Happy Valentine!

Vài ngày trước khi đến ngày 14 tháng 2, Fran-sensei và tôi ngồi tán gẫu với nhau về những đất nước mà chúng tôi đã đi qua. Người kể cho tôi nghe về một ngày lễ diễn ra ở một đất nước mà người đã ghé thăm.

"Elaina, em biết không? Ta đã từng đến một đất nước mà ngày 14 tháng 2 người dân hay trao tặng Chocolate và gửi gắm lời yêu thương đến người họ yêu hay quí mến ấy."

Tôi gật gù đặt tay dưới cằm tỏ vẻ hiểu những gì cô đang kể với tôi.

"Ra là vậy, quả thực là một ngày lễ thú vị!"

"Ta còn có được công thức để làm một loại chocolate đặc biệt nữa này. Em có muốn thử không?"

Cô vui vẻ chìa trong tay ra một mảnh giấy ghi chép các thành phần và cách làm Chocolate cho tôi xem.

Tôi đọc thành phần nguyên liệu rồi nhận ra những nguyên liệu tôi mua ở một đất nước nọ y hệt như những gì ghi trên giấy. Có khi nào mình và cô đến cùng địa điểm mà không chạm mặt nhau không.

"Fran-sensei, cô đưa cho em xem là có ý gì phải không?"

Tôi cầm tờ giấy và liếc nhìn sang cô. Cô nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của tôi nên quay mặt sang chỗ khác.

"Ta nào có ý gì đâu..."

Tôi không nói gì mà tiếp tục nhìn làm sư phụ bối rối, khiến người phải khai thật ý định của mình.

"Đúng là không giấu được em, ta từng mua ăn thử Chocolate ở nơi đó. Gần đến ngày đặc biệt đó nên ta bỗng dưng thấy thèm nhưng nơi này không có bán."

"Vậy cô muốn em làm thử chocolate phải không?"

Sensei lặng lẽ gật đầu vì bị tôi nói trúng tim đen.

"Em hiểu rồi, vậy hẹn cô vào ngày 14 tháng 2 tại địa điểm xx"

Cuộc trò chuyện tán gẫu của hai cô trò kết thúc tại đó. Mỗi người quay lại công việc riêng của mình.

Tôi cũng biết đến ngày đó do chúng tôi đã từng đến đất nước mà sư phụ kể. Tôi cũng mua nguyên liệu sẵn sàng để chuẩn bị cho ngày này, mà không ngờ rằng sư phụ đã mở lời nhắc đến.

...

Ngày 14 tháng 2, chúng tôi gặp nhau tại điểm hẹn.

Tôi mặc một chiếc áo tay dài cổ lọ màu tím than, cùng với chiếc váy trắng dài. Tôi đội một chiếc mũ beret màu xám đen cùng với chiếc áo khoác ngoài màu xám đậm. Bộ đồ giúp tôi thấy bản thân mình trưởng thành hơn mọi ngày.

Tôi đến điểm hẹn trước sư phụ được vài phút thì người cũng vừa đến. Cô vẫy tay chào tôi rồi tiến lại gần. Trang phục của cô là một chiếc áo sơ mi trắng cổ bèo, tay áo phồng và thu gọn lại ở cổ tay. Chiếc đầm dài màu nâu liền thân, ở giữa là đai dây nịch ngang eo. Áo khoác ngoài màu vàng nhạt gần giống kiểu của tôi nhưng ngắn hơn chút. Khác với mọi khi bình thường cô hay kẹp tóc, còn hôm nay cô xoã tóc.

Tôi thẫn thờ trước vẻ đẹp chững chạc của cô nên đã không chào lại khi cô tiến đến gần. Cô huơ tay trước mặt để ra hiệu cho tôi, tôi cũng nhờ vậy mà giật mình rồi mới chào lại sensei.

Chúng tôi cùng nhau đi dạo. Để ý xung quanh thì thấy có những ánh nhìn đang hướng về chúng tôi. Họ chắc hẳn cũng đang bị vẻ đẹp của sư phụ thu hút rồi.

Một người đàn ông lạ mặt đến tán tỉnh cả sư phụ. Tôi cảm thấy kẻ đó thật không đường hoàng nên tính lén dùng phép để trị cho hắn một bài học.

Nhưng rồi sư phụ vẫn lịch sự từ chối rồi dắt tôi đi thật nhanh đến một nơi khác.

Nơi này có vẻ vắng vẻ hơn, có những tán cây xanh mát cùng với những chiếc ghế dài bằng gỗ dưới vị trí những tán cây. Chúng tôi quyết định ngồi nghỉ chân dưới chiếc ghế ấy.

"Thoát rồi, khi nãy ta không ngăn lại chắc em tính làm gì ông ấy phải không?"

Sư phụ thở phào nhẹ nhõm vì hiểu rõ tính khí của tôi một khi nổi giận thì khá là bốc đồng.

"Trông hắn thật đáng ghét, sao hắn có thể dễ dãi tán tỉnh một người phụ nữ mà hắn không quen biết như vậy cơ chứ"

Tôi bực dọc khó chịu, sư phụ nhẹ nhàng xoa đầu tôi đến khi tôi dịu lại.

"Ara ara, em chắc hẳn cảm thấy khó chịu khi ông ta phá đi bầu không khí vui vẻ của hai cô trò mình phải không?"

Đúng là sư phụ cũng rất hiểu tôi, tôi gật đầu thay vì trả lời. Sư phụ điềm tĩnh ngồi cạnh cho đến khi tôi nguôi ngoai.

Sau đó tôi đã lấy trong túi áo khoác một hộp quà nhỏ xinh xắn để tặng cho cô.

"Đây là món quà em muốn tặng cho cô nhân dịp lễ Valentine"

"Ta mở ra ngay bây giờ được không?"

"Dạ được ạ!"

Mở hộp ra, sư phụ nhìn thấy những viên chocolate hình ngôi sao. Cô nhẹ nhàng đưa một viên ăn thử. Ánh mắt của cô trở nên long lanh khi thưởng thức.

"Ừm, ngon và ngọt thật đấy. Học trò của ta thật giỏi"

Tôi thấy vui trong lòng rồi vờ vòi vĩnh thử để xem phản ứng của cô, nhưng tôi vẫn là người luôn được sư phụ làm cho bất ngờ.

"Em bỏ công làm ra chocolate mà cô thích. Cô có món gì để tặng lại cho em không ạ?"

"Ara, có chứ em. Ta đã chuẩn bị rồi đây."

Dứt lời, sư phụ đưa một nắm tay về phía trước rồi mở ra. Tôi chẳng thấy gì cả, sau đó lại nắm tay lại.

"Sư phụ nói thật không vậy, em không thấy gì trong lòng bàn tay của cô cả"

"Có đấy em, món đó đang nằm trong lòng bàn tay của ta. Giờ thì em hãy xoè đôi tay ra, ta sẽ đưa cho em"

Tôi nghe theo, bàn tay trái của sư phụ đang đặt lên đôi tay của tôi, còn tay phải đang dùng đũa phép đánh lượn một vòng rồi dừng trước tay của mình.

"Hây"

Một tiếng "bóc" vang lên cùng với làn khói nhẹ. Khi làn khói tan đi là trong lòng bàn tay của tôi đã có một gói bánh với hai chiếc bánh Croissant.

"Đây là bánh Croissant mà em rất thích! Cám ơn sư phụ lắm lắm. Em xin phép ăn ngay đây"

"Em thích là ta vui rồi"

Ăn hai chiếc bánh Croissant loại ngon mà sư phụ mua cho tôi, tôi cảm thấy rất vui sướng.

"Còn một ít vỏ bánh còn trên mặt kìa em!"

Dứt lời sư phụ chạm môi vào khoé miệng của tôi để lấy đi miếng bánh ấy. Tôi giật nẩy mình ngồi lùi ra xa một chút, hai tay che miệng.

"Sư phụ đang làm gì thế ạ?"

Sư phụ cười mỉm với phản ứng của tôi rồi nói

"Ta cũng thích bánh Croissant ấy, thấy em ăn ngon lành làm ta cảm thấy thèm"

"Người có thể nói từ đầu, như vậy em có thể chia cho người hẳn một chiếc bánh mà"

Cô lại cười khúc khích với phản ứng ngượng nghịu đỏ mặt của tôi. Thiệt tình người gì mà kì lạ khó đoán quá đi mất.

"Happy Valentine!"

Đây là lời chúc của hai người sau khi đã tặng quà cho nhau. Tôi kéo nhẹ áo khoác của sư phụ rồi hôn lên vị trí giống như vị trí khi nãy người đã làm với tôi.

"Happy Valentine, sư phụ Fran!"

Sư phụ có chút đỏ mặt nhưng vẫn vui vẻ hôn lên má tôi.

"Cám ơn em, Elaina!"

Tôi bị người làm cho ngại chết mất thôi.

Ngày Valentine của chúng tôi là như vậy đấy. Từ giận dỗi vu vơ đến những khoảnh khắc vui vẻ ngọt ngào. Bên cạnh sư phụ lúc nào cũng tràn đầy niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top