Phần2/3:nhân cách
Tôi giật mình tỉnh dậy ,"hóa ra là mơ à?!",tôi thở phào nhẹ nhõm,tôi bước xuống giường để vscn nhưng vẫn không ngừng nghĩ về nó. Trên đường đi học mọi thứ xung quanh tôi thật kì lạ! Mọi người vừa đi và cúi mặt xuống và cười ghê rợn, "đáng..sợ thật...", tôi cố chạy nhanh về phía truóc nhưng sao thật lạ..? tại sao họ ngẩng mặt lên và nhìn tôi cười và buôn những lời chế giễu tôi ?.tôi chạy rồi lại chạy chạy thật nhanh mong rằng không nghe thấy nữa.Tôi không thể chịu được những lời đó và rồi tôi đã khóc ,tôi cầu xin họ "dừng lại, đừng nói nữa làm ơn" bằng chất giọng yếu ớt và sợ hãi nhưng họ chẳng mẩy mai quan tâm thậm chỉ còn cười lớn và tiếp tục nói.tôi sợ hãi mà cơ thể không ngừng run rẩy.
,"Ai đó làm ơn dừng họ lại giúp tôi" tôi ngồi thụp xuống đất bịt chật tai nhắm mắt hoảng sợ.Bỗng có một người tiến về phía tôi, theo phản xạ tôi nhìn lên. Cô ta cầm một con dao hướng về phía tôi...
- Đó...là..?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top