Phần 3 / ?

- Cô là ai? Sao lại giống tôi như vậy?!
Cô ta không trả lời  chỉ im lặng  cười và tiến về  phía tôi, cơ thể không ngừng run rẩy, dường như không thể nào cử động được, cô ta tiến lại đâm tôi một nhát vào vai trái. tôi nhắm mắt và nhăn mặt vì đau đớn,còn mọi người xung quanh sao họ   biến mất rồi. Ở đây,chỉ còn tôi và cô ta.Ả  ta điên cuồng cười lớn, còn tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra,tôi muốn hỏi có việc gì xảy ra nhưng dường như bị thứ gì đó nghẹn lại mà không thể nói ra được.
Cô ta áp vào ngưc tôi rồi lại ngước lên nhìn tôi rồi cười nói
- Thế nào ? thích món quà của tôi tặng chứ?
Tôi nghĩ là cô ta điên rồi.Nhưng đầu óc tôi trống rỗng , mơ hồ rồi mất dần ý thức vì cơn đau đớn, máu chảy chẳng mấy chốc thấm đỏ trên chiếc sơ mi trắng,những giọt máunhor từng giọt từng giọt "tách..tách.." xuống mặt đường , cô ta rút dao ra nó khiến tôi đau đớn hơn gấp vạn lần con dao dính đầy máu và chảy xuống tay cô ta , ả ta cười nhẹ một cái rồi liếm con dao thấm đầy máu,tôi cố mở mắt nhìn lướt qua vô tình thấy cảnh tượng kinh dị ấy. Khung cảnh thật đáng sợ làm sao! Tôi quả gục xuống và thiếp đi.
Sau đó, tôi tỉnh dậy ở một căn phòng quen thuộc, tôi hơi choáng một chút, tôi ngước xuống nhìn vết thương của mình đã được băng bó rất đẹp và tỉ mỉ.Tôi thầm nghĩ là tôi đã được ai đó cứu giúp và đưa về nhà tôi.Cảnh cửa chợt mở toang ra.Tôi trố mắt kinh ngạc rồi lùi về sau miệng vẫn lẫm bẩm nói:
- Đừng giết...đừng giết tôi...làm ơn....
Cô ta tiến lại phía tôi và ngòi cạnh giường nhẹ nhàng nói:
-Tôi là ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top