Lạc lối
Đêm hôm ấy, Sanji không tài nào ngủ được. Đúng ra mà nói, anh đã mất ngủ suốt mấy ngày liền rồi. Anh cứ nghĩ mãi về cuộc hôn nhân chính trị mà anh sắp phải gánh lấy này. Cứ lạc lối trong dòng suy nghĩ của bản thân, không tài nào tìm được đường để thoát ra. Anh như một người mù đi giữa một khu rừng quái quỷ nào đó, chỉ biết quờ quạng tìm đường trong vô vọng mà cũng chẳng biết là mình đang đi về đâu.
Trong màn đêm tĩnh mịch, mắc kẹt giữa dòng suy nghĩ, thứ duy nhất mà Sanji nghe thấy được dường như chỉ còn lại tiếng thở dài của bản thân anh. Ngồi thần ra một lúc, anh vô thức nhìn về chiếc đĩa của đèn dầu. Có một con kiến nhỏ bị mắc kẹt trong đó. Nó không biết rằng mình đang đi đâu, chỉ biết quẩn quanh chiếc đĩa đó theo một quỹ đạo hình tròn. Một con kiến lạc bầy, không tìm được lối thoát cho bản thân mình. Sanji cứ mãi vô thức nhìn nó, chẳng rõ trong đầu anh đang có những suy nghĩ gì.
Trong không gian im ắng, bỗng có một giọng nói quen thuộc cất lên, "Hoặc là nó sẽ thoát ra và đi đường khác, hoặc là nó sẽ tiếp tục cái vòng lẩn quẩn ấy cho đến khi nào mệt lả người và chết thì thôi". Đó là Reiju, người chị gái huyết thống của anh, chị ta vừa mới bước vào phòng, điệu bộ rất ung dung. "Chị ta đang làm gì ở đây?", anh nghĩ thầm. Khi Sanji vừa định lên tiếng hỏi thì chị ta đã tiếp lời "Nhìn xem! Nó đã đi mất rồi kìa". Sanji có chút bất ngờ trước câu nói đột ngột thốt lên ấy. Khi đã định hình lại được ý của chị ta, Sanji nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía chiếc đĩa. Quả thật, con kiến lạc đường ban nãy đã đi mất rồi. Nhìn thấy thái độ của Sanji như thế, dường như Reiju có chút đắc ý, "Còn em thì sao, Sanji?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top