Nỗi lòng người Mẹ

Tôi là người Mẹ với một đứa con. Cuộc sống của tôi bình yên với công việc nội trợ và chăm sóc đứa trẻ. Chồng tôi là nhân viên ngân hàng. Gia đình không quá khá giả nhưng đủ để có được một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình cũng khá tốt. Ngày trước, tôi luôn tin rằng cuộc sống của mình giống như một chiếc lá trôi trên một dòng sông êm đềm, trong lành, hai bên là cảnh thiên nhiên xinh đẹp nhưng bây giờ tôi nhận ra dưới con sông đó là những viên đá to có thể làm chiếc lá rách bất kì lúc nào. Khi mà tôi nhận ra hai đứa con đã lớn và tình cảm chúng dành cho tôi không còn như trước. Tuổi dậy thì, nhiều mối quan tâm, nhiều điều thú vị, nhưng trong đó không có tôi.

- Chào Mẹ, con mới đi học về.

- Đi học có vui không?

- Cũng bình thường, chẳng có gì đặc biệt.

Đó là cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa tôi và đứa con gái đang học đại học. Cho dù tôi có hỏi bao nhiêu lần thì câu trả lời vẫn thế. Dường như nó chỉ muốn trả lời cho qua chuyện, hoàn toàn không đê ý sự quan tâm của tôi. Cả ngày đi học về, con bé ngay lậo tức vào phòng riêng, đóng cửa lại, chẳng nói chuyện với ai. Đến bữa ăn, Bố Mẹ hỏi gì cũng trả lời chung chung, không một tí cảm xúc. Tôi nhớ lại ngày xưa, lúc con bé hào hứng nói chuyện với Bố Mẹ, bám theo Mẹ như một cái đuôi.

- Mẹ ơi, hôm nay cơm ngon quá!

- Thế thì ăn nhiều vào nhé!

- Vâng! Mẹ nấu lúc nào cũng ngon. Mà hôm nay con đi học vui lắm. Cô dạy con học cách tính toán và tập viết. Cô còn cho tụi con chơi trò chơi nữa.

Chẳng biết từ bao giờ, những lời nói như thế dần biến mất, thay vào đó là thái độ lạnh nhạt. Tôi ước gì con bé như trước. Nó lớn nhanh quá, tôi không theo kịp. Tôi cho nó mọi thứ, chẳng nuông chiều cũng chẳng bỏ bê. Vì sao con bé lại như vậy?

Ngày trước, con bé hay kể cho tôi nghe những sở thích của nó. Lúc thì vẽ tranh, chơi xếp hình, tô tượng. Còn bây giờ, nó thích gì, tôi không nắm rõ nữa. Có lần, tôi vô tình bấm vào điện thoại nó để trên bàn và tôi biết được màn hình khoá của nó là một anh chàng idol Hàn Quốc. Tôi nghĩ rằng biết được sở thích của con thì sẽ dễ nói chuyện hơn nhưng không phải vậy.

- Này, con đang thích một idol Hàn Quốc đúng không?

- Làm sao Mẹ biết?

- Mẹ thấy trên màn hình khoá điện thoại của con.

- Tại sao Mẹ lại đụng vào điện thoại của con? Sao Mẹ không tôn trọng quyền riêng tư của con gì hết. Mẹ đã xem gì rồi?

- Không có, Mẹ chỉ vô tình bấm.

- Con thật sự không hiểu Mẹ tò mò chuyện gì nữa.

Nói rồi, nó bỏ đi. Tôi không ngờ nó lại phản ứng mạnh như vậy, xem ra là tôi không tốt rồi.

Dạo này, nó thường đi chơi với bạn. Những bữa đi ăn bên ngoài cùng gia đình càng trở nên thưa thớt và dần dần biến mất.

- Con đi với bạn một tí, lát con về.

Cứ thế rồi con bé bỏ đi, tôi còn chưa kịp ú ớ gì cả. Có lần, nó rủ bạn về nhà. Lúc đứng trước cửa phòng, tôi vô tình nghe được:

- Sao không ra ngoài? Đến nhà tao làm gì?

- Có sao đâu! Ở đâu cũng vậy thôi.

- Tao không muốn Mẹ tao biết quá nhiều chuyện. Mẹ tao chẳng hiểu tao gì cả. Lần trước còn mở điện thoại tao lên, chẳng biết đã xem được gì.

Lúc tôi nghe nó nói, hai hàng nước mắt chảy dài. Tôi làm như vậy là sai ư, tôi phải làm gì đây? Chẳng phải tôi đã am hiểu về nó sao? Rốt cuộc là chẳng biết gì cả.

Hôm sau, bạn con bé lại đến chơi.

- Tao nói mày đi ra ngoài rồi mà.

- Tao thấy mẹ mày dễ thương, đối tốt với tao như vậy. Với lại nhà mày có giường êm.

- Thôi được rồi, tao biết mày chẳng tốt lành gì cả.

- Yến, mày với anh đó sao rồi?

- Người ta dễ thương lắm mày ạ, đẹp trai, ga lăng, lại còn học giỏi nữa.

- Quen chưa?

- Rồi. Ngọt lắm!- con bé đang nói bỗng quay sang nhìn tôi.- Lên phòng tao đi, tao kể tiếp cho.

Sở thích, người con bé thích, bạn của nó, tôi chẳng biết gì cả. Thậm chí nó còn muốn giấu tôi nữa cơ! Càng nghĩ tôi lại càng buồn. Người Mẹ như tôi, thật đáng trách.

Vài hôm sau đó, một thằng bé trạc tuổi con tôi đến tìm nó. Lúc hai đứa nói chuyện, nhìn dáng vẻ tôi đoán có lẽ đó là bạn trai của con tôi, người mà nó kể với bạn. Đợi lúc con bé lên phòng, tôi quay sang bạn trai nó. Thằng bé lấy điện thoại ra, nói chuyện với ai đó.

- Em yêu à, chờ một chút, anh sẽ đến gặp em thôi mà!

-...

- Anh đi gặp mấy đứa bạn một tí thôi mà! Chưa gì đã ghen tuông thế. Trên đời này, anh chỉ yêu một mình em thôi!

Không thể tin được, thằng đó là một gã tồi tệ. Con Yến thương nó như vậy, nó nỡ lòng nào phản bội con bé như vậy. Thằng vô liêm sỉ, bắt cá hai tay đáng chết đó, dám đùa giỡn tình cảm với con bé.

- Yến, Mẹ có chuyện cần nói với con.

- Mẹ nói đi Mẹ!

- Bạn trai của con không phải người tốt. Nó là một gã lăng nhăng, bắt cá hai tay.

Tôi vừa nói dứt câu thì con bé đập mạnh hai tay xuống bàn:

- Mẹ biết gì về bạn con, làm sao Mẹ biết đó là bạn trai con? Mẹ đọc tin nhắn của con hay nghe lỏm con nói chuyện với bạn. Chuyện của con, không cần Mẹ xen vào. Đừng nói những lời độc ác đó khi chưa biết gì về anh ấy. Sau này chuyện bạn bè của con, Mẹ không cần quan tâm. Con không bao giờ phán xét bạn của Mẹ và Mẹ cũng nên tôn trọng con đi!

Nói rồi, nó bỏ đi. Đứa con gái của tôi là đây sao? Yến luôn nghe lời tôi nói, chuyện gì cũng chạy đi hỏi Mẹ bây giờ như thế này sao? Tôi đã làm gì sai? Tôi chỉ lo sợ nó chơi với người xấu, bị tổn thương, tại sao nó cố chấp không hiểu? Tôi phải làm gì thì nó mới tin tưởng tôi đây?

Một tháng sau đó, vào một ngày mưa, nó chạy ào vào nhà, đóng cửa phòng lại, khóc nức nở. Tôi lo lắng, đẩy cửa phòng vào xem. Mặt nó úp xuống gối, tiếng nấc vang lên. Con bé vừa nhìn thấy tôi liền lao đến ôm tôi mà khóc lớn hơn nữa. Tôi im lặng, vỗ về, an ủi dù chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi chỉ biết con bé đnag đau, rất đua và người Mẹ như tôi cần phải bảo vệ nó.

- Mẹ...hức...con xin lỗi...là con...hức...không tốt với Mẹ...hức...Mẹ...Mẹ nói đúng....hức...anh ấy..bỏ con rồi.

Tôi vuốt lấy tóc nó, ôm nó thật chặt, bảo nó khóc đi cho hết buồn. Con bé khóc suốt một tiếng đồng hồ. Sau khi bình tĩnh lại, nó mới kể cho tôi nghe:

- Con đi mua đồ, thấy anh ấy ôm, hôn cô gái khác. Con hỏi, anh ấy bảo anh ấy chưa từng yêu con, chia tay đi!

Nói rồi, con bé lại nức nở:

- Nếu con nghe lời Mẹ thì đã không như thế này! Con xin lỗi vì trước giờ luôn hiểu lầm Mẹ.

- Được rồi! Thằng đáng ghét đó, con quên nó đi! Còn biết bao thằng con trai tốt hơn kia mà! Còn nếu con sợ thì Mẹ sẽ bảo vệ cho con.

Sau đó, tình cảm của tôi và con bé lại như trước. Nó cởi mở, kể cho tôi bao nhiêu chuyện. Đến giờ vẫn thế. Những câu chuyện nó kể với tôi bây giờ là về người chồng tương lai của nó, người thực sự đem lại cho con bé hạnh phúc, người mà tôi tin tưởng giao cả sinh mạng cho.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top