Những cột mốc
Tôi thức dậy sau một giấc ngủ dài, có lẽ vậy...
Lồng ngực đau nhói trong khi cả cơ thể tê cứng, tôi có thể cảm nhận được mùi cồn khử trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi mình, dù đang phải dùng tới ống thở oxy.
Tôi chậm rãi cựa người trong khó nhọc, tay trái bỗng đau nhói một cái, như có thứ gì chọc vào cổ tay.
Tôi nhìn lên, một chai dung dịch được treo ở phía trên, bên dưới là một cái ống đang nhỏ từng giọt nước, rồi nước lại được truyền qua một đường dây dài và nhỏ. Cuối cùng, nó dừng lại ở cổ tay trái tôi, nơi cây kim truyền dịch lạnh buốt cắm sâu vào tĩnh mạch.
Tôi đã yếu ớt tới mức này rồi sao? Có lẽ, cơ thể già nua này sắp chẳng còn thuộc về tôi nữa...
"Này, anh đã sẵn sàng chưa? Chúng ta chỉ còn vài phút nữa thôi".
Giọng nói cất ra từ một người phụ nữ đang ngồi vắt chéo chân và hút thuốc trong góc phòng. Cô ta mặc một chiếc áo măng tô dài, trùm kín cả cơ thể mình trong một màu đen bí ẩn.
Khói thuốc bay bổng theo từng hơi thở của cô. Dù đã cố gắng nheo mắt nhìn, tôi vẫn chẳng thể nào thấy rõ được khuôn mặt cô ẩn sau màn khói mập mờ. Thứ duy nhất trông có vẻ rõ ràng là đốm lửa đỏ trên đầu điếu thuốc đang bị kẹp chặt bởi hai ngón tay của cô ta.
"Cô... là ai vậy?" Tôi ho lụ khụ bởi mùi thuốc lá, khó nhọc thở ra từng hơi khô khan. Tự hỏi người phụ nữ kia là ai và tại sao cô ta lại xuất hiện tại chốn bệnh viện này cùng với điếu thuốc lá phì phèo bên môi.
"Anh biết tôi là ai mà." Người phụ nữ vô tư gạt tàn thuốc lá vào chiếc cốc nước trên bàn.
Tôi nheo mắt nhìn, cố gắng lục lọi trong trí nhớ già nua của mình một khuôn mặt nào đó khớp với cô ta. Nhưng dù đã lục tung cả hàng nghìn khuôn mặt khác nhau trong cuộc đời mình, tôi vẫn chẳng nhớ ra cô ấy là ai cả. Tôi hoàn toàn chưa bao giờ gặp người phụ nữ này.
Tuy vậy, tôi như có cảm giác rằng mình đã biết cô ta là ai, và mục đích của cô ấy đến đây để làm gì.
"Vậy là... thời khắc của tôi đã đến rồi sao?" Tôi run rẩy hỏi lại cô ta.
Người phụ nữ lặng lẽ gật đầu, rồi hút một hơi thuốc thật sâu. Đốm lửa nhỏ đỏ rực lên trước khi cả điếu thuốc tan thành tro bụi. Vứt điều thuốc xuống sàn nhà, cô cẩn thận đứng dậy phủi quần áo và chậm rãi bước về phía tôi.
"Không mất quá lâu để anh nhận ra nhỉ?"
Tôi hơi giật mình, từng bước đi của người phụ nữ lạ mặt kia như tỏa ra một thứ áp lực nặng nề đè nén lên toàn bộ cơ thể tôi. Trong một giây phút ngắn ngủi nào đó, có lẽ tôi đã định kêu cứu. Nhưng rồi lại tự cười thầm trước sự ngu dốt của mình. Cô ta chắc chắn sẽ cắt đứt hơi thở của tôi ngay trước khi tôi kịp mở miệng.
Quá muộn rồi, cái mạng già của tôi đã tận rồi. Sau cùng thì, đâu ai có thể thoát khỏi thần chết cơ chứ.
Người phụ nữ đã tiến tới và đứng bên cạnh giường của tôi. Cô rút ra từ trong vạt áo măng tô một lưỡi hái dài và sắc lẻm, giơ lên thật cao.
"Kết thúc thật rồi..." Tôi lặng lẽ nhắm mắt lại khi lưỡi hái lướt nhẹ qua cần cổ của mình.
76 năm cuộc đời dần tua ngược lại trước mắt tôi. Mọi thứ mà tôi đã nhìn thấy, đã cảm nhận, đã đánh mất, đã hối hận vụt lướt qua tâm trí, như hàng ngàn ngôi sao băng bay ngang qua bầu trời đêm.
*****
22 tuổi, tôi tốt nghiệp đại học, với một chuyên ngành mà mình chẳng có bất kỳ hứng thú nào, tôi đánh điện gọi cho cha, người đàn ông luôn cọc cằn và chưa bao giờ cảm thấy tự hào về tôi cả.
"Bố à, con ra trường rồi."
"Mày lo mà kiếm việc đi."
23 tuổi, vì chuyên ngành đã bão hoà, khó kiếm việc, tôi phải chạy xe ôm, nhận giao hàng trong mấy năm đầu.
25 tuổi, tôi tìm được việc làm, tiền lương chẳng cao, mà còn phải thường xuyên tăng ca.
29 tuổi, tôi đươc thăng chức, lương cũng nhiều hơn. Tôi vội vàng gọi điện khoe bố.
"Bố à, con vừa được thăng chức đấy, bố thấy sao?"
"Mày lo mà lấy vợ đi" Ông vẫn chỉ cọc cằn đáp lại.
30 tuổi, tôi kết hôn, với một người phụ nữ mà mình chẳng hề quen biết, chỉ là do được một bà mối giới thiệu cho. Mẹ hỏi tôi có thích cô ấy không? Tôi ngần ngại gật đầu: "Có ạ".
32 tuổi, sức khoẻ tôi suy kém dần. Tôi chẳng thể tiếp tục tăng ca tới tối như thế hệ trẻ nữa. Lương thưởng vì thể mà cũng giảm dần, rồi tốc độ thăng tiến cũng chậm đi. Một hôm, cô vợ mà tôi đã chọn ngày ấy gọi tôi vào nói chuyện: Anh xem, anh Cường nhà bên đóng học phí Ielts cho con 80 triệu một khóa kìa. Anh tính không định cho con gái mình học gì à? Rồi sau này sao nó theo kịp bạn bè được.
Tôi nghe vậy liền thở dài rút 40 triệu tiết kiệm ra đưa vợ đóng học phí tiếng Anh cho con gái. Vậy là mơ ước tự mua một dàn pc cho bản thân có lẽ đành phải gác lại vậy.
35 tuổi, những ngày tháng cứ như lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi. Là quần áo, cho con gái ăn, đưa con gái đi học, đi làm 8 tiếng một ngày trên công ty, tan làm, chở con gái về nhà, đưa con gái đi học thêm, đón con gái về, ngủ....
Thời gian cứ trôi đi thật nhanh trong tâm trí, chẳng đọng lại trong ký ức của tôi chút gì. Mỗi ngày trôi qua đều thật giống nhau, mọi thứ cứ như một vòng lặp của cơm áo gạo tiền.
38 tuổi, bố tôi mất vì viêm phổi. Đứng lặng người trước ngôi mộ của ông, tôi chỉ thầm hỏi trong nước mắt: "Bố à, bố đã bao giờ cảm thấy tự hào về con chưa?"
40 tuổi, con gái tôi giờ đã là một thiếu nữ. Nó thật xinh đẹp, và cũng giống mẹ nó như đúc. Thi thoảng, tôi vẫn thấy hình bóng của mình trong đôi mắt ngây thơ của nó. Ở nó có một sự hồn nhiên và vô tư mà tôi đã đánh mất, đã phải bỏ đi kể từ khi phải lao vào guồng quay của cuộc sống.
43 tuổi, con gái nói với tôi rằng nó đã chọn được ngành học mà nó mong muốn. Cầm những tờ nguyện vọng của nó trên tay, tôi cứ đọc đi đọc lại, trong lòng không khỏi lo lắng.
"Con à, con chắc chắn với lựa chọn này chứ?"
"Con chắc chắn" Nó tự tin đáp lại, đôi mắt chẳng có chút sự ngần ngại nào.
52 tuổi, con gái tôi quyết định kết hôn với một chàng trai cùng công ty. Trước ngày cưới, nó thấy tôi cứ ngồi hút thuốc một mình, nên lặng lẽ đến bên.
"Bố à, đừng lo lắng quá. Con đã rất chắc chắn với lựa chọn của mình rồi."
"Con gái à, bố chỉ muốn con sống một cuộc đời mà không phải hối hận thôi."
Nói rồi tôi nắm chặt lấy bàn tay của con gái mình, bàn tay vốn nhỏ nhắn chỉ như đứa trẻ ngày nào giờ đã là của một người phụ nữ trưởng thành. Đã đến lúc tôi phải ngừng lo lắng cho cuộc sống của con gái mình rồi.
64 tuổi, vợ tôi qua đời sau một thời gian dài hóa trị. Trong đám tang của cô ấy, nước mắt tôi cứ lặng lẽ chảy dài. Dẫu tôi và cô ấy không cùng đến với nhau một cách tự nguyện, nhưng chúng tôi vẫn chấp nhận đi đến hết cuộc hành trình này cùng với nhau. Thi thoảng khi nhớ về những kỷ niệm hồi xưa của tôi và cô ấy, tôi thấy tâm trí mình như trẻ trung trở lại.
71 tuổi, tôi phải nhập viện sau một cơn đột quỵ. Bác sĩ nói rằng tôi đã bị suy tim độ 3, chỉ nên nghỉ ngơi chứ không được vận động. Cứ cuối tuần, con gái tôi lại vào viện thăm tôi. Tôi vốn hiểu rõ cơ thể của mình, cũng đã biết rằng mình chẳng còn nhiều thời gian nữa. Nắm tay con gái, tôi dặn dò nó đủ thứ, quan trọng nhất là phải chuẩn bị tâm lý cho nó, bởi tôi cũng đã biết điều gì sẽ đến với mình.
Nằm một mình trên giường, thi thoảng tôi lại tơ tưởng về những đam mê viển vông một thời mà mình đã từng mơ ước. Nếu những năm tháng trẻ trung đó mà tôi cố gắng hết sức để theo đuổi những gì mình mong muốn, thì liệu tôi có phải nằm trên giường mà nuối tiếc về cuộc đời mình như hiện tại không nhỉ? Có lẽ, tôi sẽ chẳng thể nào biết được. Bởi cuộc đời là những lựa chọn, và ta thì không bao giờ có thể được chọn lại.
72 tuổi, thời gian của tôi đã cạn kiệt. Tôi lặng lẽ nhắm mắt và trút những hơi thở cuối cùng...
Trước mắt tôi giờ chẳng còn gì ngoài một màu đen. Tôi có thể nghe thấy tiếng con gái mình khóc gần đó. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của nó đang nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh ngắt của tôi. Thật đáng tiếc, bởi cơ thể tôi giờ đã chẳng thể phản ứng lại được nữa. Tôi cứ đứng đó, chẳng thể khóc cũng chẳng thể nói ra lời, và chậm rãi, tôi nhẹ nhàng tan biến dần vào không trung, hoàn toàn tự do khỏi thể xác ốm yếu của mình.
*****
"Này, dậy đi, tới trường rồi đó. Cậu mà không nhanh lên là muộn học đấy." Cô gái lớp bên lay tôi dậy.
"Hả? Cái gì? Hóa ra tất cả chỉ là mơ à?" Tôi đờ đẫn dụi trong ngơ ngác, vẫn không tin được vào tai mình.
"Nói nhảm cái gì thế? Tí muộn học xong bị sao đỏ bắt được là thành ác mộng luôn đấy. Nhanh lên kẻo muộn bây giờ." Bạn nữ tiếp tục vỗ vào vai tôi, cố gắng đánh bật cơn buồn ngủ đi.
"Tớ đi trước đây" Nói rồi bạn ấy đeo cặp nhảy xuống xe bus, rồi chạy vào cổng trường.
Tôi vẫn hơi mơ màng, đầu óc nhất thời chưa tỉnh táo. Mẹ nó, chắc tại tối qua thức đêm chơi game nên giờ mới bị ngủ gà ngủ gật như này.
Trước giờ, tôi cũng có thi thoảng thấy bạn nữ ấy ngồi học trong lớp. Vậy mà sao khi ở gần đối diện như hiện tại, tôi lại thấy bạn ấy trông xinh xắn tới lạ thường nhỉ? Có lẽ là do tôi chưa bao giờ để ý tới cái sự dễ thương của bạn ấy, hoặc vì sự tử tế của người ta mà tôi cảm thấy bạn ấy thật xinh xắn.
"Đợi tớ với!" Tôi hô to rồi nhanh chóng vác balo chạy theo bạn nữ ấy vào trường học.
P/s: Những giấc mơ khó hiểu cùng những lần ngủ dậy muộn luôn có một điểm giao nhau kỳ lạ nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top