Chap 3: Em sẽ được về ☺️☺️
Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì thấy mình không còn ở trong căn phòng tối tăm kia nữa mà đang ở trong một căn phòng sáng sủa lại tỏa ngậm mùi thức ăn. Trên người đã được thay bộ quần áo mới.
Là đêm hôm qua anh thấy lo lên xuống xem con thỏ nhỏ của mình thế nào thì thấy cô ngất lịm đi thân nhiệt lại nóng bừng bừng chắc hẳn đã sốt rất cao, anh bế lên nhà cho người tắm rửa thay đồ rồi gọi bác sĩ riêng tới khám và chăm sóc.
Từ hé mắt cô thấy anh ngồi ở ghế đối diện giường cô cùng hai người giúp việc. Một người họ đi lại lấy thức ăn đút cho cô nhưng cô vẫn không ăn mà nôn hết ra. Anh nhíu mày, đi lại ngồi xuống giường lấy thức ăn thổi nguội đưa đến miệng cô. Giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ dỗ dành.
- Ngoan ! Mau há miệng ra.
Chưa bao giờ anh phải nhu nhượng như này lại là với một người phụ nữ. Là một người vô cùng lãnh khốc khô khan lạnh lùng giờ lại ngồi dỗ dành một người phụ nữ còn đút cho ăn. Thật không thể tin vào mắt mình. Anh khiến mọi người nhìn vào không khỏi bàng hoàng.
Cô vẫn không chịu ăn. Con người này đúng là cứng đầu mà khiến người ta cứ phải dùng đến biện pháp mạnh.
- Ngoan ! ăn đi, tôi đút cho em , mau há miệng ra.
- Tôi đã nói....
'' Chưa kịm nói xong thì đã bị chặn họng ''
- Mau lên! Há miệng ra. Đừng để tôi ném em xuống chỗ hôm qua.
"giọng nói của anh đã có vài phần nóng nảy. Cô lại sợ phải phải xuống chỗ hôm qua chỗ đó rất tối cô lại rất sợ lên đã từ từ hé miệng ra "
Anh mỉn cười rồi đút cho cô ăn
Ăn được một miếng thì cô lên tiếng.
- Tôi không muốn ở đây.
Nghe thấy câu này đang vui vẻ đút thức ăn cho cô sắc mặt anh liền thay đổi thao tác dừng lại mà nhìn cô.
- Tại sao ?
Cô thấy anh nhìn cũng sợ lắp bắm trả lời không dám nhìn vào mắt anh.
- Tôi... tôi muốn về. Ở nhà tôi còn có Dì
Anh cười ôn nhu lại tiếp tục nâng muỗng lên đút cho cô kèm theo đó là câu trả lời khiến cô vô cùng ngạc nhiên lẫn vui sướng .
- Được ! ăn đi rồi mai tôi sẽ cho em về. ''cô cứ tưởng anh sẽ không bao giờ cho cô đi lên cũng đã thất vọng "
Nghe anh trả lời cô vô cùng vui mừng còn hỏi đi hỏi lại anh là có thật hay không.
- Rồi chúng ta sẽ còn gặp lại nhau
" anh nhướn mày một nụ cười khó hiểu hiện trên môi "
Cô luôn suy nghĩ câu nói của anh có ẩn ý gì nhưng thể hiểu nổi hiện giờ cô còn chẳg biết anh là ai chỉ biết là một người có tiền đã bắt cô về đây còn không biết để làm gì. Còn anh thì tiểu sử 18 năm cuộc đời về cô anh đều lắm dõ.
Tối hôm đó anh ôm cô ngủ. Anh ôm rất chặt khiến cô không thể chở mình toàn thân ê ẩm. Sáng ngày hôm sau,cô dậy ngồi ngây người ra giường anh nhíu mày hỏi.
- Dậy rồi sao còn ngồi đó. Còn không mau vệ sinh cá nhân đi.
Anh đi vào phòng tắm cô cũng đi theo sau
- Tôi không có đồ vệ sinh.
Và giờ anh đã hiểu tại sao cô dậy mà không làm vệ sinh mà ngồi ngây trên giường chờ anh dậy Yasss... đúng là ngốc hết biết mà.
Anh đang đánh răng quay lại bế cô đặt lên thành bồn rửa mặt, cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã lấy bản chải đánh răng đang đánh cho mình đưa vào miệng đánh răng cho cô.
Cô trợn tròn đôi mắt nhìn anh
- Á... mất vệ sinh quá.
" cô la lên giẫy nẩy"
- Bộ nhà hết đồ dùng vệ sinh rồi hả ?
Anh khuôn mặt vẫn ôn nhu bàn tay vẫn thao tác đánh răng cho cô mà coi như không có chuyện gì sảy ra.
- Ngồi im!
Rồi cô cũng phải ngồi im để anh đánh răng rồi rửa mặt cho.
Vệ sinh xong cả hai người xuống nhà ăn sáng. Cô ăn rất nhanh khuôn mặt thì tươi cười. Nhanh chóng sửa soạn đồ và đi khỏi Kim Gia .
- Tôi đi đây. Cám ơn anh .
Anh nhìn cô đi khuất khỏi cổng Kim Gia trên môi nở nụ cười chứa đầy bí ẩn.
------------------------------------
Đọc xong mọi ngời hay để lại cho mik 1 🌟nha ! 💓💓💓
#Snow
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top