Cho dù Mẹ có làm gì thì Mẹ vẫn yêu con

Mẹ tôi là một con nghiện bài. Tôi hiếm khi thấy mặt Mẹ vì hầu hết thời gian Mẹ đều ở sòng bài. Bố tôi đi làm vất vả từ sáng đến chiều. Đồng lương công nhân bạc bẽo không đủ để Mẹ tôi chơi bài. Ngày còn nhỏ, tôi đã cố gắng ngăn Mẹ đến sòng bài nhưng những gì tôi nhận được là đôi mắt lạnh nhạt của Mẹ:

- Mày thì biết gì? Tao đánh bài là để nuôi mày đấy! Tao mà thắng thì nhà mình giàu to. Đừng có cản tao.

Và rồi Mẹ đi. Bố tôi cũng nói rất nhiều lần rồi nhưng Mẹ vẫn vậy.

- Mẹ đánh bài cứ thua thế thì đánh làm gì?

- Im đi, cũng có ngày tao thắng thôi! Đến lúc đó tao sẽ mua nhà mới.

Tiền Bố tôi làm ra tất nhiên không đủ để Mẹ chơi bài. Ban đầu chỉ là vài chục rồi đến vài trăm, còn bây giờ là vài triệu. Giàu đâu không thấy, tôi chỉ thấy từ bữa cơm đủ đầy chỉ còn là cơm với rau. Những đồ vật trong nhà cũng không cánh mà bay. Tôi biết, Mẹ giấu Bố bán đồ. Bố là người ôn nhu, Bố chưa bao giờ đánh Mẹ. Nhưng Bố cũng thương tôi nữa. Bố giấu Mẹ để dành tiền mua đồ ăn cho tôi. Mỗi lần biết Mẹ lại nổi nóng:

- Mày ăn thế là đủ lắm rồi! Tao đã nói khi nào tao thắng, mày muốn ăn tôm hùm tao cũng mua được. Bây giờ nhịn ăn vài ba bữa có chết đâu!

Lần đó, Bố nổi giận lắm! Tôi chưa bao giờ thấy Bố như vậy:

- Quá quắt lắm rồi! Cô không nuôi con thì tôi nuôi. Tôi dắt nó đi. Cô muốn làm gì thì làm.

- Nếu anh là giám đốc nhiều tiền thì tôi đã không phải đánh bài rồi. Lương của anh tưởng nhiều lắm chắc, tôi không muốn cả đời nghèo khổ. Tôi đánh bài là vì cả nhà này, là vì thương con. Anh muốn nó sống không Mẹ à?

- Có người Mẹ như cô thì thà không có còn hơn.

- Anh nói gì? Anh tưởng mình là người cha mẫu mực, tốt đến vậy sao?

Với một đứa trẻ như tôi lúc đó thì tôi sợ lắm! Tôi không yêu Mẹ nhưng tôi không muốn Bố cãi nhau với Mẹ. Tôi oà khóc nức nở rồi hét lên:

- Bố Mẹ đừng cãi nhau nữa. Con không muốn nghe.

Lúc đó thì Bố Mẹ không cãi nhau nữa. Bố bỏ ra khỏi nhà, cầm theo chai rượu. Bố tôi không nghiện rượu nhưng khi buồn, Bố tôi uống. Mẹ nhìn tôi một lúc rồi cũng bỏ đi. Còn tôi một mình trong nhà. Tôi ghét căn nhà này lắm! Tôi ước có một gia đình hạnh phúc. Tôi muốn giống được bạn bè.

Đêm đó tôi không ngủ, tôi chờ Bố về, hoặc ít nhất là Mẹ. Nhưng không một ai về cả. Tôi không muốn như này nữa. Tôi sợ lắm, sợ họ sẽ bỏ tôi đi và không bao giờ quay lại. Lần đầu tiên Bố không về nhà, và cũng là lần cuối. Tôi nghe người ta nói, Bố uống rượu nhiều nên bị tai nạn giao thông. Tôi buồn lắm, đau khổ, tức giận. Sau đó được một tháng, Mẹ lại tiếp tục đánh bài. Tôi vẫn âm thầm nhịn vài năm cho đến khi tôi đủ nhận thức để biết được rằng Mẹ không yêu Bố và Mẹ cũng không yêu tôi. Hôm đó, theo thói quen, Mẹ lại đi đánh bài:

- Mẹ đi đến tối Mẹ về.

- Bà định đánh bài cho đến chết à? Đây là nhà của bà, không phải chỗ đó. Bố chết là tại bà. Nếu bà không bán mạng ở cái chốn đỏ đen đó thì Bố đã không buồn mà uống rượu như vậy. Tại sao Bố lại sống với bà? Bố đã làm gì mà bà lại đối xử với Bố như vậy?

- Con nói gì vậy? Mẹ...M...

- Bà không phải Mẹ tôi, bà không xứng đáng làm Mẹ tôi. Mẹ không bao giờ giết Bố, nhưng bà thì có đó. Tôi ở lại đây thì bà sẽ giết tôi như những gì bà đã làm với Bố, đúng chứ? Bà muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm nữa.

Tôi bỏ đi. Mẹ đã chạy và gọi với theo tôi. Nhưng những gì bà làm với Bố tôi không chịu được. Tôi đã muốn thoát ra khỏi nhà từ lâu rồi. Tôi không nhớ mình đã làm gì suốt những ngày bỏ đi như thế. Tôi biết là tôi vẫn sống, vẫn đủ tiền để ăn. Tôi đi làm. Tôi làm đủ thứ việc, thợ hồ, rửa chén, bồi bàn,...nhưng tôi không đánh bài. Sau khi dành dụm được kha khá tiền, tôi học đại học. Tôi muốn đi học và tôi nhận thức được rằng tấm bằng đó có thể giúp tôi giàu, không phải sống cuộc sống đau khổ như Bố. Tôi tốt nghiệp rồi đi làm. Một công việc lương không quá cao cũng không quá thấp, nhưng tôi biết nó tốt hơn lương công nhân của Bố. Bố bảo muốn làm gì thì làm nhưng phải học, chỉ có học mới có thể hạnh phúc.

Sau này, tôi không còn nhớ đến Mẹ nữa. Tôi cũng chưa từng có ý định về thăm bà. Đối với tôi, những bài học đạo đức về tình yêu cao cả của Mẹ thật giả dối, hoặc ít nhất thì nó không đúng đối với tôi. Nhưng một hôm gặp cô hàng xóm hay mua bánh kẹo cho tôi lúc tôi còn ở trong căn nhà đó. Cô nói chuyện với tôi rất nhiều, còn hỏi thăm tôi.

- Cô biết con không vui nhưng mà con về thăm Mẹ con đi! Một lần thôi!

Tôi im lặng nhưng rồi cũng đồng ý. Nói ra thì tôi cũng chẳng còn tí tình yêu nào dành cho bà ta đâu nhưng trên danh nghĩa, đó vẫn là Mẹ tôi.

Cô dẫn tôi đến bệnh viện tâm thần. Tôi thấy lạ, trong lòng cũng có chút dao động, bất an.

- Sau khi con bỏ đi, Mẹ con vì quá sốc nên đã bị điên, đến nay vẫn không khỏi.

Tôi thấy có lỗi với Mẹ, chỉ một chút thôi rồi ý nghĩ đó lại bay mất. Khi tôi bước vào phòng bệnh thì tôi thấy Mẹ tôi đang nói chuyện một mình:

- Mẹ xin lỗi, là Mẹ không tốt. Tại Mẹ nên Bố con mất, tại Mẹ nên con bỏ đi. Mẹ xin lỗi.- Mẹ cầm con gấu bông trên tay, hình như đang nói chuyện với nó.- Con ơi, con tha lỗi cho Mẹ nhé! Mẹ sẽ không đánh bài nữa. Mẹ hứa mà!

Rồi Mẹ tôi cười nói vui vẻ với con gấu đó. Thấy cô hàng xóm vào thăm, Mẹ tôi lập tức ôm con gấu vào lòng:

- Mấy người là ai? Không được đụng đến con tôi. Tôi sẽ bảo vệ nó.

Mặc dù tôi không yêu bà nhưng tôi cảm thấy Mẹ rất đáng thương. Tôi kéo ghế ngồi gần Mẹ:

- Con là con của Mẹ đây!

- Im đi! Đây mới là con tôi! Đừng tưởng tôi dễ bị lừa.

Tôi để ý trên con gấu bông có một mảnh giấy, tôi liền nói với Mẹ:

- Cô ơi cô! Con của cô dễ thương quá! Con chơi với nó một lúc được không?

Mẹ tôi ban đầu nhìn tôi đầy cảnh giác nhưng rồi cũng xiu lòng, rụt rè đưa nó cho tôi. Tôi rút mảnh giấy ra. Đó không phải là một mảnh giấy, đó là một bức thư gửi tôi.

"Con trai của Mẹ,
Mẹ xin lỗi vì đã không quan tâm, chăm sóc con đúng mức. Mẹ biết mẹ có lỗi với con và bố con nhưng xin con, đừng bỏ đi! Làm ơn đấy! Đừng đi! Mẹ không chơi bài nữa rồi. Bắt Mẹ làm gì cũng được nhưng đừng bắt Mẹ rời xa con. Con quay lại đi! Mẹ không thể sống thiếu con."

Tôi không hiểu vì điều gì, lúc đó nước mắt tôi rơi. Tôi quyết định đưa Mẹ về nhà sống cùng. Mẹ không nhận ra tôi nhưng tôi vẫn chăm sóc bà, cố gắng đền bù cho tổn thương tôi đã gây ra. Nhưng hai tháng sau, Mẹ bệnh tim mà qua đời. Tôi hối hận lắm! Nếu ngày trước tôi không nông nổi, bồng bột như thế thì Mẹ đã không ra nông nổi như vậy. Tôi nghe cô hàng xóm nói rằng Mẹ tôi bắt đầu bệnh tim sau khi tôi rời đi. Tất cả là do tôi. Vì tôi nên cuộc sống của Mẹ mới khó khăn như vậy. Giá như lúc đó tôi ở lại, chăm sóc, khuyên nhủ thì Mẹ đã ở bên tôi lâu hơn nữa rồi. Nếu lúc đó tôi không nói ra những lời cay đắng đó thì quãng đời còn lại của Mẹ đã không phải đau khổ, dằn vặt nhiều như vậy.

Tôi biết trên thế giới này không phải ai cũng là người tốt. Bố Mẹ cũng vậy nhưng tôi biết một điều rằng Mẹ tôi cũng như tất cả người mẹ khác, dù ác độc đến chừng nào, dù có bao nhiêu tội lỗi đi chăng nữa thì Mẹ vẫn luôn yêu thương con của mình. Nếu Mẹ không yêu tôi, liệu Mẹ có vất vả mang bầu tôi không? Liệu Mẹ có nuôi tôi suốt ngần ấy năm trời không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top