#4
Kể từ cái ngày đáng nhớ đó, anh có vẻ như đã gần gũi và nói chuyện với tôi nhiều hơn chút ít, thế nhưng ở đâu đó tôi vẫn có thể cảm nhận ra một vài nét xa lạ trong ánh mắt anh. Còn về riêng bản thân mình, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi đã bình tĩnh để đón nhận cảm xúc non nớt của bản thân. Khó khăn lắm tôi mới đi đến một kết luận, rằng tôi thật sự đã thích anh...
Mọi thứ dường như quá đỗi nhẹ nhàng.
Ngay từ đầu, tôi không nghĩ rằng tình cảm của mình sẽ được anh để tâm đến, càng không nghĩ rằng tình cảm này gắn với tôi đến suốt đời. Tôi biết tôi thích anh, tôi chỉ muốn cất giấu nó trong lòng.
...
Khoảng độ nửa tháng sau đó, tôi là người duy nhất trong trường nhận được vinh dự to lớn là người đại diện hội sinh viên trường đi dự sự kiện hội thảo hướng học bên Mỹ. Thời hạn đi là khoảng 2 tuần. Tôi còn nghe nói rằng tấm vé may mắn này nhờ vào thầy hướng dẫn của tôi – là anh đến hết 90%. Cũng có thể nói là vì tôi là sinh viên duy nhất của anh nên tôi có cơ hội lớn nhất. Vả lại sự kiện này là một sự kiện lớn mang tầm cỡ quốc tế. Nếu tôi làm tốt có thể sẽ có lợi cho danh tiếng của tôi sau này.
Phải nói sao nhỉ? Cảm giác của tôi lúc đó là...rất rất rất hạnh phúc! Thật không thể tin nổi tôi lại có thể nhận được cái diễm phúc này,nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới, tất cả đều nhờ anh. Vừa nghe tin từ phòng giám hiệu, tôi lập tức phi như gió chạy đến phòng làm việc của anh, tôi biết bản thân cần phải cảm ơn anh nhiều lắm, từ lúc tôi hay tin anh nhận tôi làm sinh viên tôi đã biết mình phải cảm ơn nhiều bao nhiêu rồi. Vừa chạy trong lòng vừa như trống đánh không nguôi. Tôi đã từng vui biết nhường nào...
Đứng trước cửa phòng anh, tôi dừng lại thở hồng hộc, đây là lần đầu tiên tim tôi đập một cách điên cuồng như vậy. Tôi không nói đó là lần tim tôi đập nhanh nhất, mạnh nhất vì tôi biết sau này sẽ còn một lần đập nữa, nó mãnh liệt hơn thế này, nó điên cuồng hơn thế này và...nó đau đớn!
Tôi thở hắt một tiếng, tay giơ ra toan mở cửa thì đột nhiên...
Thịch!
Cửa phòng mở ra trước. Tim bất ngờ "thịch" một tiếng hơi nhoi nhói. Tôi nhanh chóng định hình được người vừa mở cửa. Đó không phải là anh, là một người phụ nữ xinh đẹp...rất xinh đẹp! Vương trên ánh mắt xinh xắn ấy là một vẻ đau buồn như chuồn chuồn nước lướt nhẹ qua tôi. Tôi thoáng đờ người, sau mới kịp phản ứng né người nhường chỗ đi cho chị ta. Chị ta không hề để tâm đến tôi, cứ thế bước đi mất. Ánh nắng buổi xế chiều chiếu lên bóng dáng chị ấy, thật bừng sáng nhưng cũng thật cô đơn. Tôi cứ đứng đơ người nhìn chị ta, thẩn thờ mãi...
Bởi vì, người chị ta phát ra mùi hương hoa nhài nồng đậm quen thuộc...
"Trúc hả? Em vào đi."
Tôi vẫn đang mải mê nhìn chị ta, nghe anh gọi mới nhớ ra mục đích mình tới đây là gì, tạm thời gạt bỏ suy nghĩ đó, chắc có lẽ là do trùng hợp mà thôi, tôi xoay người bước vào trong...
Sau đó và sau đó nữa, tôi trò chuyện với anh khá lâu, mọi thứ có thể nói là tuyệt vời! Kể cả khi về đến ký túc xá, trên khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười tủm tỉm in sâu. Lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh lại có thể khiến anh nở nụ cười, đương nhiên tôi không thể không vui mới lạ. Nụ cười của anh cũng rất đẹp...Hình như...tôi lại thích anh hơn một chút rồi thì phải?
Và tất nhiên, tôi cũng chẳng quan tâm đến người chị đó nữa.
---
Ngày tôi đi, con bạn thân cùng anh đến tiễn tôi. Tôi cứ hồi hộp cùng nơm nớp lo sợ, anh không đi cùng tôi, tôi càng lo hơn.
Trước khi lên máy bay, tâm trạng tôi không được ổn lắm, đúng lúc đó anh bỗng nhiên an ủi tôi rằng:
"Em đừng lo lắng quá. Mỗi khi em gặp khó khăn em hãy gọi cho tôi."
Chỉ cần có thế thôi. Tôi yên tâm nhiều hơn rồi...!
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top