Hẹn hò tầng thượng
14/02
Vào một buổi chiều nọ, L bất ngờ tiếp cận rồi rủ tôi đi chơi. Chúng tôi đã nói chuyện khá nhiều trong một quán ăn nào đó mà kẻ như tôi chẳng bao giờ lui tới.
Thế rồi, mọi thứ tiến triển nhanh hơn tôi nghĩ, có lẽ là... hơi quá nhanh chăng?
Đầu óc tôi vẫn còn choáng ngợp bởi ánh mắt và nụ cười tinh nghịch của L, như cái cách mà một kẻ say sưa mất hết cả thăng bằng khi uống rượu. L thực sự rất xinh xắn, và cũng thật cá tính. Vậy nhưng, sắc đẹp của người con gái chưa bao giờ là thứ có thể khiến một kẻ vô cảm như tôi rung động.
Có lẽ, điều khiến tôi bị thu hút bởi L là vì cô thực sự muốn lắng nghe tôi. Một kẻ vô danh chẳng có gì đặc biệt như tôi bỗng dưng được ai đó lắng nghe và cười đùa cùng mình, đó quả thật là một cảm giác rất lạ lẫm. Một cảm giác mà tôi chưa bao giờ có được, kể cả khi ở cùng với gia đình mình...
15/02
Tôi biết L thích mình...
Nhưng, tôi không rõ tôi có thể thừa nhận rằng mình cũng thích L không nữa. Tình yêu là một thứ quá xa lạ đối với một kẻ cô độc như tôi. Tôi đã sống trong cái lạnh lẽo đến vô tận của sự cô đơn quá lâu rồi, đến mức khi chạm tay được vào hơi ấm của sự kết nối, cả tâm trí tôi trở nên hoảng sợ.
Có lẽ, tôi giống như một chú ốc sên nhút nhát cả đời chỉ sống trong lớp vỏ của mình vậy...
16/02
L đã trả lời xong câu hỏi phần mình, cô chỉ đang đợi chờ phản hồi từ phía tôi. Một tín hiệu? Không, là sự thừa nhận. Một lời thú nhận của tất cả những cảm xúc chân thật nhất của tôi dành cho cô.
Chỉ một câu ba chữ thôi.
Đó là tất cả những gì L muốn nghe.
Và đó cũng là tất cả những gì tôi cần nói.
Vậy mà, lời nói cứ như kẹt cứng lại trong trái tim vậy...
17/02
Rõ ràng thì việc hẹn hò trên tầng thượng là một ý tưởng ngớ ngẩn. Phải, nó thật sự rất ngớ ngẩn và còn có phần hơi đáng sợ nữa. Tại sao không phải một quán ăn, hay quán cà phê, nơi hay người có thể ngồi đối diện với nhau cùng thưởng thức chút đồ ăn hoặc ly cà phê bạc xỉu.
Thay vào đó, L lại chọn địa điểm là một sân thượng đầy gió của một tòa nhà nào đó. Xung quanh đây chẳng có ghế ngồi hay bất cứ đồ vật nào. Chỉ có tôi và cô, cùng những ánh đèn nhộn nhịp của thành phố hất lên từ phía dưới.
*****
Những cơn gió thổi đều theo từng nhịp, tôi có thể cảm nhận được luồng không khí lạnh buốt len lỏi vào sâu trong áo khoác của mình. Từng ngón tay của tôi run rẩy nắm chặt lấy thanh sắt của ban công. Tôi cố gắng điều hoà nhịp thở của mình, nhưng mồ hôi lạnh cứ liên tục túa ra từ hai bên thái dương, bất kể nhiệt độ ngoài trời chỉ rơi vào tầm 23 độ.
L trông thật thoải mái, cô ngậm một điếu thuốc cạnh môi và cầm một lon bia bên tay. Trái ngược với tư thế dè chừng, cứng nhắc của tôi, L tựa lưng vào ban công và ngửa cổ ra phía sau, chậm rãi nhả khói theo những làn gió lạnh.
"Này, ở trên đây có gì đâu mà cậu cứ phải lôi tớ lên thế?" tôi hỏi L.
"Cậu sợ à?"
"Kh... không, tớ chỉ hơi lạnh thôi..."
"Mặc thêm áo khoác của tớ này."
L cởi chiếc áo khoác mỏng trên người của cô ra rồi đắp lên người tôi. Cô hầu như chẳng mặc thứ gì bên trong ngoại trừ một chiếc croptop ba lỗ mỏng dính. Tôi tự hỏi rằng liệu cô ấy có sở hữu các dây thần kinh cảm nhận phủ dọc cơ thể không nữa.
"Cảm ơn cậu..."
Tôi ngượng ngùng cảm ơn L. Thú thực thì tôi không cảm thấy lạnh tới vậy, nhưng cái nỗi sợ độ cao và nỗi sợ khi phải tiếp xúc với một người khác giới thực sự khiến cơ thể tôi co cứng lại. Tim tôi đập nhanh tới lệch nhịp nhưng chẳng có chút máu nào được bơm tới các đầu ngón tay.
"Cậu có sợ chết không, D?"
L tựa ngực vào ban công, buông thõng một tay ra ngoài trong khi nhẹ nhàng nhả một làn khói mỏng từ miệng. Đôi mắt cô bỗng nhiên trùng xuống rồi nhìn về phía màn đêm xa xăm, làn khói mỏng từ đầu môi bay đều theo làn gió, hoà vào không trung.
"Cậu hỏi gì kỳ vậy, ai mà chẳng sợ chết chứ?" tôi cười trừ quay sang nhìn L, lon bia trên tay cô khiến tôi có chút lo lắng.
"Phải ha, nhưng tớ cảm thấy đôi khi người ta sợ chết bởi họ không thực sự đối diện với cái chết ấy."
Tôi nhìn L một cách khó hiểu...
"Ý tớ là, nếu cậu coi cái chết như một cột mốc vậy, thì người ta thường sẽ sợ cái chết hơn khi ở trước cột mốc đó. Nỗi sợ sau đó sẽ giảm dần khi đối diện với cột mốc. Và khi người ta đã đi qua khỏi cột mốc đó rồi, họ sẽ nhận ra rằng, thực ra cái chết cũng không đáng sợ đến như vậy."
*****
Có lẽ tôi hiểu được L muốn nói điều gì với mình...
Nếu trong vòng 10 giây tiếp theo mà tôi nhảy ra khỏi ban công này, thì 10 giây sau đó tôi sẽ rơi từ trên cao xuống đất. Và rồi, trong 10 giây cuối cùng tôi sẽ ngã vỡ sọ, chấn thương toàn thân, xuất huyết và chết.
Nếu mọi chuyện thực sự xảy ra như vậy thì nỗi sợ hãi của tôi sẽ ở mức cao nhất trong 10 giây đầu tiên.
Đó chính là ngay tại khoảnh khắc này, thời điểm này... Chính xác là khi tôi đang đứng trên ban công và nhìn xuống dưới. Cả người tôi đều run nhẹ theo từng làn gió lạnh buốt trong khi những ngón tay thì bấu chặt lấy ban công một cách khó nhọc. Toàn bộ cơ thể tôi đang bị nhấn chìm trong một nỗi sợ vô hình về một thứ vô định.
Có lẽ, tôi không thực sự sợ cái chết tới vậy...
Nỗi sợ cái chết trong tôi bắt nguồn từ những suy nghĩ về cái chết, chứ không phải từ sự đối diện với chính cái chết.
Và rồi, ngay khi tự nhận thức được bản chất của nỗi sợ trong tâm trí mình, tôi bỗng dưng không còn cảm thấy sợ hãi như trước nữa.
Tôi thở chậm lại, thả lỏng bàn tay của mình khỏi ban công và dựa người về phía trước, chậm rãi tận hưởng làn gió lạnh len lỏi qua những ngón tay. Mồ hôi lạnh vẫn còn đó, nhưng quả là một tiến bộ so với trước đấy.
"Nhưng lỡ người ta vẫn cảm thấy sợ kể cả sau khi đã chết thì sao? Ý tớ là đâu ai có thể chết đi rồi sống lại và nói cho chúng ta về cảm nhận của họ sau khi đã đi qua cột mốc của "cái chết" phải không?" Tôi hỏi ngược lại L.
L mỉm cười nhẹ nhàng với một chút buồn bã thoáng qua trong đôi mắt của mình. Cô ngửa bàn tay trái đang cầm điếu thuốc của mình ra, để lộ một vết sẹo dài và sâu trên cổ tay, cắt ngang qua động mạch quay.
"Tớ từng một thoáng vượt qua cột mốc đó rồi."
*****
Khói thuốc vẫn tan đều vào trong màn đêm, và bay thật xa theo những làn gió lạnh. Tôi có thể cảm nhận được cái vị bạc hà của thuốc lá trên đôi môi em. Ánh mắt em mang mác một nỗi buồn thật xưa cũ, như đang đắm chìm theo những dòng ký ức miên man của quá khứ. Đứng nhìn em thật lâu, tôi như thấy được hết những vết thương mà em vẫn luôn giấu kín trong lòng.
Trong cái khoảnh khắc đó, khi thấy được vết sẹo dài trên cổ tay trắng và mềm mại của em, bỗng dưng tôi chẳng còn cảm thấy sợ hãi hay ngại ngùng nữa Từ sâu thẳm, như có một thứ gì đó bùng cháy thật mãnh liệt trong trái tim tôi...
Sự sợ hãi của tôi, nó vốn dĩ chỉ là một sản phẩm bị thổi phồng lên bởi trí tưởng tưởng của bản thân tôi về những điều mơ hồ của tương lai vô định.
Tại sao tôi vẫn luôn tự kìm nèn những rung động của mình, những quyết định của bản thân bởi một nỗi sợ về những thứ không thực sự tồn tại ở hiện tại? Tại sao tôi lại không thể bày tỏ những cảm xúc chân thật nhất của mình cho em, người con gái mà tôi thích.
Tôi sợ độ cao vì tôi "có thể" ngã. Tôi sợ kết bạn với ai đó vì tôi "có thể" bị từ chối. Tôi sợ mở lòng với ai đó vì tôi "có thể" bị tổn thương. Toàn là những nỗi sợ vô hình về một thứ "có thể" xảy ra trong một tương lai nào đó.
Và giờ khi đứng trước em, kể cả khi những điều mà tôi lo sợ có thật sự xảy ra đi nữa, thì từ giờ tôi cũng sẽ mặc kệ chúng. Tôi sẽ dang rộng vòng tay và ôm lấy nỗi sợ của bản thân, tôi sẽ để nó lan tỏa ra khắp cơ thể, tôi sẽ chấp nhận nó, và vượt qua nó. Trái tim tôi giờ đã chẳng còn sợ hãi nữa, mà ngập tràn trong tình yêu.
Tôi tiến tới bên em, rồi ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của em vào lòng. Tôi muốn che chở cho em, muốn sưởi ấm cho em khỏi cái lạnh của những làn gió trên tầng thượng, khỏi cái lạnh của làn khói thuốc vị bạc hà mà em thường hút suốt đêm, và khỏi tất cả những tổn thương mà em đã phải trải qua trong quá khứ.
"...Tớ yêu cậu."
9:15 PM - 26.06.22 - HN
P/s: Câu chuyện được viết ra sau khi tôi tự hỏi: Liệu chúng ta có sợ cái chết không, hay chỉ đang sợ những ý nghĩ về cái chết?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top