Chap 6 : Ngốc 💏

Haizzz cuối cùng thì bạn ý cx đưa chuyện cho mị đang cho các bạn này chap này dài đoá nha thả hồ mà đọc .❤️❤️❤️❤️❤️
---------vô chuyện nè----------
- Cậu đang làm cái gì vậy? Thả em xuống mau.
" cô giẫy giụa kịch liệt"
- Hôm nay ngủ với tôi.
Cô nghe vậy đôi mắt tròn xoe phản bác càng kịch liệt hơn.
- Không... không được đâu cậu à
Anh đag đi gần tới cửa phòng anh dừng lại cúi xuống ghé sát mặt cô hỏi nhỏ.
- Tại sao ?
- Dạ ... dạ em... sợ !
" khuôn mặt cô bất giác đỏ lên cúi đầu không dám nhìn thẳg vô mặt anh"
Đôi mắt của anh hiện lên ý cười nhìn thấy bảo bối nhỏ đang ngại ngùng đỏ mặt anh lại muốn trêu trọc.
- Em nói sợ cái gì ?
- Ah... dạ không có gì đâu ạ. Cậu đừng quan tâm.
Thấy cô đánh trống lảng anh cười nhẹ đẩy cửa bước vào trong phòng đặt xuống giường đắp chăn cho cô rồi đứng dậy cởi áo. Hành động vô cùng quyến rũ của anh lọt vào đôi mắt nhỏ trên giường cô hoảng hốt la lên.
- Cậu... làm cái gì vậy hả ? Tại sao lại cởi áo ra.
" cô nhanh tay đưa lên che mắt lại, khuôn mặt đã nguôi ngoai đi lại bất giác đỏ lên thật đáng yêu "
- Không phải ngại. Tôi không làm gì em.
- Cậu nói thật ?
" cô bỏ tay xuống nhìn người này xem có đáng để tin tưởng hay không. Ẩn sâu trong con mắt vô đáy đó chắc cũng là con người tốt cô vừa nhìn vào mắt anh vừa nghĩ. Nhưng chưa kịm tỉnh mộng đã bị lời nói quỷ dị của anh bên tai làm cho tỉnh mộng "
- Tôi mà đã làm gì thì trời cũng không cản được.
- Cậu... !!?
Anh bước lên giường ôm lấy thân hình nhỏ bé từ từ chìm vào giấc ngủ mặc cho cô suy nghĩ càu nhàu. Thật ra anh chưa có ngủ đợi cho đến lúc cô đã ngủ say anh mở mắt quay qua ngắm khuôn mặt bầu bĩnh phúng phính đang ngủ say.
- Đồ ngốc! Coi bộ em còn bị chêu ghẹo nhiều.
Anh cũng chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau cô dậy hơi trễ vì hôm qua với bao nhiêu mệt mỏi lẫn buồn bực đày đọa thân thể khiến sáng dậy ê ẩm hết cả người. Dậy thì đã thấy anh đi làm lên cũng thở phào nhẹ nhõm sáng mà mở mắt ra đã đụng vô cái bản mặt khó ưa lúc nào cũng như cái tảng băng di động đấy thì cả ngày cô sẽ không biết sống sao nữa. Nghĩ đến đây cô lắc nhẹ đầu rồi đi vào phòng vscn.
Vệ sinh xong cô thấy hơi đói lên xuống nhà kiếm chút gì ăn. Vừa đi xuống đã bị một người phụ nữ chỉ tầm trung tuổi quát to khiến cô giật cả mình.
- Làm gì mà giờ này mới dậy ?
" bà ta quát to khiến những người làm khác cũng không khỏi giật mình "
Ngôi nhà này rất rộng cũng vì vậy mà có hai người quản gia. Hôm nay bác quản gia đã xin Taehuyng nghỉ một hôm về quê thăm nhà nên chỉ còn một mụ quản gia mới vào làm được một tháng, bà ta không hẳn là quản gia chỉ gọi là phụ giúp bác quản gia quản lý người làm. Nhưng thâm tâm cũng vô cùng độc ác người làm chẳng ưa gì mụ. Luôn ăn hiếp người làm khiến mấy người phải nghỉ việc vì áp lực lẫn lời đe dọa đáng sợ. Anh thì ít khi về nhà cũng chẳng bao giờ quan tâm đến vấn đề đó lên mới để người ta lộng hành trong nhà.
Cô được bán vào đây với mọi người chỉ là một người làm bình thường nhưng chỉ có lời nói của anh mới được gia lệnh cho cô. Còn tất người khác cấm động. Mụ ta thì cứ thấy người làm mới là ăn hiếp không chút thương tiếc,vốn đã không ưa gì cô lên càng được đà làm tới.
Cô cũng biết thân biết phận mà xin lỗi ngay.
-Thành thật xin lỗi tôi ngủ quên
Bà ta cười khinh ánh mắt vô cùng tàn ác nhìn cô.
Người làm mà cũng đòi ngủ quên. Ra vườn giọn sạch cỏ. Không xong không ăn cơm. Đây là lệnh cậu chủ nói  khi cô ngủ dậy.
- Một mình tôi sao ?
- Đúng ! Nhanh lên.
-....
" tên chết tiệt còn muốn hành hạ tôi bằng cách này "
Cô không nói gì đi ra vườn với chiếc bụng trống không. Cái vườn nhà anh thì to như cái trung tâm thương mại biết dọn bao giờ mới xong. Cô bắt đầu ngồi xuống nhổ từng cây cỏ nhặt từng chiếc lá. Trời đã bắt đầu có nắng cô với cái đầu trần ngồi nhỏ cỏ. Cho dù đã có những người làm năn nỉ bà ta tha cho cô vì cô là người mới lên hãy trâm trước cho cô nhưng những người có lòng tốt lạo bị bà ta phạt nặng hơn.
Đến gần trưa cô mới xong một phần vườn. Từng giọt mồ hôi đổ xuống vừa nhặt cỏ vừa nải nhải như cãi lộn với ai đó,trong lòng bực tức không thôi. Bà ta nghĩ gì mà cho mình ra đây ? thật là điên mà. Còn tên đáng ghét đúng là chủ nào tớ nấy đáng ghét như nhau.
Cả ngày không giọt nước không hột cơm thân thể ngày càng tụt xuống chân tay bủn rủn người nóng như lửa. Dọn cho đến gần chiều thì không còn nắng nhưng lại có gió lạnh. Người vừa ngấm nắng vừa ngấm lạnh. Chỉ là một cơn gió nhẹ thoảng qua thôi cung đủ làm cô run cả người. Lại thêm đói đến giã dời chân tay chóng mặt vì ngồi lâu. Nhưng cô vẫn cố gắng nhặt cỏ sạch sẽ sức lực cũng không còn lên làm việc ngày càng yếu đi.
6h chiều trung tâm Gangnam đã lên đèn cũng là lúc anh vừa bước vào nhà.
Hôm nay đặc biệt Taehuyng về sớm nha ai cũng ngỡ ngàng ngạc nhiên hết sức. Bình thường cứ phải 1h-2h đêm có hôm thông luôn hôm nay chưa tối đã về. Căn bản nhớ ai đó sáng ngủ dậy đã không muốn đi làm chút nào chỉ ngắm chút rồi đi lên chiều mê mẩn làm việc nhanh chút rồi về xem con thỏ béo đang làm gì. Thật sự rất nhớ chỉ muốn bỏ công việc chạy về liền.
Vừa vêc đến nhà như dự đoán anh lên phòng tìm co ngay nhưng đi lên phòng mở cửa ra không thấy sắc mặt liền thay đổi đi xuống nhà nhín quanh cũng không thấy .
- Cô ấy đâu ?
" anh hét to khiến mọi người thót tim "
Một người làm trong số đó run rẩy lắm bắm lên tiếng
- Dạ... dạ cô ấy ngoài... vườn
Anh nghe tới chữ ' ngoài vườn ' không khỏi tức giận tối rồi còn làm gì ngoài vườn. Anh vội chạy ra tìm lần này phải phạt cô mới được. Vừa bước ra đã nhìn thấy dáng người nhỏ đang ngồi nhặt cỏ có chút không bình thường.
Anhh đi lại gần cô hơn.
- Sao lại ở ngoài đây ?
Cô giật mình quay lại khuôn mặt tái nhợt đi.
- Cậu... em ...
"Cô đã chịu đựng được đến khi anh về là qua giỏi"
Anh nhanh chạy lại đỡ cô vì quá sức lên đã ngất đi. Anh kiểm tra sơ qua thì thấy lại sốt rồi , lại ốm nữa mới vừa khỏi xong lại ốm anh bế cô vào nhà khuôn mặt sát khí trên người tỏa ra một mùi hương cho thấy sắp có án mạng xảy ra.
Sau khi giao toàn bộ nhiệm vụ cho bác sĩ anh bước xuống nhà
Những nhười làm việc ở đây được tra hỏi dã man lên đã khai ra bà ta và thuật lại hết sự việc cho anh.
- Bà ta đâu? lôi đầu ra đây.
Thật đáng chết giám đụng tới tiểu bảo bối của anh bà ta thật biết lựa chỗ chết.
Nhà anh không phải có mỗi người làm không đâu mà còn có mấy tên áo đen luôn đi ra vô trong nhà ai nhìn cũng thấy có máu mặt. Mấy tên áo đen lôi bà ta lại phòng khách nơi anh ngồi.
Nhìn khuôn mặt anh cũng đoán được tình hình nhưng bà ta vẫn tỏ ra không biết gì hỏi.
- Thiếu gia gọi tôi ?
- Bà còn giả ngu đến bao giờ ?
" khuôn mặt như băng âm ngữ truyền đến tai sởn cả gai ốc"
-Thiếu gia nói gì tôi không hiểu?
" anh cười khẩy một cái rồi ra lệnh "
Nhốt bà ta xuống ngục hành hạ .
Mất têm áo đen định lại lôi bà ta đi thì bà hét lên 
- Khoan. Các người dừng lại.
Thiếu gia dừng lại. Người vì một đứa người làm mới mà đối sử với tôi vậy sao ? thiếu gia người đừng có u muội như vậy.
- Câm mồm ! Bà ăn nói cho cẩn thận. Tôi đã nói đừng có ai động vào cô ấy. Bà không có lỗ tai à ?
" Anh như quát điên quát ầm lên làm cho mọi người hoảng sợ "
- Lôi bà ta xuống. Hành hạ rồi cắt lưỡi cho chó ăn .
* Hôm nay không biết tui ăn phải cái gì mà zữ lắm luôn .
- Đừng... đừng... thiếu gia xin tha mạng... mau buông ra .
Vậy đó ai động vào vào người của anh đều có chung một số phận. Qua đó anh cũng nói luôn với người làm ai còn động đến cô dù chỉ là một lời nói thì sẽ được ngay một vé về với Diêm Vương free.
Xong việc anh bước lên phòng thì đã thấy cô tỉnh anh đi lại ngồi xuống giường nhìn cô.
- Tỉnh rồi sao ? Có cái mạng cũng giữ không nổi để ngất lên ngất xuống.
" âm điệu anh nói có chút giận cùng trách móc "
- Chẳng phải là lệnh cậu bảo làm sao ?
-.... " ngốc lắm "
-.... " tên xấu xa bắt mình làm rồi còn trách móc "
Anh đi lại đút cháo cho cô rồi cho cô uống thuốc. Rồi đắm chăn cho cô nghỉ ngơi. Cô cũng chẳng còn sức để chống cự hoặc không nghe lời vì bậy giờ thân cô như cộng bún nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tẻn tèn ten
----------Hớt rồi---------

Đọc xong mọi người hay để lại cho mik 1 🌟 nha !💓💓
#Snow

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top