[AU incest] Ta là mẹ của con

*Lời của người viết: Fanfic viết dựa trên giả định của một fans khi xem Elaina là đứa con bất chính giữa Victorika (mẹ của Elaina) và sư phụ Fran.
Nội dung sẽ mang yếu tố incest, cân nhắc trước khi đọc.
______

Đã từ rất lâu tôi đã thầm yêu người sư phụ đã dạy cho tôi rất nhiều điều.

Tôi không biết rằng, liệu bộc bạch cảm xúc của mình ra, người sẽ hiểu không hay người sẽ không hiểu.

Từ nhỏ tôi đã gặp người, một người có mái tóc đen dài cùng với nốt ruồi dưới đuôi mắt bên phải đã khiến tôi lay động.

Người hay ghé sang nhà tôi chơi vào những ngày nhất định trong năm. Cho đến khi mẹ tôi quyết định mời người làm sư phụ của tôi.

Tôi vui mừng không xiết vì có thể gần gũi thêm với người mà tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.

Những năm tháng ấy cũng thật ngắn ngủi, tình cảm của tôi dành cho người cũng theo thời gian mà lớn dần. Do vậy, ngày mà tôi được nhận danh hiệu phù thủy. Tôi sẽ lấy can đảm để bày tỏ cảm xúc này.

...

"Chúc mừng em đã đạt danh hiệu phù thủy. Pháp hiệu của em sẽ là Phù Thủy Tro Tàn"

Sư phụ cài lên phía ngực trái của tôi trâm cài phù thủy, thiết kế giống hệt trâm cài phù thủy mà sư phụ đang đeo.

"Phù thủy Tro Tàn ư? Có điều gì đặc biệt đằng sau cái tên đó không ạ?" - Tôi hào hứng.

"Do tóc của em có màu xám tro đấy"

"Mà vì sao lại là Tro Tàn ạ?"

"Vì cái trên nghe cũng rất oai mà"

Tôi lặng người một hồi trước câu trả lời thản nhiên của sư phụ.

"Như vậy được không em?"

"Vâng ạ!"

Sau khi tôi đồng ý, sư phụ đã đặt tay phía trước huy hiệu và dùng phép thuật khắc tên lên đó "Ash•Witch•Elaina•Fran".

Tôi chăm chú nhìn vào chiếc trâm cài được khắc chữ tinh xảo. Bỗng giật nảy mình khi sư phụ đặt đôi tay lên hai vai tôi.

"Chúc mừng em Elaina, giờ ta có thể đi được rồi"

"Đi đâu vậy ạ?"

"Khoá học đã kết thúc, ta sẽ trở về nơi mình từng dạy học"

Không bỏ lỡ thêm giây phút nào, tôi níu lấy vạt áo của người để nói lên cảm xúc của mình. Cô cũng ngạc nhiên nhưng vẫn dịu dàng để lắng nghe tôi.

"Em... Em rất yêu cô, Fran-sensei!"

Trầm ngâm một lúc, người nhẹ nhàng trả lời

"Ta cũng rất yêu em, học trò của ta"

Tôi níu lấy cổ áo, nhón chân lên và hôn nhẹ lên đôi môi của người.

Người vội đẩy tôi ra với sự ngỡ ngàng.

"Em làm gì vậy Elaina?"

Tôi ngượng ngịu cúi gầm mặt, hơi rưng rưng.

"Đây là tình yêu dành cho cô mà em nhắc đến..."

Người lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt của tôi. Rồi người hôn nhẹ lên trán tôi cùng lời khuyên nhủ.

"Elaina này, em còn nhỏ để hiểu được ý nghĩa của tình yêu là gì. Ta xin em hãy đợi khi em đủ 18, ta sẽ nói cho em hiểu"

"Em sẽ đợi, đến lúc đó xin cô hãy nói cho em biết"

Giọt nước mắt lại rơi vì lưu luyến người tôi yêu sắp rời xa tôi.

Người lại lấy tay lau đi giọt nước mắt ấy, nụ cười nhẹ nhàng hoà lẫn nét buồn rồi từ từ rời đi bằng chổi phép của mình.
...

Vài năm trôi qua, khi đã đủ 18 tôi và sư phụ lại hẹn gặp nhau ở tại nơi chúng tôi từng tạm biệt - khu rừng sâu phía sau Robetta.

"Đã lâu không gặp thưa sư phụ"

"Chào em Elaina, đã một thời gian rồi nhỉ? Có lẽ em đã sẵn sàng để lắng nghe sự thật mà ta sẽ kể cho em nghe phải không?"

Hít thở một hơi thật sâu, tôi đặt tay lên ngực và sẵn sàng lắng nghe. Sư phụ chuẩn bị chiếc bàn cùng hai chiếc ghế để cả hai có thể dễ dàng tâm sự trò chuyện.

"Có một sự thật mà bấy lâu nay ta đã không nói cho em biết"

"Vâng!"

"Ta thật ra là người mẹ thứ hai của con. Con chính là đứa con gái giữa ta và Victorika - người mẹ thứ nhất mà con biết bấy lâu nay"

Tôi thật không thể tin được những lời sư phụ nói là sự thật.

"Không thể nào, làm sao có thể vậy được? Em còn có cha, làm thế nào mà sư phụ lại..."

"Elaina, xin con hãy bình tĩnh nghe ta nói. Người cha con thấy bấy lâu nay chính là vật này"

Sư phụ cầm trên tay một hình nhân búp bê nam. Đặt xuống mặt đất, với một chút phép xuất ra từ đầu đũa phép hình nhân ấy đã hoá thành hình hài của một người đàn ông. Người đàn ông ấy không ai khác chính là cha của tôi, nhưng lại vô tri vô giác. Phải qua đôi tay điều khiển phép thuật của mình cùng với sợi chỉ mỏng gần như vô hình, người đàn ông hình nhân ấy mới có thể hoạt động giống hệt như con người.

Tôi hoàn toàn bị thuyết phục trước những gì tôi chứng kiến. Tôi run rẩy khẽ hỏi

"Vậy làm thế nào mà hai người con gái lại có thể có con ạ?"

"Kĩ năng phép thuật của ta có thể giúp ta làm điều đó"

"Thật không thể tin nổi, làm sao mà em có thể tin chuyện này là sự thật..."

Sư phụ đặt đôi tay lên đôi vai nhỏ bé để trấn tĩnh vì tôi đang run rẩy.

"Đây là sự thật, xin em hãy chấp nhận sự thật này!"

"Có phải vì em cùng là phụ nữ với người nên người mới tìm cách từ chối em không?"
Nước mắt tôi dần tuôn rơi, tôi không thể kìm nén được cảm xúc của mình ngay lúc này.

Người nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt và hôn lên má tôi dù những giọt lệ vẫn đang rơi. Sư phụ ôm chầm lấy tôi đến khi tôi có thể ngừng khóc, rồi người mới nói.

"Ta không phải vì chúng ta đều là nữ nhân mà tìm cách từ chối em. Ta từng đi du ngoạn đến một đất nước mà nơi đó nữ giới được phép yêu nhau và cưới nhau"

"Có một đất nước như vậy sao ạ?" - Tôi ngạc nhiên trước lời kể của sư phụ.

"Ta hiểu cảm xúc của em, nhưng ta không thể đáp trả lại được. Em vừa là học trò, cũng vừa là con gái máu mủ của ta. Ta không thể, xin em hãy hiểu cho ta và hãy tập quên đi cảm xúc này đi."

Trầm ngâm một lúc tôi đành phải chấp nhận sự thật phũ phàng mà bấy lâu nay tôi không được biết.

Chấp nhận trở về làm học trò của sư phụ Fran và chôn giấu tình cảm ngang trái này trong lòng. Xoa dịu nỗi đau của bản thân bằng những cuộc hành trình vô tận.

"Tôi ước gì tôi ở một thế giới song song khác không phải là con của sư phụ Fran, và có thể yêu người thật nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top