Màu máu trên đón hoa trắng

Mệnh Hàn Dương là một sát nhân giỏi giấu mình dưới lớp vỏ bọc của một doanh nhân thành đạt. Trong một đêm mùa thu lạnh lẽo, hắn vừa gây án xong, trên tay vẫn chảy dài vết máu đỏ thẫm. Khi tránh sự truy đuổi của công an, Hàn Dương vô tình bước vào một tiệm hoa nhỏ.

Chủ tiệm hoa là Lâm Thiên, một chàng sinh viên trẻ 20 tuổi, ngây thơ và thuần khiết như những đóa hoa trắng mà cậu yêu thương. Nhìn thấy Hàn Dương bị thương, Lâm Thiên hoảng hốt, vội vàng chăm sóc mà không hề nghi ngờ. Đôi mắt trong veo của Lâm Thiên khiến Hàn Dương thoáng sững người. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy có điều gì đó trong tim mình khẽ rung động.

Dương giả vờ là nạn nhân của một vụ cướp tấn công. Gương mặt lạnh lùng trước kia giờ giả tỏ vẻ vô hại và biết ơn. Lâm Thiên tin tưởng hoàn toàn, từ đó thấm chìm trong sự quan tâm của Hàn Dương.

Hàng ngày, Hàn Dương viện cớ quay lại để thăm hỏi, dần tạo nên mối liên kết thân thiết. Lâm Thiên bắt đầu coi Hàn Dương là người anh lớn đáng tin cậy. Trong khi đó, Hàn Dương dần dần bị sức hút thuần khiết của Lâm Thiên mê hoặc, nảy sinh dục vọng chiếm hữu mãnh liệt.

Mầm Mống Sở Hữu Hàn Dương liên tục ghé thăm tiệm hoa, giữa họ dần dần nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, đối với Hàn Dương, tình cảm đó không đơn thuần. Hắn không muốn bất kỳ ai chạm vào Lâm Thiên. Mỗi lần thấy cậu cười nói với người khác, trái tim hắn dậy sóng.

Hàn Dương bắt đầu can thiệp vào cuộc sống của Lâm Thiên: đón đưa mỗi ngày, chu cấp tiền bạc, thậm chí vô tình hay cố ý làm hỏng những mối quan hệ xung quanh cậu. Lâm Thiên mơ hồ cảm nhận sự kỳ lạ, nhưng vì sự quan tâm ân cần của Hàn Dương quá đỗi ấm áp, cậu bỏ qua tất cả.

Trắng Một kẻ thù địch của Hàn Dương bắt đầu lần la xung quanh tiệm hoa. Hàn Dương lạnh lùng ra tay, kết liễu mạng sống người đó ngay phía sau tiệm hoa. Đám hoa trắng bị nhuộm máu đỏ, sắc đỏ thẫm trên cánh hoa thuần khiết khiến Hàn Dương thoáng sững người. Máu và hoa, tội lỗi và thuần khiết, hòa quyện thành một bức tranh nghịch lý khiến hắn vừa say mê vừa sợ hãi.

Lâm Thiên không biết gì, chỉ nghĩ Hàn Dương gầy gò vì công việc. Cậu nhẹ nhàng động viên, lại càng khiến Hàn Dương lún sâu hơn vào bể si mê và tội lỗi.

Những người bạn quanh Lâm Thiên nghi ngờ về Hàn Dương. Ai dám khuyên Lâm Thiên tránh xa Hàn Dương đều lần lượt biến mất. Một cô bạn thân của Lâm Thiên sau khi tỏ ý lo lắng đã không còn liên lạc. Một đồng nghiệp làm thêm cùng cậu cũng đột ngột nghỉ việc.

Lâm Thiên thắc mắc, nhưng mọi lời giải thích của Hàn Dương đều hợp lý đến mức cậu không thể phản bác. Cậu dần dần bị cô lập, thế giới của cậu giờ chỉ xoay quanh Hàn Dương.

Một ngày, Lâm Thiên vô tình nhìn thấy Hàn Dương xử lý một thi thể. Cảnh tượng đó khiến cậu chết lặng. Đôi tay người mà cậu yêu mến lại nhúng chàm đến mức này sao?

Lâm Thiên hoảng loạn, muốn chạy trốn. Nhưng mỗi lần nhìn Hàn Dương, tim cậu lại đau thắt. Tình yêu và nỗi sợ giằng xé cậu từng ngày.

Lâm Thiên cố trốn thoát nhưng bị Hàn Dương bắt gặp. Hắn kéo cậu trở về, dịu dàng vuốt ve nhưng ẩn sâu là sự đe dọa ngầm.

Giữa tình yêu và nỗi sợ hãi, Lâm Thiên do dự. Cậu hiểu rằng, một khi quyết định chạy trốn, cả hai sẽ không còn đường quay lại.

Sự Thật và Lời Thú Nhận Hàn Dương thú nhận tất cả. Hắn là sát nhân, nhưng tình yêu dành cho Lâm Thiên là thật. Hắn chấp nhận vứt bỏ tất cả, miễn là giữ được Lâm Thiên bên cạnh.

Lâm Thiên đau khổ, nước mắt rơi. Cậu yêu Hàn Dương, nhưng đồng thời, cậu căm ghét sự tàn nhẫn của hắn
Lâm Thiên tha thứ, cùng Hàn Dương trốn đến một nơi xa. Cả hai sống những ngày yên bình nhưng thấp thỏm. Lâm Thiên báo cảnh sát. Hàn Dương bị bắt. Họ nhìn nhau qua song sắt, nước mắt tuôn rơi. Ngược Tâm: Lâm Thiên cố rời bỏ, nhưng Hàn Dương giết cậu rồi tự sát. Đóa hoa trắng cuối cùng cũng bị nhuộm đỏ vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top