[Bad end] Nếu một ngày...

"Elaina này, nếu một ngày ta đánh mất chính mình. Liệu em có thể giết ta không?" - Sư phụ Fran đột nhiên hỏi tôi trong khi chúng tôi đang đọc sách.

"Người hôm nay làm sao vậy ạ? Làm sao có thể có chuyện đó xảy ra được. Người rất sáng suốt kia mà" - Tôi cảm thấy ngờ vực với những câu hỏi đột ngột nhưng lại ngột ngạt từ phía sư phụ.

Người đặt quyển sách đang đọc xuống, rồi tiến đến đến vị trí tôi đang đọc sách mà ngồi xuống cạnh bên tôi. Người nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của tôi rồi đưa lên cổ của mình.

"Em có thể làm như vầy không Elaina?" - Sư phụ nhìn tôi với ánh mắt u khuất khác hẳn với vẻ mặt vui vẻ như mọi khi.

Đôi bàn tay khi chạm vào cổ người, tôi cảm nhận được sự mịn màng của làn da cũng như nhịp đập của động mạch cổ. Tay tôi khẽ run khi tay sư phụ đang ép tay tôi vào cổ của mình.

Vì không muốn làm tổn thương người nên tôi đã cố gắng rụt tay lại ngay lập tức.

"Fran-sensei à, cô hôm nay lạ quá. Người có bị làm sao không ạ?" - tôi lo lắng với những hành động kì lạ từ phía sư phụ.

"Ái chà, ta chỉ hỏi để xem em sẽ giải quyết tình huống này như thế nào thôi mà" - sắc mặt của cô lại đột nhiên trở về như mọi khi.

Tôi áp hai bàn tay vào hai bên gò má của cô và chắc nịch với câu nói:
"Em chắc rằng sư phụ sẽ không trở thành như vậy đâu"

"Thiệt không vậy em?" - cô tròn xoe mắt nhìn tôi cùng với câu hỏi.

"Thiệt mà, cô phải tin vào khả năng nhìn nhận của em chứ"

Nghe xong câu trả lời, cô đã lấy đôi bàn tay chạm vào hai tay tôi rồi nhắm mắt trông rất thư giãn... Cuộc trò chuyện kì lạ rồi cũng kết thúc như vậy đấy
.
.
.
.

"Sư phụ, xin hãy dừng tay lại. Là em, là Elaina đây ạ!"

Sư phụ đã bị một thế lực hắc ám hùng mạnh làm thay đổi. Thế lực đã bị tôi cùng những phù thủy mạnh nhất của Robetta triệt hạ. Giờ chỉ còn mỗi sư phụ là người mạnh nhất còn lại.

Mọi phép thuật người sử dụng thật sự rất mạnh.

Những gì tôi từng thấy khi còn theo học sư phụ dường như chẳng là gì cả. Cô khi thách đấu với tôi lúc ấy là còn rất nương tay. Ra đây mới là sức mạnh thực sự của người.

Cuộc chiến giữa tôi và sư phụ kéo dài khá lâu nhưng vẫn chưa làm cho sư phụ thức tỉnh.

Cứ kéo dài như vầy thì e rằng không thể cứu vãn được tình hình.

Trong một khoảnh khắc, sư phụ đã lấy được tự chủ khi thấy tôi sắp kiệt sức.

"Elaina, ta xin lỗi. Ta thật sự xin lỗi vì đã trở thành như thế này. Xin em hãy giết ta đi!..." - Vừa dứt lời, người tự đưa tay lên cổ để ra dấu hiệu cho tôi biết.

Phải rồi, đây chính là những gì sư phụ đã từng nói với tôi. Người đã lường trước được mọi chuyện.

Để bảo vệ được Robetta, chỉ cần hạ được người là Robetta sẽ trở nên thanh bình.

Tôi đã học được phép dịch chuyển tức thời giống sư phụ trước đây từng sử dụng. Giờ là lúc tôi phải đánh cược vào kĩ năng này.

Né được phép thuật sấm chớp từ sư phụ, tôi đã tiếp cận được cô. Người đã bị tôi đè xuống với tư thế đang bị tôi bóp cổ.

"Cuối cùng em đã có thể hạ được ta... Em thật là giỏi giang..." - vừa thều thào cô vừa đưa bàn tay phải lên sờ lấy gương mặt đang rưng rưng nước mắt của tôi.

"S...sư phụ, tại... tại sao người lại chọn em để được giết mà không phải ai khác?" - tôi hỏi trong tiếng nấc.

"Ngày đó nếu em không đến Biela thì cũng không còn ta của ngày hôm nay... Mạng này do em cứu thì được chết dưới tay em là một điều vinh hạnh mà..."

"Không còn cách nào khác ngoài cách nào sao?"

"Không thể nào đâu... em hãy nhanh tay lên trước khi quá muộn"

"E-em...em" - đôi tay tôi run rẩy không thể siết chặt.

"Ta yêu em... Xin hãy mạnh mẽ lên và xuống tay đi, ta không thể chịu đựng lâu thêm được nữa..."

"A...aa...aaaa" - Tôi gào khóc và siết chặt vòng tay để tiễn sư phụ.

Tại sao đến phút cuối cô mới nói những lời này với em. Không có người trên cõi đời thì cuộc sống hòa bình của em ở Robetta còn ý nghĩa gì nữa...

Tôi rút con dao phòng thân giấu ở phía chân bên phải ra để tự kết liễu chính mình.

"Em cũng rất yêu sư phụ, xin hãy để đem đi theo người"

Hai tay vấy máu của tôi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô. Mọi thước phim về cuộc hành trình lẫn những kỉ niệm với sư phụ ùa về. Dần dần mọi thứ trở nên mờ nhạt rồi trắng xóa.

.
.

Đứng trước làn sương mù, tôi thấy bóng dáng quen thuộc.

"Fran-sensei! Fran-sensei!!" - tôi chạy đến bên cạnh bóng dáng ấy

"Ara, Elaina sao em lại đứng ở đây với cô?"

"Em không thể để cô đi một mình, nên em mới đi với người" - tôi ôm tay sư phụ cười mỉm.

"Em thiệt tình..." - cô thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy tôi.

Cả hai chúng tôi cùng tiến đến luồng ánh sáng vô tận để từ giã cõi đời này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top