💗
Sau khi Nhà Lữ Hành và Paimon rời khỏi nhà để chuẩn bị mua chút nguyên liệu làm bánh sinh nhật, lúc hai người chuẩn bị đi qua quán cà phê mua chút nguyên liệu, thì bất chợt hai người đi ngang qua Haitham :
'Đi đâu đấy.'
Haitham hắn ta vẫn cứ là lạnh lùng như thế đấy, rồi hai người e dè mà trả lời lão là :
'À thì..., bọn tôi chuẩn bị mua...'
Paimon sắp nói lộ ra khiến Nhà Lữ Hành phải liếc nhìn cô như thể nhắc nhở rằng là sắp bị lộ rồi, rồi Paimon rối rắm sửa lại lời nói của mình, làm lão ta có phần quá nghi ngờ hai người này, rồi cô liền cười cười trông thật sự đầy ngượng ngùng :
'À..., bọn tôi mua đồ ăn bên đây thôi hí hí.'
'Mua đồ ăn gì mà sao quần áo lắm lem bột thế kia.'
Thôi chết rồi, bộ đồ dính bột làm bánh mà hai người làm chung với Kaveh...:
'À..., ờm...'
Thấy hai người ngại ngùng đến thế, mà cậu cũng chẳng dám làm khó đến họ nữa, rồi cả ba người liền đến chỗ ngồi quán cà phê bên cạnh và tán gẫu một chút, nhưng Nhà Lữ Hành kêu rằng mình vào quán cà phê mua một chút nguyên liệu để kịp làm bánh cho cậu, thế là hôm nay chỉ có mỗi Paimon và cậu ngồi đây tám chuyện rồi :
'À mà..., cũng thật tình cờ gặp được anh đấy há há, anh đi đâu đó.'
'Tôi đi nghỉ trưa, xíu đi làm tiếp.'
Nhưng mà, hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Haitham mà ?, nên Paimon cũng có phần háo hức mà muốn mời Haitham một tí :
'Chúng tôi muốn tụ tập với anh một chút lắm đó, hay là chúng ta đến quán rượu nha !'
'Tối đi, trưa nay tôi bận rồi, hai người rảnh không, tối nay tôi cũng muốn mời hai người đến quán rượu một chút với một vài người bạn của mình.'
Có lẽ cậu biết hôm nay là ngày quan trọng trong đời mình, nên cậu cũng có nhã ý muốn mời họ ăn sinh nhật với mình, lần đầu Paimon thấy tên cứng nhắc này lần đầu mời mình như thế mà không giấu được sự bất ngờ mà hí hửng đồng ý ngay lập tức :
'Được nè, tối nay chúng ta sẽ đến quán rượu Lambad, không gặp không về nha !!!, càng đông càng vui nữa !!!.'
'Nhưng riêng Paimon thì không uống rượu được, nên là chịu khó bay lơ lửng nhìn chúng tôi uống rượu nhé.'
'Ê sao chọc tôi hoài vậy !!!!.'
Bị tên kia chọc cho tức điên thì Paimon không quạo mới lạ, cũng trùng hợp Lumine vừa mua đồ xong đứng bên kia cửa vào quán thì cười cười do quá đáng yêu, nhưng cô cũng định tiến lại gần định hỏi cậu một chút về vụ chìa khoá kia, cơ mà cô không hỏi thì cậu đã tự khai luôn rồi :
'Hôm nay lại có người quên đem chìa khoá rồi, tiếc thật đấy.'
Hoá ra là cậu biết ông anh tiền bối của mình quên chìa khoá, nên cậu lấy chìa khoá của anh ra, rồi lắc lư chiếc chìa khóa của anh trên tay lão ta đầy tự mãn và cười cười một chút, sau cùng thì để trên bàn, thái độ nhàn nhã này của cậu cũng thật khiến cho Paimon và Nhà Lữ Hành đôi phần bất ngờ.
Lúc sau cậu gọi một ly cà phê cho bản thân mình, vừa nhàn nhã húp vài ngụm vừa nói rằng :
'Hai người kêu anh ta đến đây nhé, tôi chừa một chỗ trống cho anh ta rồi.'
Haitham lúc nào cũng luôn quan tâm đến anh như vậy đấy, lúc nào cũng đợi anh, chờ một khoảng trống cho anh, chờ anh tới bên mình :
'Anh nhàn nhã thật đấy Alhaitham à...'
Thấy Paimon nói thế mà cậu cũng thật lấy làm lạ, bộ trước giờ Paimon chẳng thấy mình như vậy sao ? :
'Ồ, có gì lạ sao ?, đôi khi để bản thân mình thư giãn sau những lúc làm việc mệt mỏi cũng là một điều tốt mà, tranh thủ kêu anh ta vào đây đi, chìa khoá anh ta vẫn sẽ để tôi giữ.'
Thái độ hời hợt này của lão Hải thật khiến người ta kinh sợ mà, thế rồi cả Paimon và Nhà Lữ Hành liền rời khỏi quán cà phê một chút để kêu anh vào quán cà phê rồi, thấy bóng dáng hai người đi xa, cậu mới buông ly cà phê xuống, và cười bằng một giọng điệu đầy mãn nguyện, lẫn nói thầm trong lòng rằng :
'Hai người nghĩ là tôi không biết kế hoạch của anh ta và hai người sao ?.'
Cậu biết là hôm nay anh sẽ chuẩn bị món bánh sinh nhật dành cho cậu rồi, nhưng cậu vẫn không dám nói ra, mà đợi kế hoạch của anh diễn ra suôn sẻ đến phút cuối rồi hẵng ăn mừng sinh nhật của mình, thật ra cậu cũng rất mong chờ được gặp anh, được tận mắt thấy chiếc bánh kem mà anh dành cả tình cảm và tâm huyết làm cho cậu.
Về đến nhà bạn anh rồi, thấy hai người về mà anh vội chạy tới với khuôn mặt đầy lắm lem bột bánh rằng :
'Hai người gặp chuyện gì à, mà sau đi mua đồ lâu vậy ?, lúc tôi làm bánh tới giờ, thấy hai người chưa về mà tôi sốt ruột lắm đấy.'
Vừa nói anh vừa xem xem là Nhà Lữ Hành với Paimon có bị gì không, rồi Paimon trấn an anh để anh bớt lo hơn là :
'Trời ơi bọn tôi chẳng gặp chuyện gì đâu, chỉ là lúc đi qua mua đồ thì gặp Alhaitham thôi, anh ta còn kêu anh là tới nhanh nữa đấy, hắn có chừa một chỗ cho anh rồi.'
Nghe Paimon nói thế mà anh có chút bất ngờ, đến nỗi mà anh phải hỏi đi hỏi lại cô cho chắc với giọng nói có chút ngập ngừng, và đúng là vậy rồi :
'Hả..., hai người vừa gặp cậu ấy sao ?, lại còn đặt chỗ cho tôi nữa ư ?.'
Rồi Nhà Lữ Hành và Paimon gật gật đầu như là ngầm khẳng định điều này, còn hối anh là nhanh gặp cậu ấy đi, để cậu ấy đợi nữa, anh cũng phải đi gặp cậu ấy để hỏi rõ về vụ chìa khoá mới được, thế rồi anh vội vã dẹp tạp dề và rồi rửa mặt để mặt bớt dính bột, rồi anh dặn hai người hãy tiếp tục để nguyên liệu vào trong bếp và làm bánh tiếp cho kịp giờ, một mình anh sẽ đến chỗ quán cà phê để cậu khỏi chờ lâu, anh cũng quá là mong ngóng lấy lại được chiếc chìa khoá của mình, nhưng Alhaitham nào giờ có dễ tính tới vậy ?.
Thế rồi anh hớt ha hớt hải đến chỗ quán cà phê, để cho hai người kịp làm bánh cho cậu, anh cũng liền thấy bóng dáng của cậu đằng xa xa đang nhàn nhã húp vài ngụm cà phê rồi đọc sách nữa, lại còn tốt bụng đặt một ly cà phê cho anh uống, anh liền cười thầm trong hạnh phúc và nghĩ bụng rằng cậu hậu bối này xem ra cũng tốt tính phết đấy, biết quan tâm tới mình luôn, nhưng còn vui hơn nữa là chiếc chìa khoá của anh nằm chình ình trên bàn kìa.
Anh cũng ngồi cạnh cậu và nhanh tay lẹ mắt chôm lấy chiếc chìa khoá rồi, nhưng bị cậu đánh nhẹ vào tay anh vài phát khiến cho anh mặt nhăn mày nhó :
'Anh có biết hôm nay anh quên chìa khoá không ?.'
'Anh biết !!!, giờ cho anh lấy lại chìa khoá của mình đi !!!, cậu đánh tay anh đau gần chết luôn rồi nè !!!.'
Chìa khoá của anh nằm phía trước mặt anh luôn, nhưng bị cậu ngăn lại rồi, như thể muốn lấy thứ trước mắt mình mà lại chả được vậy :
'Hôm nay coi như phạt anh vì cái tội quên lấy chìa khoá, để cho chừa.'
'Nè chừa cái gì !!!, trả lại cho anh coi !!!.'
Nhân lúc cậu không chú ý thì anh lén lấy chiếc chìa khoá để cậu khỏi bị phát hiện, nhưng anh thì làm sao qua mắt được cậu em nhanh nhảu của mình được cơ chứ, lúc anh suýt chạm tay vào chiếc chìa khoá của mình thì bị cậu lấy lại rồi đút vào chiếc túi bản rộng của mình mà nói giọng đầy khiêu khích :
'Lo mà uống ly cà phê của anh đi, nguội rồi uống lạt nhắt lắm đấy, rồi tới tối tôi trả cho, không thì đừng hòng tôi trả chìa khoá cho anh.'
Thật ra cậu muốn giữ chiếc chìa khoá của anh, và để nó trên bàn, là chỉ vì cậu muốn anh dành nhiều thời gian đến với mình, và muốn anh có một chút rảnh rỗi mà thôi, dạo này thấy anh bận bù đầu trong công việc, không hề có được một khắc nghỉ ngơi, tuy bên ngoài cậu nhìn vào cảnh này, khuôn mặt chẳng có chút cảm xúc gì, nhưng trong thâm tâm cậu, cũng có lắng lo cho anh, chỉ muốn anh được nghỉ ngơi và ở bên mình mãi mãi, vậy nên lúc anh rời khỏi nhà, cậu không kêu anh là quên đem chìa khoá ngay từ đầu, mà giữ nó trong tay cậu, để anh có thời gian đến đây với mình, và dành nhiều thời gian cho mình hơn, vì được thấy anh nghỉ ngơi như thế, là cậu cũng đã đủ mãn nguyện rồi :
'Được rồi, vậy cậu nhớ đến tối trả chìa khoá cho anh đó nha, đừng có thất hứa đó.'
'Tôi thất hứa với anh hồi nào ?, tôi đây hứa được là làm được nhé, thôi uống đi.'
Thấy cậu nói thế với thái độ đầy thành tâm này của mình, mà anh có chút tin tưởng lấy cậu em này, và mong rằng là cậu hãy giữ đúng lời hứa với mình, và đừng lừa gạt mình, thế rồi anh với cậu vừa húp được ngụm cà phê vừa nói chuyện phiếm, hỏi han nhau đôi điều, đã đến giờ đi làm của cậu rồi, cậu cũng nên phải nhanh chóng đến Giáo Viện làm việc tiếp thôi, lúc cậu vừa đi, mà anh liền nói thầm trong miệng rằng :
'Lúc đợi sinh nhật cậu ấy, mà mình không thể ngủ được, háo hức quá đi mất.'
Nói thầm xong anh liền cười mỉm đầy hạnh phúc và đến chỗ nhà bạn anh rồi, cậu đứng sau lưng mà cũng nghe được lời này của anh, bất chợt, miệng cậu nhích lên một nụ cười mỉm, có lẽ, cậu cũng ngày càng mong ngóng ngày sinh nhật của mình, muốn được ăn bánh kem và chung vui cùng mọi người, cậu không vạch trần anh nói một mình sau lưng mình, mà cậu xem đó là một điều khiến cậu vui và hạnh phúc, nhiều khi anh luôn quan tâm đến cậu, và yêu thương cậu như vậy lắm, chỉ là đôi khi, những điều đó anh chỉ làm ở ngay sau lưng cậu mà thôi.
Thật ra hôm nay cậu cũng không bận gì nhiều, tính cậu cũng hay lập dị như vậy lắm, thoắt ẩn thoắt hiện ở Giáo Viện, có hứng thì làm, còn không thì thôi, lúc cậu chuẩn bị về lại Giáo Viện, thì đột nhiên một cô gái nhỏ nhắn mang trong mình hương thơm của cỏ sương âm thầm nói với cậu rằng :
'Đi làm xong, cậu nhớ ghé Nhà Hát Zubayr để xem điệu nhảy mà Nilou dành cho cậu nhân ngày này nhé, ta và cô ấy muốn tặng bất ngờ này đến cho cậu lắm đấy.'
Cậu chỉ nghe được thoang thoảng giọng nói của cô văng vẳng bên tai mình, cậu nghĩ cô ngại xuất hiện tại thành, nên chỉ đành gửi những lời nói từ trong thâm tâm cô sang cho cậu nghe, nghe được lời này của cô xong, cậu cũng rất mong chờ điệu nhảy mà Nilou và bất ngờ hai người dành cho mình đến dường nào.
Trên đường đi, cậu nghĩ tới anh đầu tiên, và những người đã dành những điều tốt đẹp nhất mà họ dành cho mình trong dịp sinh nhật này, cậu cũng đã dần mở lòng hơn với những ngày sinh nhật như vậy rồi :
'Bọn họ tốt với mình như thế, lại còn dành nhiều bất ngờ đến với mình như vậy, nhất định mình sẽ không làm phụ lòng họ, đặc biệt là anh...'
Một lúc lâu sau, cũng đã đến tầm chiều rồi, cả ba người cũng đã vất vả làm xong chiếc bánh rồi, lúc nhìn vào thành quả mà cả ba người làm xong, mà cả ba người liền cười và cứ khen mãi thôi :
'Công nhận hai người làm bánh đẹp lắm đó, nhất định Alhaitham sẽ thích chiếc bánh này lắm cho mà xem.'
Anh cứ cười và quay sang khen với Nhà Lữ Hành và Paimon như vậy đó, nhưng cũng không quên rằng :
'À mà cũng cảm ơn cô và Paimon đã giúp tôi làm bánh nhé, nếu không có hai người, thì chắc một mình tôi làm không kịp rồi.'
'Anh đừng quá khách sáo, đây là chuyện mà chúng tôi nên làm mà thôi.'
Nghe Nhà Lữ Hành nói thế, mà Paimon cũng gật gù theo cô vào nói rằng :
'Nhà Lữ Hành nói đúng rồi đó, anh không cần quá khách sáo đâu.'
Anh cũng chỉ biết đành gật gật đầu đôi phần và nói biết rồi, và cả ba người liền để chiếc bánh kem vào trong hộp rồi cố gắng đóng hộp lại, để đợi đến tối rồi tặng cho cậu nữa :
'À, hay là chúng ta đem chiếc bánh này đến quán rượu đi, hình như Alhaitham cũng hẹn anh vào quán rượu nữa đấy.'
'Tôi cũng nghĩ giống hệt cô đấy, thường thì tối nào cậu ấy cũng vào quán rượu lắm, vậy thì chúng ta hãy đợi đến tối nhé, tôi cũng mong ngóng được đem chiếc bánh sinh nhật đến cho cậu ấy lắm đó.'
Vừa nói anh cứ vừa cười cười và vui vẻ như vậy đó, hệt như hôm nay là ngày sinh nhật của anh vậy, anh còn vui hơn cả người sinh ra trong ngày này nữa, lạ thật nhỉ, người đến ngày mình sinh ra đời thì không vui vẻ gì, còn người thì chưa đến ngày sinh nhật của mình thì họ vui đến dường nào, như thể hôm nay là một ngày đặc biệt của họ vậy :
'À mà, cô hãy ghé quán rượu cùng tôi nhé, chúng tôi rất mong ngóng được gặp cô lắm đấy.'
Anh cũng không quên nhìn lấy Lumine và có ngỏ ý muốn mời cô và Paimon đến quán rượu cùng mình, cũng như là đền ơn báo đáp vì đã làm bánh sinh nhật cùng mình, nhưng Nhà Lữ Hành chỉ đành nói với anh rằng :
'E là không được rồi, tôi và Paimon bận nhiều lắm, xin lỗi anh nhé.'
'..., tôi hiểu rồi, dù sao hai người cũng du ngoạn đó đây để tìm người thân của mình, nên hai người không có thời gian rảnh vào đây được, tôi biết mà, nhưng được gặp hai người vào ngày hôm nay mà tôi vui lắm, hy vọng rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau tiếp nữa.'
'Chúc cho hành trình của cô và Paimon sẽ luôn suôn sẻ nhé, và mong cô sẽ sớm tìm được anh trai của mình.'
Tuy anh có phần tiếc nuối khi Nhà Lữ Hành và Paimon lại bận, nhưng được gặp hai người họ vào ngày hôm nay âu cũng là một cơ duyên trong lòng anh, anh nhất định sẽ nhớ mãi ngày đặc biệt này, anh hy vọng rằng, mình sẽ sớm gặp lại họ, vào một ngày không xa.
Nghe thấy anh chúc mình và Paimon như thế, mà hai người rất lấy làm vui, dường như hai người họ cũng đã có ấn tượng tốt với chàng trai đầy ấm áp này rồi, thế rồi cả ba người cũng tạm chia tay tại đây và nói rằng họ có việc bận rồi, anh cũng tạm biệt Lumine và Paimon và dặn dò là đi cẩn thận, và cũng không quên nhắc rằng là Sumeru vẫn luôn chào đón họ quay về, sau khi nhìn thấy bóng dáng của hai người rời đi xong, anh cũng quay lại nhà người bạn thân của anh và nhìn lại chiếc bánh mà chính tay anh với Nhà Lữ Hành lẫn Paimon làm cùng nhau, nhìn nó mà anh cứ cười mãi, cứ đắm chìm mãi trong sự vui vẻ và hạnh phúc ấy, nhưng anh để ý đến chỗ bếp dính đầy bột bánh và quá lộn xộn rồi, bất giác, anh phải liền nhanh chóng dọn dẹp bãi chiến trường này ở nhà người ta thôi, không thể để nhà người khác bừa bộn như vậy được.
Còn về cậu, đi làm việc xong, cậu nóng lòng đến với Nhà Hát Zubayr để xem nữ vũ công Nilou và Nahida đã chuẩn bị bất ngờ gì đến cho mình, sau khi bước vào trong Nhà Hát, một giọng nói nhẹ nhàng của cô thiếu nữ kia cất lên rằng :
'Sau đây, tôi xin phép được nhảy một điệu nhạc để tặng cho một người sinh ra ngày đặc biệt, chính là anh, Alhaitham, hy vọng cả anh và mọi người sẽ thích điệu nhảy đặc biệt này mà tôi chuẩn bị cho anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé.'
Và rồi, điệu nhảy đầy uyển chuyển của Nilou dành cho cậu trong ngày đặc biệt này, thật sự khiến người xem mãn nhãn đến thế nào, cậu vừa chăm chú xem, miệng vừa mỉm cười đầy hạnh phúc, màn biểu diễn cũng đã kết thúc, mọi người trong Nhà Hát, và cả cậu đều tặng cho cô một tràng pháo tay cho tiết mục đầy xinh đẹp này, mọi người ở trong Nhà Hát cũng không quên quay quanh cậu và chúc cậu sinh nhật vui vẻ :
'Nahida vừa gửi lời tới tôi là chúc anh sinh nhật vui vẻ, chính cô ấy là người đã biên đạo cho tôi điệu nhảy này đến với anh đó, cô ấy bận rồi nên không xuất hiện được, anh thông cảm nhé.'
Cậu cũng liền cười một chút và nói với cô rằng :
'Không sao đâu, tôi hiểu mà, cô có lòng nhảy tặng tôi như thế, mà tôi cũng rất trân quý đến nhường nào, tiết mục đẹp lắm, cảm ơn cô.'
Thấy cậu khen như thế, mà Nilou cũng vui đến dường nào, nhưng sau phần cửa của Nhà Hát, có một bóng hình đang lấp ló ở phía sau cánh cửa nhưng không dám bước vào, trên tay cầm một hộp bánh kem, không lẽ là anh...?!.
Đúng là vậy rồi, lúc anh đang dọn dẹp căn bếp trong nhà người ta, thì anh phát hiện bạn anh đã về, thấy anh ta vào và nhìn anh bận rộn lau chùi góc bếp cho mình, và còn để ý thấy có một hộp bánh kem đặt trên bàn, mà bạn anh không nhịn được liền thắc mắc hỏi :
'Hôm nay sinh nhật của ai à.'
Thấy người bạn thân của mình bày tỏ vẻ hoài nghi về chiếc bánh sinh nhật này, mà anh chỉ liền ngập ngừng nói đó là sinh nhật của một người khác, anh sợ khi anh nói đó chiếc bánh anh dành cho cậu, thì người ta sẽ nghĩ ngợi này kia thôi :
'À..., sinh nhật bạn tôi ấy mà.'
'Bạn anh à..?, không hổ là người giỏi giao tiếp mà, anh có nhiều bạn thật đấy, chúc bạn anh sinh nhật vui vẻ nhé.'
Anh ta không những không nghi ngờ gì, cũng chỉ nghĩ đơn giản là anh nhiều bạn mà thôi, vì tính anh hoạt bát lanh lợi như thế, nên việc có nhiều bạn cũng không phải là lạ lẫm gì, anh ta liền vỗ vỗ vào vai anh như vậy đấy, anh cũng đành cười gượng mà cảm ơn lời này của anh ta :
'Anh quên rằng tôi là người giỏi giao tiếp với người khác sao ?, cũng cảm ơn vì lời chúc của anh nhé, sắp tới tôi sẽ làm chiếc bánh sinh nhật hệt như vậy với anh.'
Nghe anh nói anh sẽ làm bánh sinh nhật cho bạn anh, mà anh ta không giấu được sự phấn khích rồi vui vẻ nói là :
'Tôi rất mong chờ bánh sinh nhật mà anh làm cho tôi lắm đấy.'
Bản thân anh cũng là vì lao tâm khổ cực vì người khác, lúc nào cũng quan tâm người ta nghĩ gì tới mình, nên lúc nào cũng luôn nghĩ về người khác tới vậy, mặc kệ bản thân mình ra sao, với cái tính cách này của anh thì bảo sao cậu hậu bối không những cằn nhằn anh, mà còn lắng lo cho anh nữa, anh bất chấp việc bị người ta nghỉ chơi với mình, phản bội mình, khi vì người ta mà mình làm hết tất cả, cũng vì điều này mà cậu với anh không thể gỡ bỏ được nút thắt trong lòng mình.
Sau khi chào tạm biệt người bạn thân và chuẩn bị ghé tới quán rượu để đợi ăn mừng sinh nhật của Haitham, thì bất chợt anh nghe thấy trong Nhà Hát vang vọng tiếng nhạc như thể là ăn mừng một ai đó, bên trong lại có tiếng vang vọng những tràng vỗ tay nữa, bản thân cũng có chút hiếu kỳ và yêu thích về những điệu nhảy đẹp siêu lòng, và cũng bị thu hút bởi tiếng nhạc bên trong nữa, nên bất giác, anh liền đến vào trong Nhà Hát để xem màn tiết mục ở bên trong Nhà Hát có gì đặc sắc đến vậy, một phần vì đã quá lâu rồi, anh chưa được xem những buổi văn nghệ trong này, âu cũng là vì quá bận bịu, bây giờ anh cũng tranh thủ thời gian rảnh này để xem một chút rồi, vũ điệu này của cô, trông thật uyển chuyển và lay động lòng người, khiến người ta cứ mãi say đắm về nó.
Nhưng sau khi anh định tiến vào trong, thì một bóng hình thân quen khiến anh khựng lại, còn có cả Alhaitham trong đó sao...?!, anh bất ngờ, và cũng có chút sững sờ, vì trước giờ cậu chẳng bao giờ có hứng thú ba cái nhảy múa hát hò này cả, nhưng hôm nay cậu lại đứng xem, khiến anh cảm thấy làm lạ đấy, nhưng anh chỉ dám xem ở ngoài cửa, vì anh sợ anh tiến vào trong thì bị cậu phát hiện ra thôi.
Sau khi nghe Nilou nói là điệu nhảy này cô và Nahida bàn với nhau để chuẩn bị sinh nhật cho cậu, khuôn miệng anh cũng bất giác nở lên một nụ cười mỉm đầy hạnh phúc, và cũng không quên vỗ tay trước màn biểu diễn đầy đẹp đẽ này, tiết mục cũng đã hạ màn, anh cũng nhanh chóng về lại quán rượu thôi, nhưng đột nhiên có một người trong Nhà Hát quay sau lưng lại và thấy bóng hình lấp ló của anh, anh đang chuẩn bị về thì đột nhiên bị người kia kêu to là :
'Này, ai ở bên ngoài vậy !.'
Tiếng to đến nỗi khiến mọi người trong Nhà Hát lấy làm bất ngờ và có chút sửng sốt, còn cậu sau khi nghe người kia mà ngoáy đầu nhìn bên phía cửa, cậu chỉ thấy tà áo đỏ và phần tóc màu vàng của anh vội vã rời đi, lúc này, cậu mới phát hiện là nãy giờ anh đã ở bên ngoài xem tiết mục rồi, trên tay anh cũng đã cầm một hộp bánh kem để tặng cậu, sau khi không khí cũng dần bình tĩnh trở lại, cậu mới chợt nở một nụ cười mỉm đầy rạng rỡ, Nilou cũng đi xuống khỏi bục nhảy với tâm thái đã bình tĩnh trở lại sau tiếng la lớn của người kia, thấy cậu cười như thế mà cô hỏi han lấy cậu rằng :
'Hôm nay có chuyện gì khiến anh vui sao ?.'
Thấy cô hỏi han lấy mình, cậu cũng trả lời rằng :
'Ừ, hôm nay là sinh nhật của tôi, nên tôi có chút vui, cũng vui vì cô và Nahida đã tặng tôi bất ngờ này, thôi tôi đi nhé, nếu rảnh tôi sẽ đến đây xem cô nhảy, cô nhảy đẹp lắm.'
Thật ra thì, thứ khiến cậu hạnh phúc chính là mớn bánh sinh nhật mà anh dành tặng cho mình, nghe cậu nói là cậu thích điệu nhảy của cô, mà cô thích lắm, cô nói rằng mình sẽ ráng nhảy thật nhiều vũ điệu đẹp để dành tặng cho mọi người, hạnh phúc của một người biểu diễn chỉ có vậy thôi, khi người ta công nhận tác phẩm của mình mà họ vui lắm, nên họ sẽ lấy cái công nhận ấy là động lực để cho ra thật nhiều những buổi biểu diễn đẹp và không phụ lòng mọi người thương yêu mình.
Quay lại với anh và cậu, sau khi anh rời đi khỏi Nhà Hát, trong đầu anh vẫn không quên mãi vũ điệu đầy xinh đẹp ấy của Nilou, và cả ngày sinh nhật của cậu nữa, từ lúc anh đi, tâm thái anh ngập tràn hạnh phúc lắm, thậm chí anh còn ngân nga hát là lá la nữa, cũng đủ hiểu rằng anh thật sự mong đợi ngày này của cậu đến thế nào rồi, cũng đã đến quán rượu rồi, lúc anh vào quán mà đập vào mắt anh là một bàn thức ăn tràn ngập những món ngon và rượu ngon nữa, như thể là tổ chúc tiệc tùng vậy, trùng hợp là cậu cũng vừa mới đến nữa, thấy cậu đến mà anh có chút ngập ngừng rằng :
'Cậu đến rồi sao...?.'
Thấy anh có vẻ hơi ngại ngùng và bất ngờ khi thấy mình đến, mà cậu liếc nhìn lấy anh và lấy làm lạ :
'Sao vậy, có gì lạ sao ?.'
Anh chỉ đành biết cúi mặt xuống và ậm ừ nói là không có gì, dáng vẻ này của anh, ít nhiều gì cũng khiến cậu hoài nghi đôi phần, thế rồi chủ quán cũng đã tới và vỗ vỗ vai cậu, cộng thêm lời chúc mừng rằng :
'Haha chúc mừng sinh nhật cậu nhé, là mọi người đã kêu tôi chuẩn bị tiệc cho cậu đấy.'
Nghe tới đây mà trong lòng cậu không thể giấu khỏi được sự vui sướng, anh thấy ông chủ nói thế mà trong lòng cũng có chút vui lây cho cậu, anh hy vọng rằng, ngày nào cậu sẽ luôn vui vẻ như vậy :
'Cảm ơn ông và mọi người vì đã tổ chức ngày sinh nhật cho tôi nhé, và đặc biệt là cảm ơn anh, Kaveh à.'
Cậu cũng liền nhìn sang Kaveh và mỉm cười khi nhìn thấy anh như thế, làm anh tuy có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng vẫn có phần vui vui trong lòng, ông chủ cũng nhìn vào hộp bánh mà anh đang cầm rồi hỏi anh rằng :
'Hộp bánh này cậu cho Alhaitham sao ?.'
Rồi anh cũng liền gật gật đầu và nói rằng là đúng rồi, đây là bánh sinh nhật mà anh cùng với Nhà Lữ Hành và Paimon làm đấy :
'Là Nhà Lữ Hành và cái đứa màu trắng biết bay kia sao ?, lâu rồi cũng chưa được gặp họ, nên tôi có chút nhớ họ, không biết dạo này họ thế nào rồi, nếu có gặp họ hãy gửi lời hỏi thăm của tôi đến họ nhé.'
Sở dĩ ông nói Paimon như thế, vì ông và cô quá ít gặp nhau, nên cũng chẳng rõ tên cô, chỉ biết cô là tinh linh biết bay màu trắng kia mà thôi, thấy ông nói thế mà anh đáp lại rằng :
'À tôi biết rồi, nếu tôi gặp hai người họ thì tôi sẽ chuyển lời giúp ông cho, tôi cũng nhớ họ lắm đấy.'
'Ừ, thế là tốt rồi, thôi hai người ăn tiệc vui vẻ nhé, tôi đi làm việc chút.'
'Cảm ơn ông nhé, mình đi thôi Alhaitham.'
Thế rồi anh liền dắt tay cậu đến chỗ bàn tiệc kia và chuẩn bị đợi mọi người ra bàn ăn, lúc anh nói chuyện với ông chủ quán rượu, mà cậu nhìn hăng say lắm, thấy anh hăng hái và mở lời nói chuyện với người ta thế này, làm cậu cũng thật vui lây được phần nào, anh đang nói chuyện với ông mà bất chợt thấy cậu đang ngắm nhìn mình, cậu chỉ đành biết ngượng ngùng cúi mặt xuống, còn anh nhìn cậu như thế mà trong lòng có chút bật cười nhẹ đôi phần bởi hành động đầy ngô nghe này của cậu, vậy là hai người cũng đã vào bàn và chuẩn bị đợi yến tiệc diễn ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top