Taxi ca đêm

10:45 PM

"Em không cần phải lo lắng đâu, anh đã đặt phòng ở khách sạn rồi. Chúng ta có thể cùng nhau ngắm nhìn quang cảnh thành phố về đêm nữa."

"Sẽ không có ai làm phiền chứ?"

"Chắc chắn rồi, em yêu à"

Chàng trai chậm rãi lần mò bàn tay của mình vào phía trong quần của cô gái. Đôi tình nhân bắt đầu hôn hít, rồi tạo ra đủ thể loại những âm thanh nhớp nhúa từ hàng ghế sau.

Tiếng rên nhẹ, tiếng thở gấp, tiếng da thịt cọ xát vào nhau, và cả tiếng của những đôi môi ẩm ướt quấn quýt với nhau...

Người tài xế taxi im lặng, đôi mắt anh vẫn dán chặt vào con đường phía trước dù đôi tai đang bị tra tấn bởi hàng tá những âm thanh bẩn thỉu. Anh có lẽ sẽ chẳng phải chịu đựng điều này nếu đánh xe tới những khu vực văn minh hơn một chút. Nhưng vốn dĩ, sẽ chẳng mấy ai gọi taxi vào buổi đêm như này cả. Cánh tài xế taxi dù chẳng muốn nhưng đành phải thu xe về những khu ăn chơi với những quán rượu, quán karaoke và nhà nghỉ để có tiền kiếm sống.

"Tầm 5 phút nữa chúng ta sẽ tới khách sạn ạ" Người tài xế nhắc khéo cặp đôi phía sau. Hai người họ hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cũng chẳng quan tâm lắm tới lời nhắc nhở. Họ vẫn tiếp tục hôn hít và sờ mó nhau, chỉ là bớt ồn ào hơn so với lúc trước.

*****

10:54 PM

Người tài xế đánh xe tới một khu vực vắng vẻ hơn và dừng đỗ phía bên một tòa nhà cao tầng sau khi đã trả khách.

Anh tắt máy và thở dài...

Những đêm chạy xe tưởng chừng như vô tận này thực sự vắt kiệt sức lực của anh. Anh đẩy ghế ra sau một chút và ngả lưng nghỉ ngơi. Một bản nhạc cổ điển được bật lên để lọc sạch những điều khó chịu khỏi tâm trí anh. Đây không phải là lần đầu anh gặp những chuyến xe như thế này, và cũng sẽ chẳng phải là lần cuối cùng. So với những đồng nghiệp, có lẽ anh còn may mắn chán bởi có nhiều người khách say rượu thậm chí còn nôn đầy ra ghế sau.

https://youtu.be/-9s63ZNKSzg

Người tài xế đan hai tay và đặt lên bụng, nhắm mắt lại và suy nghĩ về những điều vu vơ trong khi tự thưởng cho mình những giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi.

Anh tự hỏi, tại sao mình lại chọn cái nghề này. Hồi đó vì kiếm kế mưu sinh, anh đành chọn nghề lái xe để có tiền trang trải cuộc sống, để rồi cứ thế, đã 3 năm trôi qua, hay là 4 năm nhỉ? Có lẽ anh cũng chẳng nhớ rõ nữa.

Mỗi ngày, anh gặp gỡ hàng chục người khác nhau, nhưng chẳng khuôn mặt nào lưu lại trong tâm trí anh quá một đêm. Anh đã lái qua tất cả khu vực trong cái thành phố này, từ những những con đường cao tốc sáng rực ánh đèn tới những khu nhà nghỉ tăm tối, bẩn thỉu, từ những khu ăn chơi xa hoa lộng lẫy tới những khu nhà hoang không một bóng người. Anh nhớ rõ tên từng con đường, góc phố còn hơn cả tên của tất cả những người bạn mà anh đã từng có.

Anh đã đi qua khắp nơi, nhưng chẳng để lại một dấu vết gì. Anh đã gặp gỡ cả nghìn người, nhưng cũng chẳng ai nhớ tên anh cả. Anh chỉ là một kẻ vô danh, cố gắng kiếm sống qua ngày trong một thành phố nhộn nhịp.

Những cây cầu cao tốc, những con đường vắng vẻ, những đêm dài mệt mỏi. Có những hôm, anh cảm thấy cuộc đời mình thật vô nghĩa. Anh cứ đi mãi, đi mãi trên những vòng lặp quen thuộc, trong một màn đêm dài bất tận...

*****

Bỗng có tiếng gõ nhẹ vào cửa kính, đánh thức người tài xế khỏi những suy nghĩ miên man của chính mình. Anh vội vàng vặn nhỏ nhạc xuống và nhìn ra phía sau xe. Đó là một cô gái tóc ngắn trong bộ đồ công sở. Nhanh chóng, anh mở chốt cửa và khởi động xe.

"Cô muốn đi đâu?"

"Ngoại ô, 312 phố North Spring" cô gái đáp lại rồi đóng cửa xe.

Người tài xế bấm nút tính tiền cho một cuốc xe mới và lái xe khỏi khu vực trung tâm. Anh lướt qua những quán rượu và quán karaoke nơi mà người ta chè chén thâu đêm suốt sáng để rẽ vào những con đường cao tốc vắng bóng người.

Đó là một cô gái đó khá trẻ, có lẽ chỉ khoảng 22 tuổi. Người tài xế không nhìn rõ mặt lắm bởi góc ngồi của cô là ngay sau ghế lái, nơi mà chiếc gương chiếu hậu không soi tới được. Cô gái có vẻ đã mệt mỏi sau một ngày làm việc dài nên chẳng nói gì mà chỉ dựa đầu vào kính, lặng lẽ ngắm nhìn những cột đèn phía ngoài cửa sổ.

Người tài xế hiểu và tôn trọng sự yên lặng đó, anh vặn to âm lượng lên nhằm giúp cô gái có những giây phút thư thái hơn. Tiếng đàn Piano nhẹ nhàng xen lẫn vào những mảng ánh sáng, bóng tối được tạo ra bởi các dãy đèn phía hai bên đường cao tốc...

"Đây có lẽ là chiếc xe sạch nhất tôi từng đi" Cô gái mở lời sau một khoảng lặng im.

Quả thực, chiếc xe này rất sạch sẽ, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp từ những đồ trang trí hay xấp tạp chí được đặt phía sau ghế trước. Thảm xe cũng không có chút mẩu rác nào. Trong xe không ngập tràn một thứ mùi hắc và nồng của chất khử mùi, buồng xe rất thông thoáng, và điều đó làm cô cảm thấy thoải mái.

"Đúng là tôi có thường xuyên dọn dẹp xe thật. Bởi thời gian tôi ngồi trong xe còn nhiều hơn thời gian ở nhà nữa nên chẳng thể để chỗ này bừa bộn được."

Người tài xế cười và đáp lại. Anh luôn cố gắng bỏ chút thời gian ra để dọn dẹp lại xe sau vài cuốc xe. Anh quý chiếc xe này, và cũng coi nó như một ngôi nhà của anh, một ngôi nhà luôn có khách, nhưng chẳng có người thân.

"Một ngày tăng ca mệt mỏi nhỉ? Để tôi đoán thử nhé, cô làm kế toán đúng không?" Người tài xế hỏi lại cô gái, nhằm khuấy động bầu không khí có phần trầm lặng.

"Gì vậy, anh là nhà ngoại cảm à?" Cô gái ngạc nhiên rồi cười khúc khích khi người tài xế đoán trúng nghề nghiệp của mình.

"Cô mặc suit xanh, tối màu, thanh lịch mà không phô trương như nhân viên bán hàng. Cộng với chiếc cặp tài liệu mà cô mang theo, cùng chiếc bút bi nhỏ cô đang gài trên túi áo nữa. Tôi nghĩ nhân viên kế toán có lẽ là một suy đoán hợp lý" Anh đáp lại.

Cô gái khá thích thú với những suy luận từ người tài xế. Anh hẳn là một người đã tiếp xúc với đủ loại người nên mới có thể đoán đúng nghề nghiệp của cô chỉ qua một vài quan sát nhỏ đầy tinh tế.

Cô gái nhẹ nhàng ngồi sang giữa xe để có thể tiện nhìn bảng tên của anh, và cũng là để cho phép người lái xe có thể nhìn thấy khuôn mặt cô qua chiếc gương chiếu hậu.

"Anh tinh mắt thật đấy. Anh đã lái xe bao lâu rồi, K?"

Người tài xế hơi ngạc nhiên, bởi có lẽ đây là lần đầu anh được ai đó để ý và gọi tên của mình, ngoại trừ người điều phối xe với chất giọng cằn nhằn qua chiếc radio.

"Chắc cũng tầm 3 năm rồi."

"Anh có bao giờ cảm thấy cô đơn không?"

Người tài xế hơi ngạc nhiên trước câu hỏi, anh lặng im một lúc trước khi mỉm cười đáp lại.

"À thì tôi cũng quen với điều đó rồi, bản chất của công việc ấy mà. Nếu mà cô không hỏi thì có lẽ tôi cũng chẳng nhận ra mình đang cô đơn đâu"

Cô gái quan sát người tài xế qua tấm gương chiếu hậu một cách lặng lẽ. Đôi mắt anh có nét thoáng buồn sau khi trả lời câu hỏi của cô.

Cũng như anh, cô hiểu được cái nỗi buồn đó.

Sau những ngày dài tăng ca mệt mỏi tới quên ăn và ngủ, cô luôn chìm sâu trong sự cô đơn khi màn đêm buông xuống. Cô đã từng gặp gỡ nhiều người trong cuộc đời mìmh, và cũng đã thử trò chuyện với họ cho khuây khỏa bớt nỗi buồn trong trái tim mình. Thậm chí, cô còn từng tìm tới tình dục để lấp đầy trái tim trống rỗng của mình.

Nhưng sau cùng thì, những người cô từng gặp cũng chỉ như những gói đường dùng một lần. Sau vài cuộc trò chuyện vui vẻ và những làm tình chóng vánh, họ lặng lẽ biến mất khỏi tâm trí cô, chẳng để lại chút gì ngoài hậu vị của chất đường hóa học, tuy ngọt nhanh nhưng cũng tan biến nhanh chóng. Cô vẫn vậy, lẻ loi một mình bên điếu thiếu lá và cốc cà phê, chẳng cảm thấy lòng mình bớt đơn độc hơn chút nào.

Bỗng dưng, cô gái hỏi anh một câu vu vơ.

"Nếu một ai đó chọn tự sát, thì theo anh, họ là người dũng cảm khi dám lựa chọn cái chết, hay là một kẻ hèn nhát vì đã lựa chọn cái chết?"

Hơi bất ngờ trước câu hỏi có phần kỳ lạ của cô gái. Người tài xế không trả lời ngay mà nhả hết bàn đạp ga và giảm dần tốc độ xe xuống sau khi đã đi tới cuối đường cao tốc. Sau đó, anh chậm rãi rẽ vào một góc phố vắng vẻ vùng ngoại ô, nơi hoàn toàn trái ngược với sự nhộn nhịp và xô bồ của khu trung tâm.

"Tôi không nghĩ chúng ta có thể quyết định được liệu ai đó dũng cảm hay hèn nhát chỉ dựa vào việc họ đã tự kết liễu cuộc đời mình. Tôi chỉ cảm thấy thật đáng thương cho họ khi phải chọn cái chết như một sự giải thoát". Người tài xế bấy giờ mới đáp lại câu hỏi của cô gái sau khi đã suy nghĩ một hồi.

"Nếu giả sử cuộc sống của anh chỉ toàn là sự đau khổ, vậy thì tiếp tục sống cũng đâu còn ý nghĩa gì phải không?" Cô gái hỏi lại.

Người tài xế vẫn tiếp tục quan sát con đường trước mắt một cách chăm chú và lặng im suy nghĩ một lúc lâu.

"Chà, tôi nghĩ rằng cuộc sống này vốn luôn tràn ngập đau khổ mà. Và chúng ta cũng sẽ chẳng thể cảm thấy giá trị của sự hạnh phúc nếu như chưa từng trải qua khổ đau. Thành thật mà nói, tôi thấy cuộc sống này vốn đã vô nghĩa kể từ khi chúng ta được sinh ra rồi. Con người vốn chỉ được lập trình để duy trì nòi giống chứ không phải đi tìm hạnh phúc. Có lẽ chỉ có chính chúng ta mới là người tạo ra ý nghĩa cho cuộc đời của mình."

Cô gái không đáp lại, mà chỉ lặng lẽ ngẫm nghĩ về câu trả lời của người tài xế. Những lời nói của anh có lẽ đã làm thay đổi một phần nào đó những suy nghĩ trong tâm trí cô. Một điều mà trước đây chưa ai có thể làm được.

Người tài xế chậm rãi lái xe qua những ngã tư vắng vẻ với những dãy nhà hai bên đường trước khi dừng lại bên cột đèn đỏ.

"Cô biết không, thi thoảng khi công việc trở nên áp lực, tôi sẽ đi nghỉ mát" Anh gõ nhẽ những ngón tay lên chiếc vô lăng trong lúc đợi đèn đỏ.

"Đi nghỉ mát ư?" Cô gái ngạc nhiên hỏi lại. Với lịch trình theo ca và phải di chuyển khắp nơi cả ngày. Người lái xe taxi sẽ chẳng có mấy thời gian rảnh chứ đừng nói đến việc đi du lịch ở đâu đó.

K gạt tấm chắn nắng phía trước xuống, bên trong kẹp một tấm ảnh về bãi biển xanh cùng thềm cát trắng thơ mộng.

"Phải, khi mọi thứ trở nên ngột ngạt, tôi sẽ thả trôi tâm trí mình theo những làn sóng mát lành của bờ biển Maldives. 5 phút không nghĩ ngợi về bất cứ việc gì và rồi tôi lại trở về thực tại."

Anh nhẹ nhàng gỡ tấm ảnh xuống và đưa cho cô gái.

"Đây, cô cầm lấy đi"

"Ồ, không. Tôi không thể lấy mất chỗ nghỉ mát quý giá của anh được" Cô gái ngượng ngùng lắc đầu.

"Cứ cầm lấy đi, cô thực sự cần nó hơn tôi rất nhiều." K dúi tấm ảnh vào bàn tay của cô gái trước khi đạp nhẹ chân ga để đi tiếp.

K đã quan sát cô qua gương chiếu hậu một lúc kể từ sau khi cô ngồi ra giữa ghế.

Đôi mắt cô vẫn còn quầng thâm nhẹ cho thấy cô đang trong tình trạng thiếu ngủ, cổ tay thì gầy gò và làn da thì nhợt nhạt chắc do phải bỏ ăn để tăng ca. Có lẽ vì guồng quay công việc quá bận rộn, cô đã quên mất cả cách tự chăm sóc bản thân mình.

Cô gái bẽn lẽn cất tấm ảnh vào trong cặp và cảm ơn K rối rít. Hai má cô đỏ ửng vì ngại ngùng trước sự tử tế của anh. K chắc chắn là người tài xế đặc biệt nhất mà cô đã từng gặp. Và rồi thoáng chốc, cô chợt cảm thấy một sự nuối tiếc, bởi chỉ vài phút nữa thôi, cô biết mình sẽ phải chào tạm biệt anh.

Được trò chuyện với anh làm cô cảm thấy rất vui và thú vị. Nhưng cô chẳng rõ mình có thể gặp được anh thêm lần nào nữa không. Cô không muốn chỉ coi anh như một gói đườnh dùng một lần, gặp gỡ và rồi sẽ tan biến theo thời gian.

Cô thực sự muốn được nói chuyện cùng anh thêm lần nữa. Chỉ tiếc rằng...

"Anh quả là một người thú vị đấy, K ạ." Cô mỉm cười vui vẻ trong khi lặng lẽ quan sát đôi mắt của anh qua gương chiếu hậu.

"Ồ, tôi cũng chẳng thú vị lắm đâu. Có lẽ chủ yếu do tôi hay nghĩ vu vơ trong lúc lái xe thôi." K cười đáp lại.

"Tôi ước gì mình có thể gặp anh sớm hơn. Có lẽ khi đó tôi sẽ biết cách chọn cho mình một lối thoát phù hợp hơn khỏi cái cuộc sống khắc nghiệt này" Cô mỉm cười một cách nuối tiếc rồi nhìn ra phía ngoài cửa kính.

"Lối thoát phù hợp, ý cô là sao?" K hỏi lại một cách khó hiểu.

"Tôi thực sự rất thích anh..."

Ngạc nhiên trước câu nói của cô gái, K vội quay lưng lại phía sau. Nhưng cảnh tượng đập vào mắt khiến anh sợ hãi tới rụng rời tay chân...

Phía ghế sau trống không, chẳng có lấy một bóng người. K tưởng mình hoa mắt, anh vội vàng phanh gấp xe lại rồi bật tất cả đèn trong buồng lái lên để có thể nhìn rõ hơn.

Chẳng có lấy một cô gái nào cả. Hai bên đường vẫn vắng tanh không một bóng người và cửa xe thì vẫn chốt chặt.

Chẳng lẽ, người mà anh cùng nói chuyện suốt hai mươi phút vừa rồi chỉ là một bóng ma...

Bỗng dưng, một cái rùng mình chạy dọc sống lưng anh, cả cơ thể anh lạnh tới mức máu không thể chạy tới hai bàn tay. K lấy hết sức nhấn thật mạnh chân ga và phóng thẳng về phía trước. Tiếng động cơ gầm lên như một con thú, tốc độ càng nhanh, và mọi thứ trước mắt anh dần nhòe đi. Anh như một cơn gió lạnh lướt qua hàng chục cung đường vắng vẻ. Hai kilomet, ba kilomet rồi bốn kilomet, anh chẳng thể nhớ mình đã lái được bao xa cho tới khi thấy bản thân dừng lại dưới chân một cây cầu cao tốc rực sáng bởi ánh đèn đường.

K thở hổn hển từng nhịp, anh dần cảm thấy bình tĩnh hơn khi máu ấm bắt đầu truyền tới những đầu ngón tay. Có một thứ gì đó, một cảm xúc rất quen thuộc. Một thứ cảm giác đang từ từ bủa vây lấy trái tim anh, chậm rãi như cách con rắn trườn sâu vào những khe nứt.

Phải, sự cô đơn...


*****

11:31 PM

K lấy tay xoa mặt để tỉnh táo lại. Tại sao anh lại phải sợ cô gái đấy chứ? Anh tự hỏi mình.

Bởi vì cố ấy là một hồn mà sao? Nhưng cô đâu có làm gì anh, thậm chí anh đã cùng trò chuyện rất vui vẻ với cô mà. Chính cô là người đã khiến cái buổi đêm vô tận của anh bớt mệt mỏi hơn rất nhiều.

Vậy thì, đâu có lý do nào để anh sợ cô ta chứ? Hoặc có lẽ, cô gái đó cũng chỉ như anh vậy...

Họ đều chỉ là một kẻ vô danh, cố gắng kiếm sống qua ngày trong một thành phố nhộn nhịp. Để rồi chìm trong cô đơn mỗi khi màn đêm buông xuống. Chỉ tiếc rằng, màn đêm đó đã nuốt trọn mất tâm hồn cô.

K quay lại nhìn về phía ghế sau nơi cô gái đã từng ngồi. Anh bỗng phát hiện một tấm danh thiếp nhỏ được đặt lại phía ghế sau. Có lẽ vì quá hoảng sợ mà anh đã không nhìn thấy nó trước đó. Anh nhặt lấy tấm thẻ và xem xét, tuy hơi cũ nhưng vẫn khá phẳng phiu. Sau một hồi đọc qua những thông tin trên tấm danh thiếp, K thở dài và cẩn thận cất nó vào trong ví.

Anh sẽ thường xuyên tới viếng thăm cô.


*****

11:37 PM

Người tài xế ấn nút chuyển bài sang một bản nhạc điện tử sôi động, nhằm giúp anh lấy lại tinh thần sau cuốc xe vừa qua. Tiếng trống và nhịp bắt đầu vang vọng khắp buồng lái.

Chiếc xe ô tô rẽ lên cầu cao tốc và phóng về hướng những khu tòa nhà cao tầng của các công ty, nơi chắc sẽ có những con người vô danh nào đó như cô gái nọ, đứng đợi một chuyến xe taxi sau một ca đêm làm việc mệt mỏi.

https://youtu.be/fHI8X4OXluQ


P/s:

Câu chuyện được viết ra sau khi tôi tự hỏi liệu những hồn ma có cảm thấy cô đơn không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top