Giọng nói
Trong thư phòng của nhị hoàng tử đã không còn một âm thanh nào nữa ngoài tiếng ngòi bút lướt nhanh trên mặt giấy thô ráp. Không rõ là Người đang viết thứ gì, nhưng có lẽ nó rất quan trọng, đủ để một hoàng tộc như Người phải tập trung, cặm cụi viết như thế giữa đêm. Những dòng chữ đều đều cứ thế được viết ra. Tiếng chấm mực, tiếng những trang sách ma sát vào nhau, tiếng giậm chân nhè nhẹ, hòa cùng với hơi thở của nhị hoàng tử, đang vơi đi phần nào cái tĩnh lặng của tòa lâu đài lúc nửa đêm.
Chiếc bút đang lướt nhanh trên mặt giấy thì bỗng khựng lại. Trong đầu của vị hoàng tử ấy bỗng hiện lên một đoạn ký ức tưởng chừng như đã bị quên lãng: Một người phụ nữ đang ôm chặt một đứa trẻ tóc xanh, mỉm cười thì thầm một điều gì đó. Nhưng là gì?
Tay trái của nhị hoàng tử vô thức run lên và ghì mạnh ngòi bút vào mặt bàn, khiến nó gãy làm đôi, mực vây ra khắp trang sách. Người thẫn thờ ngồi đó. Rồi từ từ đưa tay phải của mình lên, bấu chặt lấy cổ. Nhị hoàng tử đang tự điều chỉnh dây âm thanh trong cuống họng mình, để sử dụng một giọng nói khác. Nhưng là của ai?
Trong tâm trí của vị hoàng tử thứ hai, từ lâu đã không xuất hiện hình ảnh của người đó một lần nào nữa. Người không chắc được người ấy có ý nghĩa gì với mình, chỉ biết rằng, giọng nói của họ là thứ mà Người không bao giờ quên được.
Họ đã vĩnh viễn ra đi, nhưng giọng nói ấy vẫn còn đây, Người vẫn có thể sử dụng được giọng nói ấy, như một liều thuốc an thần. Nhưng… liệu Người có cần đến thứ thuốc ấy không? Mà sao… Người lại không thể quên được giọng nói ấy?...
「Mẹ yêu con, Niji...」
Giọng nói quen thuộc ấy phát ra từ nhị hoàng tử.
Nhưng rốt cuộc thì… tình yêu ấy… nó là thứ gì vậy…? Mà sao… Người lại có cảm giác như ai đó đang ôm chặt lấy mình vậy?
Thật ấm áp…
Và khó chịu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top