Mưa
Có ba anh em đang đứng dưới trời mưa tầm tã.
Cả ba người họ đều có mái tóc vàng, khuôn mặt từa tựa nhau, có lẽ là song sinh.
Cơn mưa không quá nặng hạt, nhưng vẫn đủ để lưu lại trên cơ thể một cái lạnh thấu xương.
Một người trong số họ cất lời đề nghị, đi tìm một nơi nào đó trú mưa. Hai người còn lại đều gật gù đồng ý.
Ba anh em nọ tìm đến một gốc cây rậm rạp để trú, cơn mưa vẫn không ngớt.
Họ tiếp tục đi và tìm đến một căn nhà gỗ bỏ hoang, đứng dưới mái hiên xập xệ nhưng nom vẫn có thể dùng được. Nước mưa vẫn cứ rơi xuống đầu họ.
Rồi, họ tìm đến một tòa lâu đài kiên cố, được xây nên từ đá và kim loại. Đứng dưới tòa kiến trúc vững chắc, cơn mưa vẫn đeo bám họ.
- "Cơn mưa vẫn không ngớt...", người em út cất lời.
- "Phải...", người anh cả thẫn thờ đáp lại.
- "Chúng ta nên làm gì đây?", cậu ta tiếp tục hỏi.
- "Không biết nữa... chúng ta đã làm hết sức có thể rồi...", người anh lớn trả lời với âm điệu của một sự mệt mỏi và bất lực.
- "A! Tóc của anh!...", người anh thứ hai đột ngột nói lớn, bàng hoàng nhìn vào mái tóc của anh trai mình. Sắc vàng trên mái tóc ấy như đang dần bị cơn mưa buốt giá kia cuốn đi. Và thay vào đó, là một sắc đỏ... một sắc đỏ kì lạ và rợn người...
- "Phải... Chúng ta đang bị cơn mưa này rửa trôi...", người anh cả thều thào đáp lại, như đã phải trút hết năng lượng của mình vào câu nói ấy. Một sự bất lực và tuyệt vọng.
Những mái tóc ánh vàng kim đang dần biến mất, thay vào đó là những sắc màu quỷ dị...
• • •
Một cậu bé bước đi một mình dưới trời mưa nặng hạt. Một cậu nhóc đáng yêu với mái tóc vàng hoe, đang khoác trên mình một chiếc áo mưa tệp màu với mái tóc của mình. Cậu nhóc một tay cầm ô, một tay nâng niu giữ lấy chiếc giỏ đầy ắp những món ăn do chính tay cậu làm. Ngân nga câu hát, cậu bé bước chân sáo theo vũ điệu của những hạt mưa.
Chợt, cậu ghé mắt nhìn sang một bên. Có cái gì đó đang cử động. Thấy làm lạ, cậu nhóc tiến tới gần.
Một đống bầy nhầy nhớp nháp đặc màu đen kịt. Nó bóng bẩy, trông như da thịt của một sinh vật quái dị nào đó. Cậu bé tóc vàng cảm thấy vừa lạ lại vừa quen, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ rất khó hiểu. Thế rồi, cậu bé vẫn đánh liều, nhặt lấy một cành cây rơi gần đó, chọc vào chính giữa khối thịt kì lạ.
Bất ngờ, từ nơi mà cành cây đó chọc vào liền xuất hiện một cánh tay rất dài cùng ba đôi mắt đang nhìn chòng chọc vào cậu. Cánh tay đó rất kì dị với mười ngón tay mọc tứ tung, cũng không thấy một chút thịt nào bên trong, cứ như là da bọc xương. Bàn tay ma quái đó đang cố gắng với lấy cậu bé. Con quái vật như đang cố gắng thều thào một điều gì đó:
".... €.. €..=/.. c...&%... c... Ư.... ứu....... cứ....う....5....sA....5an... ん...#@$.... j.....$4... Saん...i...j..*£₫¥...じ..."
Cậu bé hốt hoảng, bật khóc và chạy đi thật nhanh, mặc kệ những âm thanh kì quái mà con quỷ đó đang phát ra.
Con quái vật nhuốm một màu đen đó vẫn đang cố gắng để nói một điều gì đó, như là van nài, trong vô vọng:
"....L..%&^... ら... l4.... làm...>○&$.....m... .¥£... o....ơn..ん.. h... C... c.. @#%...ứu.....%$#..c...ch..&...úng....す.%$#...t...tÔ1....&^%..."
Tiếng kêu của con quái vật như nhỏ dần đi. Cánh tay bị thu lại vào trong cơ thể nhớp nháp của mình, chôn vùi cả 3 đôi mắt xanh như đá Xa phia đầy vẻ tuyệt vọng và thống khổ. Nó quay trở về thành một khối thịt màu đen khổng lồ, im lặng, cứng cáp, tựa như cái kén của một loài côn trùng quỷ quái.
• • •
Một cô gái nhỏ bước đi giữa tiết trời khô ráo đã tạnh mưa tự khi nào. Cô bé có mái tóc hồng ngọt ngào như viên kẹo dâu sữa, liếc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Không biết từ đâu, một dòng máu nóng chảy tới chỗ cô gái nhỏ. Cô im lặng, cũng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, lẳng lặng đi về phía mà suối máu ấy bắt nguồn.
- Mấy đứa đây rồi.
Cô gái nhỏ cất lời, vẻ mặt chán chường nhìn về phía xa, nơi khơi nguồn của dòng máu. Có ba cái bóng đen to lớn và quỷ dị đang đứng đó, đứng giữa một đống xác chết tanh hôi, ngập trong cái sắc đỏ thẫm đến rợn người. Ba con quỷ đen ngòm ấy, mỗi con lại mang một sắc tóc khác nhau. Có con thì đỏ như sắc ánh lửa, như dòng máu tươi đang chảy trong huyết quản con người. Một con thì mang cái sắc xanh sâu thăm thẳm, hun hút của một vùng biển chết chóc. Con còn lại thì ám màu rừng, một khu rừng quỷ dị mà người ta thường tìm đến để tự đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình.
- Chúng ta về nhà thôi.
Nghe thấy lời gọi, ba con quỷ mỉm cười.
Cơn mưa đã vĩnh viễn rửa trôi và giết chết cái sắc vàng thuần khiết, mãi mãi tước đoạt đi nhân tính của những đứa trẻ bất hạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top