Chap 4: Bị bán 🤑🤑
Cô ra khỏi Kim Gia là đến chỗ làm ngay, đã nghỉ hẳn một ngày mà không có lý do biết ngay là bị chị quản lý la vì cái tội không phép.
Từ ngày vào làm chị rất thương cô luôn coi cô là em vậy. Nghỉ nguyên ngày không nói cho chị một câu không la mới là lạ.
Cô ngồi nghe một một bản tình ca rồi cũng xuống làm công việc của mình. Đag sắp xếp đồ lên giá thì có chuông điện thoại cô nhấc máy nghe. Hình như nhà cô có chuyện lớn.
Cô giao lại công việc rồi hớt hải chạy về. Nhà cô hơi xa chỗ làm lại ở trong ngõ cũng chẳg cao to gì chỉ là một ngôi nhà cũ nát nơi tạp bợ cho cô sống qua ngày.Mồ hôi lấm tấm bước vào nhà thì thấy một người phụ nữ đag bị trói ở dưới sàn đó là dì của cô. Là người đã cưu mang cô lúc cô 15 tuổi đang đi lang kiếm đồ ăn .
- Các người làm gì vậy? Mau thả dì tôi ra.
Cô liếc lên ghế thì thấy Taehuyng đang nhìn cô với khuân mặt hết sức là thản nhiên.
- Anh!sao lại ở đây? Chính anh bắt dì tôi?Anh mau thả ra.
"Cô hai con ngươi giãn rộng hẳn lên tia đỏ nhìn anh mà hét lên"
- Cô bình tĩnh thiếu nợ chúng tôi với số tiền lớn nay đến hẹn vẫn chưa hoàn trả lên mới bị bắt.
"Danile nói rồi đưa tờ giấy nợ đến trước mắt cô"
- Thiếu nợ ?
- Đúng !!! Cô hãy xem đi .
Đôi mắt cô đã phủ một tầng hơi nước không giám tin vào truyện này từ từ giời khỏi con người kia mà chuyển sag nhìn vào tờ giấy trước mắt. Đúng thiếu nợ là một số tiền rất lớn mà là với một người mà cô không muốn gặp lại. Cô quay lại nhìn dì mình đôi mắt đã muốn khóc nhưng vẫn cố kìm nén.
- Dì ah! Sao lại như vậy ?
- Đúng tao đã làm đó. Tao nói luôn tiền của mày tao lấy đánh bạc hết rồi.
'' Bà ta trợn mắt lên nhìn cô "
Giờ cô mới không kìm nén nổi nữa mà từng giọt từng giọt nước mắt nóng hổi rơi ra.
- Dì ah? Dì có biết con làm việc cực khổ mới kiếm được từng đó tiền không. Sao dì lại làm vậy?
- Tao có quyền,mày phải biết điều khi được tao nhặt về nuôi và bây giờ tao không cần mày nữa lên biến đi. Tôi đồng ý bán với giá đó.
" Bà ta bò đến kí vào giấy trao đổi"
- Dì thật sự không cần con nữa? Con hứa con sẽ nghe lời mà xin dì đừng bán con.
"cô vẫn đơ người miệng run run cầu xin lay lay cánh tay đang cầm bút của bà ta"
Bà ta hắt tay ra tuôn ra một câu khiến lòng cô vô cùng chua xót.
- Đúng! Giờ tao chẳg còn cần gì ngoài tiền.Tôi kí xong rồi
Người của anh cầm một cục tiền đáp xuống đất bà ta mê mẩn chạy lai nhặt tiền rồi đi ra khỏi cửa. Cô cố níu lại bà ta lại đẩy cô ngã ra đất.
- Dì à !!? Đừng bỏ con.
Bà ta chẳng màng gì ôm tiền chạy biến dạng. Còn cô ngồi dưới sàn khóc nức nở. Người thân cuối cùng của cô lại một lần bỏ cô mà đi. Tại sao ai cũng làm vậy với cô? ai cũng khước từ cô coi cô như ghánh nặng mà vứt bỏ. Chỉ đơn giản trong mắt bà ta cô là cái máy kiếm tiền cho bà ta hàng ngày chơi bời cờ bạc. Lại vì tiền hoa mắt bán cô để trả món nợ mà bà ta làm lên.
Anh nhìn thấy cô đau khổ khóc cũng rất xót trong lòng như hàng ngàn mũi dao đang dày xé nhưng không làm vậy thì sẽ chẳng còn cánh nào khiến cô chịu ở bên anh.
Anh ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt những cộng tóc trên mặt đang thấm đãm nước mắt giọng nói nhỏ nhẹ.
- Mau về nhà cùng tôi.
Anh đưa cô,về ngồi trong xe cô vẫn khóc nhưng được anh ôm vào trong lòng trấn an đi phần nào đau khổ.
------------------------------
Đọc xong mọi ngời hay để lại cho mik 1 🌟 nha !💓💓
#Snow
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top