nụ cười dành riêng cho tớ

Một buổi sáng tại làng Lá. Trên con phố tấp nập, Hinata cẩn thận lựa từng cuộn chỉ, tấm vải để may áo. Đôi má ửng hồng khi nhớ lại buổi chiều hôm trước — nụ hôn dưới tán hoa anh đào.


Hinata: ngập ngừng tự nói khẽ “Naruto-kun… hôm nay… có lẽ… mình sẽ gặp cậu ấy nữa…”

Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên.


Naruto: “Hinataaa! Cậu ở đây à!”

Hinata giật mình, suýt làm rơi túi đồ. Naruto chạy đến, gương mặt rạng rỡ như mặt trời. Nhưng điều khiến cô bất ngờ… là trên áo Naruto đang mặc có vết rách lớn ở tay áo.


Hinata: lo lắng “Na-Naruto-kun! Cậu lại đánh nhau à? Tớ sẽ… vá lại cho cậu…”

Naruto: gãi đầu cười ngượng “Haha… tớ chỉ tập luyện thôi. Nhưng mà… Hinata, cậu quan tâm đến tớ nhiều quá, tớ… thấy vui lắm.”

Cậu cúi xuống, thì thầm gần bên tai Hinata.


Naruto: “…Và tớ chỉ muốn nụ cười của cậu dành riêng cho tớ thôi.”

Hinata đỏ bừng mặt, tim đập loạn nhịp. Cô ôm túi đồ sát ngực, khẽ cúi đầu, giọng lí nhí.


Hinata: “Tớ… tớ hứa… nụ cười này… chỉ có Naruto-kun mới làm tớ mỉm cười như vậy…”

Naruto cười tươi, nhưng ánh mắt lại tràn đầy cảm xúc. Cậu bất chợt nắm tay Hinata thật chặt, kéo cô đi giữa phố đông.
Người đi đường xì xào, nhưng Naruto chẳng bận tâm.


Naruto: “Đi thôi, Hinata! Tớ muốn cả làng đều biết… rằng cậu là người đặc biệt nhất với tớ!”

Mặt Hinata đỏ rực, nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm hạnh phúc không thể diễn tả.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top