỏi cổng trường.

2. 

Tôi chầm chầm bước đi trên đường lớn. Xung quanh tôi, dòng người ngược xuôi qua lại, mỗi một người đều mang một dáng vẻ vội vã. Vội vã tan tầm, vội vã quay về bên gia đình. Ai cũng có một nơi để trở về, riêng tôi vẫn giữ nguyên tốc độ và nhịp bước. Lý do cho việc này thì rất đơn giản thôi, vì tôi chẳng có nơi để trở về.

3.

Chẳng có đứa trẻ nào sinh ra từ cục đá cả, không có nơi để về không có nghĩa là tôi không có nhà. Trên con đường trở về "nhà", tôi đi ngang qua biết bao nhiêu gia đình khác. Khác với "nhà" của tôi, họ trong có vẻ rất hài lòng và hạnh phúc. Tôi quay đầu nhìn sang bên trái, là nhà của một câu bé tầm 10 tuổi, cậu ta đang vui vẻ chơi đùa cùng bố của mình trong sân. Tiếng cười nói vui vẻ vang lên, khuôn mặt cả hai đều đang cười, cười thật lớn, thật sảng khoái. Bên phải là ngôi nhà của một cô gái, chị ấy đã 24 tuổi rồi, vừa về nhà sau giờ làm. Mở cửa chào đón chị là khuôn mặt phúc hậu của một người phụ nữ. Trên mặt là nụ cười dịu dàng, bà vội xách đồ giúp cô con gái rồi nhanh chóng giục cô vào nhà nghỉ ngơi. Cánh cửa phía trước nhà khép lại. 

4.

Về đến ngôi "nhà" của mình, tôi mở cửa bước vào. Không hề có một tiếng chào mừng cũng không có bất kỳ ai chờ đợi tôi sau cánh cửa. Không bất ngờ, tôi bước thẳng lên tầng, bỏ lại sau lưng tiếng cười nói vui vẻ từ phòng khách.  Đến phòng mình, tôi mở cửa bước vào và nằm xuống giường. Căn phòng tối đen, xung quanh không hề có bất cứ tia sáng nào. Tôi cứ nằm yên trên ấy.

5. 

Tầm 7h tối, tôi rời phòng mình và bước ra khỏi nhà. Ngoài trời bây giờ đang mưa rất lớn. Tôi cứ vậy đi mãi, đi mãi. Từ một con hẻm nhỏ đi mãi đến cả đường lớn. Dòng người trên đường vẫn đông đúc như thế. Ai ai cũng vội, có kẻ chạy vội đi tìm chỗ trú mưa, có đôi tình nhân thong thả tình cảm bên dưới một chiếc ô, hay những cô cậu học sinh đùa giỡn bên dưới những chiếc ô. Ngoài giao lộ, dòng xe di chuyển càng ngày càng đông. Họ đều có những việc để lo, chẳng ai rỗi hơi đâu mà quan tâm đến một kẻ như tôi. Tôi len vào dòng người đang đợi đèn xanh để sang đường, yên lặng nhìn từng chiếc xe đang chầm chậm di chuyển do tắc đường.

6. 

Đèn chuyển xanh, dòng người dần di chuyển sang đường. Tôi theo dòng người bước sang đường, nhìn về phía bên phải nơi dòng xe đang đợi đèn. Không có bất cứ điều gì đặc biệt. Nghĩ nghĩ, tôi dừng lại giữa đường một lúc. Đèn xanh, dòng xe dần di chuyển. Tôi vẫn đứng ở đó. Đèn lại chuyển đỏ, một dòng người nữa lại nhanh chóng sang đường. Họ đang bước về phía tôi, đi ngang qua mà không hề nhìn lại. Không có gì đáng ngạc nhiên cho đến khi, trên đỉnh đầu tôi xuất hiện một tán ô, chặn đi những giọt mưa từ trên bầu trời rơi xuống.

7.

Tôi ngẩn đầu nhìn qua, chủ nhân của chiếc ô là một chàng trai. Anh ta mở miệng: "Cậu không lạnh à, quên mang theo ô?". Tôi lặng yên không đáp, đèn trên đường đang nhấp nháy dần chuyển sang màu đỏ. Anh ta thấy vậy liền muốn kéo tay tôi, vừa làm vừa nói: "Nhanh sang đường thôi, sắp hết thời gian rồi". Tuy nhiên, thời gian thật sự đã hết thật rồi, dòng xe đợi đèn đã lâu bắt đầu điên cuồng tiến về phía chúng tôi. Rồi một tiếng động lớn vang lên, con người lúc nãy đang che ô cho tôi giờ đã bị văng xa tầm 1 mét, chiếc ô bay lên một cái rồi rơi xuống. Tiếng la hét thất thanh vang lên, dòng người hiếu kỳ dần tụ lại rất đông. Tôi vẫn đứng ngay tại chỗ cũ, nhìn người ta tiến lại chỗ anh ta, có người lớn tiếng bảo mau gọi cấp cứu. Tôi không đứng tại chỗ nữa. Tôi xoay người bước về phía chiếc ô nằm trơ trọi trong màn mưa đêm. Nhẹ cuối người nhặt lên, tôi dùng chiếc ô che mưa, đi về hướng ngược lại.

8. 

"Này này cậu nghe gì chưa, lại có người vì tiếp xúc với cậu ta mà chết rồi ấy". "Cái gì, lại chết người sao? Thật kinh khủng sao trường mình lại không đuổi học cậu ta đi chứ". Cuộc nói chuyện rất to, từ bên ngoài cửa thì tôi đã nghe thấy được thật rõ ràng. Tôi mở cửa tiến vào, tất cả bọn họ đều như nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm, tất cả đều lui về một góc tường, nhìn theo từng bước đi của tôi như thể thật sự sợ tôi sẽ làm gì bọn họ vậy. Tôi tiến vào chỗ của mình, thu gom cặp sách và ra khỏi lớp. Chẳng quan tâm sau lưng là   gì, tôi bước nhanh về phía sân thượng. 

9. 

Thường thì sân thượng giờ này chẳng có một ai, thế mà hôm nay lại có một người đang ngồi đó. Nhìn thấy người lên là tôi, thế mà cậu ta chẳng bỏ chạy mà còn bắt chuyện: "Này, cậu là cái người mà cả trường đồn lên là chỉ cần tiếp xúc là sẽ chết đúng không?". Thế mà lại là một đoạn mở đầu tệ hại, tôi nhẹ đáp: "Vậy mà bây giờ cậu còn chưa bỏ chạy?". Cậu ta cười đáp: "Nghe là biết ngay chỉ là tin đồn nhảm, cậu đâu phải ma quỷ gì đâu mà đụng cái là chết, tất cả những người đã chết đều là do ngoài ý muốn cả, chỉ trùng hợp là tất cả bọn họ đề từng trò chuyện cùng cậu thôi". Vậy mà có kẻ lại ngu ngốc tới mức độ này, lâu rồi mới thấy được, cũng thú vị thật. Tôi hỏi: "Vậy thì tại sao cậu lại tin tưởng tôi đến thế?". Cậu ta mỉm cười thật tươi: "Vì cậu trông rất hiền lành mà, đâu có chỗ nào giống thần chết, với lại cậu cũng rất đẹp nữa". Tôi hơi bất ngờ với câu trả lời này, lần đầu tiên trong đời có kẻ khen tôi đẹp cơ đấy. 

10. 

Mơ mơ hồ hồ mà kết bạn cùng cậu ta, còn trao đổi cả số điện thoại để tiện liên lạc, nhìn cậu ta vui vẻ rời đi, trong lòng tôi có chút gì đó không thể diễn tả thành lời. Kẻ như tôi thế mà có ngày lại có được một người bạn, hư cấu giống như một câu chuyện cổ tích vậy. Tôi cũng không hiểu mình đang bị làm sao, luôn chờ đợi đến khoảng thời gian có thể cùng cậu ta trò chuyện, dù cho nó có tẻ nhạt và ngu ngốc đến bao nhiêu thì khi cậu ta luyên thuyên kể về chúng, tôi vẫn chăm chú lắng nghe và thỉnh thoảng đưa ra lời bình. Không khí xung quanh mỗi buổi chuyện trò vậy mà bình yên đến lạ.

11. 

Cho đến một ngày, cậu ta bắt đầu kể về một cô gái. Nội dung mỗi cuộc trò chuyện từ những chuyện vui vẻ hằng ngày của cậu ta trở thành mọi chuyện diễn ra giữa cậu ta và cô gái đó. Như thường lệ, tôi vẫn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn đưa ra nhận xét nhưng trong lòng lại rất khó chịu. Cô ta thế mà lại lấy mất đi sự chú ý của cậu ấy. Tôi không thể để nó tiếp tục thêm nữa. Nhân lúc cậu ta đi vệ sinh, tôi lấy điện thoại của cậu ta đang để ở đó, tìm tên cô ta và nhắn một tin nhắn hẹn gặp tối nay trên sân thượng này , cô ta thế mà lại ngu ngốc đồng ý ngay lập tức. Xóa đi tin nhắn, tôi  điềm nhiên trả lại nó về chỗ cũ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, cậu ta chào tạm biệt tôi và ra về. Tôi vẫn ngồi yên tại nơi này, chờ cô ta đến.

12.

Đúng 7h tối, cô ta thế mà lại xuất hiện tại nơi này thật. Vậy mà vẫn lẻn vào được, xem ra sức mạnh của tình yêu là thứ không thể coi thường được nhỉ? Nhìn cô ta lén lút đóng lại cửa sân thượng và tiến về phía tôi, trời quá tối, cô ta soi đèn về phía tôi, nhìn thoáng qua tưởng là cậu ta thế là ù chạy tới. Tôi xoay lưng về phía cô ta, cô ta chạy đến ôm chầm lấy tôi. Tôi để cô ta than thở kể lễ một lúc, rồi từ từ xoay người lại, khuôn mặt được tôi dần dần hiện rõ lên trong đôi mắt của cô ta, cô ta nhìn thấy thì lập tức buông tôi ra, ngã nhào xuống đất không thể đứng dậy nổi, tôi từ từ áp sát, cô ta cố gắng lùi về phía sau, miệng liên tục nói: "Đừng qua đây đồ quái vật,  đừng có qua đây đồ thần chết". Tối thế mà lại nhận ra là tôi, tôi cất tiếng: "Nếu đã gọi tôi là quái vật, là thần chết thì hôm nay cô đừng hòng sóng sót rời khỏi đây". Tôi nở một nụ cười, từng bước từng bước áp sát cô ta hơn. Cô ta bị dọa sắp phát điên rồi, liên tục lùi lại,  tới thật gần mép sân thượng rồi, tôi càng ngày càng áp sát hơn. Cô ta thế mà lại bị tôi ép đến phát điên, vậy mà quay đầu nhảy thẳng xuống.

13. 

Bất chợt, một đôi tay kéo cô ta lại. Tôi nhìn sang và phát hiện là cậu ấy. Cậu ấy đang cố sức kéo cô ta lên, liên tục gào lên: "Bám chặt vào". Tôi đứng nhìn cậu ấy ở nơi đó, rồi yên lặng rút ra dao rọc giấy từ trong người, nhanh tay chém một đường vào cánh tay đang nắm lấy cô ta của cậu ấy. Bất ngờ không kịp trở tay, cậu ấy bị đau buông tay và cô ta rơi thẳng xuống. Kinh hoàng nhìn theo cô ta rơi xuống, bịch một tiếng, máu tươi bắt đầu tuôn ra. Cậu ấy đờ đẫn nhìn rồi quay sang nhìn tôi, khuôn mặt dần dần trở nên khiếp sợ. Tôi tiến lên một bước, cậu ấy lại lui về một bước. Do quá run rẩy, cậu ta té nhào. Tôi từ từ tiến lại gần, kề sát vào vành tai cậu ấy, thì thầm: "Không phải là mày thích em ấy sao?, Tại sao lại phản bội em ấy hả?". Cậu ấy kinh hãi nhìn tôi, liên tục nói: "Quái vật, mày là quái vật". Tôi mỉm cười nhìn cậu ta, vung dao lên định kết liễu cậu ta thì bất chợt, tôi nghe thấy em ấy nói: "Đừng.. ". Sau đó tất cả mọi thứ dừng như đang dừng lại

15. 

Tôi chặn lại con dao đang định đâm xuống, anh ấy bất ngờ nhìn tôi. Tôi nhẹ lắc đầu, rồi nghe anh ấy gào lên: "Tại sao không thể, là nó đã phản bội em, là nó đã làm em đau khổ." Tôi nhìn anh ấy, nhẹ nói: "Cậu ấy không có, anh à, kết thúc tại đây được rồi." Anh ấy nhìn tôi đầy kinh ngạc, tôi dịu dàng nhìn anh ấy, khẽ nói: "Em đi trước đây", nói đoạn tôi kề con dao rọc giấy lên cổ mình rồi nhẹ đi một đường. Anh ấy hốt hoảng vội vàng chạy đến đỡ lấy tôi, lần đầu tiên tôi thấy anh ấy khóc. Dùng hết sức lực cuối cùng của mình, tôi thì thầm: "Cảm ơn anh". Hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy được là anh ấy nhẹ nhàng kề dao lên cổ, rồi tất cả trở nên tối đen.

16. 

Tôi cùng chiếc ô trong tay lặng lẽ bước qua bao nẻo đường, dòng người từ tấp nập trở nên thưa thớt dần. Đi mãi, đi mãi, cuối cùng tôi cũng có thể đến được nơi mình cần đến. Đó là một cánh đồng trống. Bên hướng tay trái, phía dưới gốc cây thấp thoáng bóng dáng của một tấm bia. Tôi dần bước về phía ấy, ngắt nhẹ một bông hoa cúc dại ven đường, đến trước tấm bia ấy, quỳ xuống đặt lên phía trước nó. Trời vẫn mưa như vậy, từng hạt mưa rơi xuống đụng vào chiếc ô rồi chảy sang hai bên. Tôi nhẹ nhàng đứng lên, xoay người ra sau rồi nhẹ nói với hình bóng vẫn đi theo mình từ nãy đến giờ: "Đi thôi". Tôi cất bước đến chỗ anh ấy, cả hai cùng sóng vai bước về phía trước. Phía sau, tấm bia vẫn ở đó, bông hoa cúc nhỏ bị mưa xối đến thảm thương trông như sắp tàn. Bất chợt, một tia sét chợt lóe, dòng chữ trên tấm bia dần hiện rõ. Trên đó viết: "Mạc Dương chi mộ".

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan