|Lâm Tường Lâm|-[Ba Năm]
|Lâm Tường Lâm|-[Ba Năm]
Tác giả: Calantha/Mei
Cảnh báo OOC
------------
Bước đi vội vã của dòng người cũng không che khuất được bóng dáng cô đơn lẻ loi của anh ấy. Anh ấy đứng đó đã được 30 phút rồi. Tiết trời cũng dần vào đông, đêm xuống nhiệt độ cũng dần lạnh giá hơn trước đi, chả lẽ anh ấy không biết lạnh sao?
Không tất nhiên không phải vậy. Chỉ là có những thứ còn lạnh hơn cái giá lạnh của mùa đông về đêm vậy
-------------
Bãi biển cát trắng trải dài tít tắp, đã xế chiều rồi nhưng vẫn rất nhiều đôi trai gái ngồi trên cát cùng nhau ngồi chờ cảnh hoàng hôn. Cảnh với người đẹp đến bất ngờ.
Đẹp thật đấy, đẹp hơn khi đang ở cạnh người mà mình thương nhỉ?
Cậu và anh trải qua đến nay cũng hơn 2 năm yêu nhau rồi. Ở bên nhau nhẹ nhàng bình lặng như thế này thôi.
"Biển với bờ luôn gắn liền với nhau nhỉ?"
"Lại văn mẫu Xuân Quỳnh à?"
"Ừ đấy, người ta văn mẫu vậy có yêu không?"
"Có được chưa, khổ lắm"
Anh với cậu thỉnh thoảng lại chí chóe với nhau, không ai nhường ai. Mà cũng đâu có nhường được đâu, 25 tuổi cả rồi nhưng vẫn cứ như con nít ấy.
Biển xanh đã nhuốm lấy cái ánh đỏ của buổi hoàng hôn lúc chiều tà, như minh chứng cho cái tình yêu nồng nàn của các đôi tình nhân.
Sắc đỏ dần chiếm lấy một khung trời, rồi dần dần cứ dần dần biến mất. Trời dần tối đi, tối sầm lại.
"Tuấn Lâm, mình về thôi"
"Ừ, tớ với cậu cùng về"
Trẻ con là thế, nhưng hai người đều biết rõ trong lòng mình đối phương là tất cả. Họ sợ mất nhau, nhưng cũng sợ người đời.
Thời gian không lấy đi của ai bất cứ cái gì cả, miếng lưỡi thế gian mới là thứ tước đi tất cả.
Vậy mà thật không hiểu anh lấy ở đâu một niềm tin mãnh liệt, cậu và anh sẽ không chia xa?
Niềm tin ấy, có xứng hay không?
Không biết nữa, nhưng hiện tại anh và cậu đều hạnh phúc mà phải không?
Thứ tình yêu vụng trộm này đã trải qua hai năm rồi. Chả lẽ không bền vững được hay sao?
Cứ yêu thôi, tình yêu này chưa cạn hết thì cứ yêu thôi. Cùng bỏ trốn khỏi nơi đông người, đi tới nơi chỉ thuộc về hai người chúng ta thôi. Ở nơi đó, chỉ có đôi ta cùng thứ tình yêu người đời dè bỉu này.
Nhưng tình yêu mà, bị người đời dè bỉu thì sao chứ. Anh và cậu vẫn đắm chìm vào nó, không lối thoát, chìm sâu trong sự ngọt ngào của cả hai.
Một câu chuyện tình thật đáng ghen tị mà phải không?
Nhưng mà...
Giấy thì không gói được lửa.
Cái kim trong bọc cũng có ngày phải lòi ra.
Cậu và anh bị phát hiện rồi.
Còn cách một tuần nữa là ba năm...
Anh bị bố mẹ nhốt trong nhà rồi, bố anh sốc lắm, mẹ anh thì khóc than trời than đất cả lên.
Thật hỗn loạn.
Anh siết chặt trong tay là tấm ảnh của hai người ở bãi biển ngày hôm đó. Tình yêu đâu có lỗi gì đâu?
Lỗi là ở đâu khi tình yêu của hai người không đáng để bị người ta vùi dập như vậy?
Anh không sai
Cậu càng không sai
Tình yêu này không sai
Mọi người cũng không sai...
Vậy thì ai sai trong câu chuyện tình này đây?
Không biết nữa, có lẽ chả ai sai cả.
"Hạo Tường mẹ xin con. Con hãy nhìn đến gia đình được không? Con từ bỏ cái tình yêu méo mó này đi được không?"
Tình yêu méo mó ư?
Tình yêu giữa anh và cậu là tình yêu méo mó ư?
"Mẹ à, con và Tuấn Lâm là nghiêm túc."
"Nghiêm túc? Mẹ chính là thấy con có bệnh thần kinh rồi. Tại sao lại có thể làm điều ghê tởm này?"
Không, con hoàn toàn tỉnh táo.
Tại sao, tại sao mọi người lại vùi dập nó bằng một căn bệnh không có thật cơ chứ?
"Con muốn mẹ chết con mới ân hận đúng không Nghiêm Hạo Tường?"
...
Nếu có người chết phải là con chứ?
Chết vì tình yêu của bản thân bị phản đối
Chết vì sự ngọt ngào riêng của bản thân đã bị tước mất đi
Chết vì người mẹ kính yêu nhất đang dần dồn con vào đường cùng
Không có lối thoát.
Còn cách 5 ngày nữa là ba năm...
"Hạ Tuấn Lâm, bố nói mày không nghe ư? Để tao xem mày còn có thể nhịn ăn đến khi nào?"
"Thôi, ông tức giận thế với con để làm gì?"
Hạ Tuấn Lâm cậu ngồi trong căn phòng quen thuộc của bản thân nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng bên ngoài đang ồn ào những cái gì.
Cậu đã từng tin rằng cậu và anh sẽ hạnh phúc.
Nhưng người tính không bằng trời tính.
Cậu thật không ngờ những định kiến nó lại cao đến thế.
Nhưng thứ tình yêu này vẫn hấp dẫn cậu, nó như cuốn cậu vào vòng xoáy mà không thể nào thoát ra được.
Trái cấm ngọt ngào chăng?
"Con ơi, nếu con có bệnh mẹ có thể đưa con đi khám được mà. Con đi khám với mẹ có được không?"
Khám ư?
Tại sao? Cái tình yêu này đâu phải là bệnh đâu?
Con không có bệnh cơ mà.
"Tuấn Lâm, mẹ biết con có nghe mẹ nói. Con hãy nghe lời mẹ có được không?"
Nghe lời mẹ ư?
Mẹ ơi, mẹ bảo con nghe theo mẹ kiểu gì ạ?
Từ bỏ tình yêu này ư?
Con đã quá chìm sâu vào nó rồi mẹ ạ.
Từ bỏ kiểu gì đây.
Còn cách 2 ngày nữa là ba năm...
"Anh chị cứ làm theo tôi, chọn một cô con dâu thật tốt. Tôi sẽ làm các bước sau"
...
"Có ổn không á? Tôi làm việc anh chị không cần phải lo. Không thể để bọn trẻ chúng nó lệch lạc hơn nữa"
Cậu nghe rõ ràng chứ, tất cả các âm mưu của bố mẹ cậu và bố mẹ anh.
Tại sao họ có thể độc ác như thế?
Tại sao họ lại có thể nghĩ ra cái âm mưu này...
"Mẹ con nghĩ kĩ rồi. Con sẽ chia tay Hạo Tường"
Bản thân cậu phải lên tiếng thôi. Mọi chuyện đã quá xa với tầm với của cậu và anh rồi.
Hai bên gia đình đã đủ độc ác khi bắt cái tình yêu này chết yểu trước khi có kết quả rồi.
Không thể họ làm đến con đường này nữa. Quá đủ độc ác rồi.
Còn cách 1 ngày nữa là ba năm...
"Hạo Tường, mai gặp tớ đi..."
"Nhưng..."
"Không nhưng gì cả, tớ được trả lại tự do rồi. Cậu đừng có lo nhé"
"Vậy được. Như cũ nhé"
Cúp điện thoại, cậu thở dài...
"Đừng quá đau khổ về tớ nữa. Tớ không xứng Hạo Tường à. Tớ không muốn cậu phải trải qua việc này..."
Thời gian và cuộc sống luôn công bằng với mọi thứ.
Nó đem cậu đến bên tớ nhưng đồng thời nó cũng khiến đôi ta phải xa nhau. Đó là sự công bằng. Công bằng cho cả đôi ta.
Ba năm...
Cái lạnh giá của mùa đông, cũng không thể xua đi cái lạnh lẽo của mối tình này.
Anh không thể ngờ cậu lại nói lời chia tay với anh.
"Hạ Tuấn Lâm, cậu điên rồi sao?"
Anh rất bàng hoàng, trước mắt anh là người anh tin nhất.
Là người mà anh yêu nhất.
Cậu ấy đang muốn rời xa anh...
"Hạ Tuấn Lâm, cậu nhìn vào mắt tớ."
"Tớ xin lỗi, tớ nghĩ chúng ta phải chia xa thôi. Sau cuộc nói chuyện này, tớ sẽ bay và rời khỏi nơi này"
"Hạ Tuấn Lâm!"
"Hạo Tường cậu bình tĩnh đi. Chúng ta không thể có kết quả được. Tớ xin cậu..."
"Tuấn Lâm, cậu..."
"Hạo Tường, tớ đã đến giờ rồi...Cậu, quên tớ đi."
Cái quay lưng ngày hôm ấy của cậu rất dứt khoát.
Cậu sợ bản thân không dứt khoát thì sẽ không dứt ra được khỏi thứ tình yêu đầy cám dỗ này.
Giọt nước đã rơi xuống,
Giọt nước tràn ly mất rồi.
Tình yêu này kết thúc rồi.
Chiếc lá cuối cùng cũng đã rơi xuống, có lẽ đó chính là dấu chấm hết cho mối tình ba năm này.
Anh muốn đuổi theo rồi cuối cùng lại đứng im tại nơi đó nhìn bóng lưng của cậu dần xa khuất.
Hết thật rồi...
Chấm dứt thật rồi...
-----------
Bước đi vội vã của dòng người cũng không che khuất được bóng dáng cô đơn lẻ loi của anh ấy. Anh ấy đứng đó đã được 30 phút rồi. Tiết trời cũng dần vào đông, đêm xuống nhiệt độ cũng dần lạnh giá hơn trước đi, chả lẽ anh ấy không biết lạnh sao?
Không tất nhiên không phải vậy. Chỉ là có những thứ còn lạnh hơn cái giá lạnh của mùa đông về đêm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top