Gặp được là duyên, bên nhau là phận
Cơn mưa đầu hè tới rồi, nước mưa không hiểu sao tôi lại nhìn ra nước mắt, hay do tôi đang khóc...
"Bộp"
"Aizzz cái thằng ẻo lả này, mày làm tao thấy phát bệnh"
Bọn nó nén thứ gì đó vào đầu tôi, không đau, nhưng sao tôi lại khóc, tôi yếu đuối thật...
Tôi cố gượng giọng, đứng dậy đầy liều lĩnh.
" Biến đi "
"Bốp"
Một cái tát nữa
Đau..Đau quá
Tôi làm gì sai chứ
"Mày sinh ra đã sai"
Ánh mắt chúng nó thật kinh tởm, bọn ỷ mạnh hiếp yếu, chúng làm tôi phát bệnh.
" lộp bộp"
" Mưa rồi, về nhà thôi tụi mày, để nó ở đây một mình"
Cơn mưa đầu hè tới rồi, nước mưa không hiểu sao tôi lại nhìn ra nước mắt, hay do tôi đang khóc...
1 chiếc bóng đen trước mặt
Mưa tạnh rồi sao?
"Min..Sao cậu ngồi đây, mưa lạnh lắm đấy"
Một cậu bé chừng 7 tuổi, đôi mắt sáng và sâu, da rám nâu, khuôn mặt hiền, cậu đang cầm ô che cho tôi. Chợt nhận ra khuôn mặt thật quen thuộc.
"Vũ Phong ?"
"Về nhà đi"
" Không, ba mẹ sẽ tát vào mặt tôi mất"
Cậu ngồi xuống cạnh tôi, tay vẫn cầm ô.
" Sẽ chẳng ai làm hại cậu hết, có tôi ở đây mà "
Cậu cười, tôi chợt nhận ra cậu bạn cùng lớp luôn ngồi một mình này, lại có nụ cười đẹp đến thế.
" Cậu mà bảo vệ được tôi sao"
"Được"
Cậu không cười, đôi mắt cậu biết nói, và tôi tin cậu...
"Đưa tay ra"
Tôi đưa tay ra...
Cậu nhét vào tay tôi một viên đá nhỏ
"Khi nào gặp khó khăn hãy nghĩ đến tôi và nắm chặt viên đá này, tôi sẽ có mặt ngay"
"Ha ha, cậu xem nhiều phim viễn tưởng quá rồi"
Tôi cười, buồn cười thật sự, cậu nghĩ mình là phù thủy sao...?
"Không tôi chỉ đọc sách thôi"
"Sách ư, thứ xa sỉ của những người giàu có"
"Không, muốn đọc không tôi cho cậu một cuốn"
Cậu lắc đầu, nhìn vào mắt tôi, rồi đưa tay ra sau tai tôi đem ra 1 quyển sách nhỏ
Tôi trợn tròn mắt, đồng tử giãn nở hết cở.
"Wao cậu là phù thủy ư"
"Ừ ha ha"
Lần đầu tiên tôi thấy một phù thủy đẹp trai như vậy, cười đẹp như vậy.Có lẽ tôi thích cậu mất rồi. Một cậu con trai 7 tuổi biết rung động rồi...
Thứ mà tôi cho là phép thuật thần kì của phù thủy ấy, mãi về sau tôi mới biết, đó là ảo thuật, và cậu là một ảo thuật gia nhỏ. Tôi luôn liên tưởng tới hình ảnh một cậu con trai, mặt vest đen, đôi mũ đen, bao tay trắng, đang làm đủ thứ trò kì dịu dưới ánh sáng của đèn. Người ấy phát ra một hào quang, một khí chất mê đắm lòng người, và những khán giả thì bị cuốn vào bởi ma thuật từ khí chất ấy. Đó là ảo thuật gia...
Từ ngày hôm ấy, tôi và cậu thân hơn, có lúc mọi người thấy chúng tôi suốt ngày cứ đi chung với nhau, lại lời ra tiếng vào, xì sầm to nhỏ. Nhưng chúng tôi mặt kệ. Suốt những năm cấp 1, chúng tôi học chung, đến cấp 2 cậu phải đòi chuyển trường để học chung với tôi, sang cấp 3, cậu cố ý đánh nhau để chuyển sang lớp tôi học chung. Với cậu, tôi là bạn thân nhất..
Còn với tôi, cậu là người tôi yêu nhất .
Cậu đục 1 chiếc lỗ trên viên đá nhỏ cậu cho tôi, để tôi xỏ 1 sợi dây qua và làm dây chuyền. Tôi thật sự tin vào phép thuật khi cậu cho tôi viên đá ấy. Không hiểu sao mỗi khi nắm trong tay viên đá và nghĩ tới cậu, thì ngay lập tức cậu xuất hiện và bảo vệ tôi...
Vì tôi là 1 đứa con trai vô cùng yếu đuối, nên luôn bị bắt nạt, vì cậu là người hùng của tôi, nên luôn có mặt bảo vệ tôi những lúc tôi cần nhất..
Tôi yêu cậu, nhưng chưa một lần dám thổ lộ. Tôi sợ cậu xa lánh tôi, tôi sợ mất cậu..
Một ngày hè năm lớp 12, tôi nghe tin cậu sắp đi du học nước ngoài. Tôi vội vã ra khỏi lớp chạy tới nhà cậu, nơi tôi chưa một lần nào đặt chân tới, chỉ nhìn từ bên ngoài. Hôm nay tôi sẽ đạp nát cánh cửa này, tôi sẽ không để cậu đi, không để cậu rời xa tôi, hoặc có thể tôi sẽ thổ lộ với cậu, nếu như tôi không đủ sức giữ cậu lại...
Chiếc xe hạng sang đang chất đầy hành lý đang chờ đi tới sân bay ở trước nhà cậu, cậu bước ra, trên tay cầm thứ gì đó lấp lánh. Tôi không quan tâm, dù có mệt như thế nào, dù trên đường chạy tới đây tôi vấp té bao nhiêu lần, tôi chỉ cần cậu cho tôi một lời giải thích...
" Min? Sao cậu tới đây ?"
"Vũ Phong, tên đáng ghét này, cậu định trốn tôi sao"
Tôi đấm vào ngực cậu, áo sơ mi trắng bị lực đấm mà nhăn nhúm lại.
Cậu đặt tay lên vai tôi, tay còn lại gõ nhẹ lên tráng tôi.
" Tên ngốc này, tôi định tới trường tìm cậu rồi mới đi "
" Tôi không cho cậu đi"
Tôi đem đôi mắt đầy nước nhìn cậu, ánh sáng chiếu vào làm long lanh, đột nhiên tôi như con mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân.
" Tôi đi paris , thực hiện ước mơ làm 1 ảo thuật gia, cậu không muốn tôi thực hiện ước mơ sao "
Ừ nhỉ, tôi là gì mà có quyền ngăn cảng cuộc sống của cậu, tôi cố tỏ ra vui vẻ. Có lẽ tôi phải xa cậu thật rồi, nhưng ít ra, tôi cũng có thể nói cho cậu biết tình cảm của mình chứ..
"Vũ Phong"
Tao hít một hơi dài, đôi mắt kiên định nhìn cậu
" Tôi thích cậu. Thích cậu lâu lắm rồi, từ đó tới giờ tôi chưa từng coi cậu là bạn thân. À không, đúng hơn là tôi yêu cậu... Tôi chẳng cần cậu đáp lại thứ tình cảm này của tôi đâu, tôi chỉ cần cậu hạnh phúc và luôn nghĩ tới tôi..ưm"
Lời nói bị môi cậu chặng lại, cậu..Cậu hôn tôi ư, tôi trợn mắt, nhưng cảnh vật xung quanh chẳng còn rõ nét nữa.
Nụ hôn cậu thật lâu, như trút hết tình cảm bao nhiêu năm qua chúng tôi tích góp.
Buổi chiều hôm ấy, chúng tôi chẳng thể quên được, mớ cảm xúc lẫn lộn cùng suy nghĩ vẩn vơ, gió thổi làm tóc cậu bay, mái tóc màu bạch kim, như lấp lánh hơn trong mắt tôi.
Cậu buôn môi tôi ra, ánh mắt lưu luyến. Tôi hít thở chút không khí, môi còn vương vấn dư vị của cậu.
Cậu đưa cho tôi thứ gì đó trong tay, rồi theo mấy tên vệ sĩ lên xe. Tôi chỉ biết đứng nhìn, môi chẳng thể thốt ra nổi 1 âm thanh dù là rất nhỏ.
Mọi thứ diễn ra nhanh đến nổi, tôi còn chưa kịp nhận ra sự tồn tại của thời gian.
Cậu đi thật rồi, dù tôi có nói gì.
Đột nhiên mưa rơi...
Cơn mưa đầu hè tới rồi, nước mưa không hiểu sao tôi lại nhìn ra nước mắt, hay do tôi đang khóc..
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top