Mẹ- người luôn hy sinh trong âm thầm

Đối với mọi người, tôi là một đứa trẻ hạnh phúc. Mẹ tôi là một ca sĩ nổi tiếng ai ai cũng biết, bố tôi là một CEO của một công ty giải trí hàng đầu. Người ta chuyện tình của bố mẹ tôi đẹp như mơ. Một người xinh đẹp, hát hay, là hình mẫu mà biết bao người con gái mơ đến, một người giàu có, tuổi trẻ tài cao, thông minh lại còn điển trai. Khi tôi còn nhỏ, tôi cũng nghĩ họ là một cặp hoàn hảo. Cũng vì cả bố lẫn mẹ đều nổi tiếng nên tôi từ nhỏ đã được nhắc đến qua báo chí. Tôi có mọi thứ mình muốn, tôi muốn ăn gì, mặc gì, chơi gì bố mẹ đều đồng ý. Và theo thời gian, khi tôi đủ nhận thức về những thứ xung quanh mình, tôi nhận ra mình chẳng có gì cả.

Mẹ không yêu Bố và Bố cũng không yêu Mẹ. Họ đến với nhau vì họ cần nhau. Kể từ sau khi cưới Bố, Mẹ trở nên giàu có, tiếng tăm vang dội, quan hệ mở rộng, có nhiều hợp đồng quảng cáo, được mời làm diễn viên, sự nghiệp phát triển. Bố sau khi cưới Mẹ thì trở nên nổi tiếng, nhiều ca sĩ, diễn viên xin vào công ty, thỉnh thoảng lại vài ba bữa ăn, du lịch được các công ty khác mời để lấy lòng. Họ hỗ trợ nhau, mượn danh tiếng nhau. Xuất hiện trên báo chí, cả hai lúc nào cũng quấn quýt, ai cũng bảo tình yêu của họ đẹp nhưng thực chất làm gì có cái tình yêu nào. Trước truyền thông, lúc nào họ cũng nói những lời hoa mĩ về nhau, những lời viển vông về chuyện tình lãng mạn của cả hai. Không ai biết được điều đó, ngoại trừ tôi.

Ban đầu, đó là một vở kịch hoàn hảo nhưng dần dần mọi thứ trở nên tệ hơn. Mẹ tôi qua nhiều năm không còn đẹp như trước, Bố bắt đầu chán nản, tìm kiếm những cô ả ngoài đường. Tất nhiên việc đó không khó. Ông ta giàu có, lại có tiếng tăm, chỉ cần xì tiền hoặc hứa sẽ thăng chức cho người này, cho người kia cơ hội thì bất kì cô nào cũng đâm đầu vào. Từ diễn viên, người mẫu, ca sĩ hoặc mấy cô trong quán bar, Bố tôi đều quen biết. Hôm ông dẫn cô này về, hôm ông lại dẫn cô khác. Mẹ tôi biết nhưng không thể làm gì. Nếu Mẹ tôi ly hôn, Bố sẽ lấy lại tất cả tài sản. Trước đây, tôi thường thắc mắc đám phóng viên luôn theo dõi Bố Mẹ tôi 24/24 chưa bao giờ khui ra chuyện Bố ngoại tình. Chẳng phải đó là một tin sốt dẻo sao? Nhưng bây giờ tôi nhận ra sức mạnh của đồng tiền ghê gớm đến thế nào. Chỉ cần một xấp vài chục tờ thì họ lập tức im lặng, vờ như chẳng biết gì.

Thỉnh thoảng, công ty gặp khó khăn hay có chuyện gì khiến Bố không vui lòng, ông lập tức trút lên người Mẹ. Ban đầu, những trận đánh thỉnh thoảng mới xảy ra nhưng những vết bầm ngày càng nhiều trên người Mẹ. Cứ đêm đến thì Mẹ lại khóc. Đôi lúc mắt sưng húp, khuôn mặt nhợt nhạt, Mẹ dùng lớp phần dày để che đi điều đó. Mẹ xuất hiện trước đám đông rạng rỡ khiến bao người trầm trồ về vẻ đẹp của Mẹ ở tuổi bốn mươi.

- Sao Mẹ không li dị với Bố đi?

- Con nói gì vậy? Sao lại li dị? Bố Mẹ rất thương con mà!- Mẹ luôn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, mọi thứ vẫn bình thường, vẫn là cuộc sống màu hường mà thực tế chưa từng tồn tại.

- Con không phải là đứa trẻ lên ba dễ dàng bị lừa gạt bởi những bài báo về tình yêu lãng mạn của hai người nữa. Con vốn chỉ là một con rối được sử dụng trong vở kịch hai người dựng lên thôi! Kết thúc tất cả đi! Đến nước này Mẹ con làm vậy để làm gì? Bây giờ Mẹ giàu có rồi, danh tiếng cũng có, Mẹ cần gì Bố nữa. Mục đích của Bố và Mẹ đều đạt được cả rồi, chấm dứt đi!

Mẹ nhìn tôi sửng sốt, đôi mắt to tròn không chớp mắt mặc cho hai hàng nước mắt cứ rơi. Trong giây phút đó, tôi thấy Mẹ thật đáng thương. Bỗng dưng Mẹ lao đến ôm tôi vào lòng, khóc nức nở. Tôi bối rối, chẳng biết làm sao mới phải. Mẹ giữ chặt vai tôi, hỏi:

- Con biết hết rồi sao?

Tôi gật đầu.

- Nếu Mẹ li dị thì con sẽ không có cha. Mọi người sẽ biết sự thật, rồi họ sẽ mắng chửi Bố Mẹ, cả con nữa. Chỉ vài năm nữa là con đi làm rồi, đến lúc đó họ vẫn không quên đâu. Họ sẽ nhìn con bằng ánh mắt khác, họ sẽ bắt nạt con, sẽ nói những lời lẽ xấu xa về con. Mẹ đã làm sai một lần, Mẹ không thể làm sai thêm lần nữa.

Nghe Mẹ nói, cổ họng tôi đau, miệng đắng đến mức không thể nói thêm lời nói. Tim bỗng nhói đau, dòng nước mắt ấm chảy ra từ khoé mắt. Mẹ không li dị là vì nghĩ cho tôi, vậy mà đó giờ tôi cứ nghĩ Mẹ muốn tiền từ Bố. Tại sao tôi có thể nghĩ về Mẹ như thế chứ? Mẹ không thương Bố nhưng Mẹ thương tôi. Tôi nghĩ mình hiểu chuyện lắm, tôi nghĩ mình chín chắn, thế mà tôi vẫn không biết gì về Mẹ. Ngay cả người thương yêu tôi như thế, tôi vẫn không biết. Mẹ cam chịu, hy sinh, tất cả là vì tôi.

- Trước đây, Mẹ chỉ biết đến danh vọng, tiền tài. Nếu Mẹ sống một cuộc sống bình thường, khong đua những thứ đó, con đã không phải chịu khổ như vậy. Mẹ xin lỗi. Đã lỡ đóng kịch rồi thì phải đóng cho trót.

Lúc nghe Mẹ nói, tôi vừa trách bản thân, vừa trách Bố. Tôi chỉ muốn lao đến, đánh ông ta một trận, như những gì ông ta đã làm với Mẹ. Bố làm Mẹ tổn thương, điều đó không thể tha thứ được. Tôi không muốn Mẹ tiếp tục chịu đựng nữa.

Sau đó, tôi đã khuyên Mẹ rất nhiều. Mẹ đòi li dị với Bố nhưng Bố không đồng ý. Bởi lẽ nếu làm thế, danh tiếng của Bố sẽ suy giảm nhiều. Mẹ kiện Bố ra toà, một mực đòi li dị với lí do Bố ngoại tình. Các loại báo lớn nhỏ, trên mạng hay giấy thường đều đăng về việc đó. Mặt Mẹ và Bố xuất hiện trên trang nhất của báo. Cũng phải thôi, vài tháng trước, họ còn kể tốt về nhau trên truyền hình. Chuyện này xảy ra như thường, đối với họ, đó là tin bất ngờ. Phóng viên đứng đầy trước cửa nhà tôi. Mẹ tôi dù lường trước nhưng vẫn suy sụp. Nhiều bài báo chỉ trích Bố Mẹ giả tạo, danh tiếng của Bố ảnh hưởng rất nhiều. Chính vì vậy mà công ty trượt dốc, nhiều cổ đông rút vốn. Bố tức giận, đánh đập, chửi bới Mẹ rất nhiều. Lúc đó, Bố đã định cầm bàn ghế ném vào người Mẹ và tôi không hề bản thân mình lại la lớn:

- Nếu không vì ông ngoại tình, đánh đập Mẹ thì Mẹ đã không làm vậy. Bộ ông tưởng chỉ có mình ông thiệt sao? Còn Mẹ thì sao? Nếu biết sớm có ngày chuyện này xảy ra thì ông cưới Mẹ tôi làm gì? Ông nghĩ mình có tiền thì muốn làm gì cũng được sao? Mẹ chịu đựng ông nhưng tôi thì không? Ông còn dám đánh Mẹ thì tôi quay video đăng lên mạng, lúc đó ai nhục nhã thì biết.

Bố không thể nói gì hơn, đành im lặng. Tôi chưa bao giờ mình sẽ đứng lên bảo vệ Mẹ như thế này nhưng trước những việc bà làm cho tôi, tôi không thể đứng yên nhìn Mẹ như vậy. Tôi và Mẹ dọn ra khỏi nhà. Đám phóng viên trực chờ sẵn ngoài cổng, chỉ đợi Mẹ và tôi ra ngoài. Họ chẳng khác nào những con thú săn cả. Tôi đã kể hết mọi chuyện, về việc ông ta đối xử với Mẹ như thế nào. Sau đó, tôi không còn gặp Bố nữa. Qua những bài báo, tôi biết được công ty của ông đã phá sản. Mặc dù lỗi là ở Bố nhưng những comment chỉ trích Mẹ tràn ngập những báo mạng. Họ bảo Mẹ là rắn độc, Mẹ lừa dối mọi người, hình tượng cô ca sĩ của mọi nhờ không ngờ lại dơ bẩn đến như vậy, họ còn bảo Mẹ lợi dụng tôi để nổi tiếng. Lúc đọc, tôi vừa tức vừa buồn. Họ không biết những gì thực sự đã xảy ra, họ có tư cách gì mắng chửi Mẹ tôi chứ? Những gì họ thấy chỉ là bề nổi, việc Mẹ tôi bị đánh đập để bảo vệ tôi, che giấu biết bao nhiêu năm vì tôi đâu ai biết được. Mẹ không tức giận, Mẹ chỉ bảo với tôi:

- Chỉ cần con và Mẹ sống cùng nhau là được, người ngoài nói gì mặc kệ người ta.

Thời gian đó quả thực khó khăn với Mẹ con tôi, chỉ cần ra khỏi nhà thì sẽ có nhiều người chỉ trỏ nói xấu, thậm chỉ có người còn cầm theo trứng, cà chua. Được một thời gian, mọi chuyện lắng xuống. Nhưng những tổn thương mà Mẹ phải chịu đựng suốt thời gian đó, không ai hiểu được. Càng nghĩ, tôi càng thương Mẹ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top