Truyện Ngắn Chưa Đặt Tên

  tác giả  Ciel Quinn, mọi người cứ gọi là Ciel nhé  !

  Nhân vật chính: Cự Giải, Thiên Yết, Sư Tử.
------------------------------------------------------

Da trắng như tuyết.
Tóc đen như gỗ mun.
Môi đỏ như son.
"Cậu cứ như Bạch Tuyết ấy nhỉ." Cự Giải nói, trong khi mân mê mái tóc của Thiên Yết.
"Vậy hả? Tớ thấy giống cái xác chết trôi hơn."
"...Đang khen thật mà." Nó xị mặt. "Nói gở vậy có ngày..."
"Không chết được đâu. Tớ sống dai lắm."
Cự Giải gục đầu lên lưng Thiên Yết. "Sao biết được chứ?"
"Sao không biết? Tớ xinh đẹp thế này ông trời sẽ không cho chết sớm đâu. Với lại..." Cậu ấy ngừng lại một chút, hắng giọng. "Nếu tớ chết có con cua kia sẽ thấy cô đơn lắm."
Cự Giải ngớ ra trong chốc lát, ừ thì, bản tính của nó là chậm chạp mà. Rồi nó thấy mình nở nụ cười. Nó vòng tay ôm xiết lấy eo Thiên Yết.
"Yêu tớ rồi à?"
"Ai thèm."
Tóc Thiên Yết có mùi bạc hà thơm ngát.
Thật dễ chịu.

*****

"Anh đang làm gì vậy, Sư Tử?" – Cự Giải bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống, cất tiếng hỏi.
Sư Tử vẫn chăm chú tô tô vẽ vẽ gì đó trên giấy, vẻ như chẳng nghe thấy nó vừa gọi.
"Sư Tử!"
"Ừm, ừm. Anh nghe thấy em rồi mà. Đợi anh một chút, gần xong rồi!"
Rồi anh lại cắm cúi vào tờ giấy trước mặt. Nó bắt đầu thấy tủi thân. Đi chơi chung kiểu gì mà mỗi đứa làm một việc thế không biết. Chẳng nói thêm gì nữa vì biết có nói cũng vô ích, nó cầm cuốn sách lên và tiếp tục đọc.
"Xong rồi này! Tada!" – Sư Tử đưa tác phẩm của mình lên, mặt mũi vô cùng hớn hở. Nó ngẩng lên nhìn một lần nữa, và vô cùng ngạc nhiên khi thấy trong bức tranh hoàn chỉnh mà anh đang cầm, chẳng phải ai khác ngoài hình ảnh chính nó, được bao phủ trong ánh nắng hoàng hôn màu cam nhàn nhạt, đang chăm chú đọc sách. Bức tranh tươi đẹp và sống động kì lạ, đến mức Cự Giải cảm thấy ngượng ngùng khi một đứa nhàm chán như nó lại là nhân vật chính.
"Tại sao lại vẽ em?" Nó đặt câu hỏi khi đón lấy bức tranh từ tay anh.
"Hử? Vẽ thì vẽ thôi chứ sao là sao?"
"Ừm... thì ý em là, nếu vẽ chẳng phải vẽ người đẹp như Thiên Yết sẽ tốt hơn sao?"
"Ừ thì đương nhiên là thế rồi."
Nói chuyện với Sư Tử rõ đau tim. Người gì đâu chẳng nhạy cảm gì cả. Ý em là, nói gì đó xoa dịu em đi, đồ ngốc! Cự Giải gào trong lòng.
"Sao vậy? Được anh vẽ không vui sao?" Sư Tử cười, nụ cười của chàng trai biết rõ sức hút của mình. Và Cự Giải cũng chẳng phải thánh thần gì, đương nhiên không thể ngăn tim mình đập lỡ một nhịp.
"Vui chứ..." Thật ra là nó đang vui muốn chết, chỉ có điều không thể hiện ra mà thôi. Lần đầu tiên anh vẽ nó mà...
"Vui thì cười lên đi. Làm gì mà mặt mũi cứ bí xị hoài. Con người ta đẹp nhất là khi cười đó có biết không hả?" – Sư Tử nhéo mũi Cự Giải một cái. Anh tự nhiên quá làm mặt nó nóng bừng. Hành động của Sư Tử, dù vô tình hay hữu ý, đều khiến cho cơ thể nó có những phản ứng không kiểm soát được.
"Em giữ bức tranh này nhé?"
"Ừm, tất nhiên, nó là của em mà."
Cự Giải mỉm cười, ôm bức tranh vào lòng. Tim nó giờ ngập tràn hạnh phúc.

*****
Da trắng như tuyết.
Tóc đen như gỗ mun.
Môi đỏ như son.
Trong vòng tay anh ấy.
"Từ hôm nay tớ và Sư Tử sẽ sống chung với nhau."
"Em đừng có gọi tên anh trống không như vậy được không? Phải gọi là anh! Gọi anh đi!"
"Không, em không thích! Sư Tử, Sư Tử, Sư Tử, Sư Tử!"
"Cái đồ ngốc này, em mà còn thế anh sẽ không yêu em nữa đâu!"
Hai người đùa giỡn qua lại, dù lời nói mâu thuẫn nhưng tay nắm tay không rời, khuôn mặt cả hai đều rạng ngời hạnh phúc.
Cự Giải chỉ lặng yên quan sát khung cảnh trước mặt, như đang theo dõi một bộ phim trên tivi vậy. Gần ngay trước mắt, nhưng thật ra xa tận chân trời.
Nó cười gượng gạo. "Hai người... giấu kĩ thật nhỉ... Sao... đến giờ mới nói cho em biết?"
"Tại Yết bảo "yêu trong bí mật" mới thú vị nên bắt anh phải giữ kín không được nói cho ai biết đó!"
"Nhưng... ngay cả em mà cũng..."
Thiên Yết gỡ Sư Tử ra, chạy tới ngồi bên cạnh nó. "Xin lỗi cậu, Cự Giải. Thật ra nếu được thì tớ chẳng bao giờ muốn hé lộ chuyện này với ai. Vì cái tên đang ngồi kia thật sự là một tên lăng nhăng không tin tưởng được. Tớ chỉ sợ nếu như tình duyên không thành thì... Nhưng mà, cậu biết đó, tự nhiên gần đây cái tên này lại nằng nặc đòi tớ dọn sang ở chung. Anh ta cứ bám theo tớ nhắc đi nhắc lại mãi, thành ra tớ trong lúc nhức đầu quá đã đồng ý mất tiêu rồi! Giải, thông cảm cho tớ..."
"Này, đừng có nói như thể anh không có mặt ở đây vậy chứ!" Sư Tử ôm cậu ấy kéo lại về phía mình, rồi nhìn sang Cự Giải. "Vậy, xin em hãy giao Thiên Yết cho anh!"
"Ha, anh nói gì vậy chứ? Em có phải mẹ vợ anh đâu mà..." Mắt của nó hình như có vấn đề gì đó, chẳng hiểu sao càng lúc càng mờ đi.
Thiên Yết lại gỡ Sư Tử ra, chạy tới nắm tay nó. "Cậu sẽ chúc phúc cho bọn tớ chứ?"
Cự Giải nghe thấy có tiếng gì đó vỡ ra.
Môi nó vẽ một nụ cười. Mà nó cũng chẳng biết đó có phải là một nụ cười không nữa? Trong tấm trí nó lúc này, mọi thứ đã méo mó lắm rồi...
"Ừm, tất nhiên..."
Thiên Yết cười, cả Sư Tử cũng cười. Nó tự hỏi lời chúc của nó quan trọng đến vậy sao? Tất cả đều đang cười mà... sao nó lại thấy đau thế này cơ chứ...
Cánh cửa đóng sầm lại. Hai người kia đã đi khỏi. Cự Giải bước vào phòng mình, gỡ bức tranh được lồng khung kính đang treo trên tường xuống, cất vào trong hộc tủ.
Nó ngồi trên giường, tự hỏi sao tầm nhìn của mình từ nãy đến giờ vẫn chẳng khá hơn mà lại càng lúc càng mờ đi thế này...
Ngón tay vừa đụng vào mí mắt dưới, một hạt nước lớn chảy ra.
Gì đây nhỉ? Hình như... là nước mắt?
Cứ như vừa lỡ tay đụng phải cái chốt chặn vậy, giờ thì nước mắt nó cứ tuôn ra không ngừng. Nó đang khóc sao?
Rồi lại còn cả nấc nữa, lúc đầu thì chỉ là những tiếng nhỏ trong cổ họng, sau đó càng lúc càng lớn hơn, rồi giờ thì cả người nó run bần bật vì nấc.
Cự Giải cố kiềm chế lại, nhưng không thể, càng cố gắng thì nó chỉ càng làm cho tình hình tệ hơn. Nó nằm lên giường, vừa nức nở, vừa tự nhủ, sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu mà.
Chỉ cần nhắm mắt lại và ngủ một giấc, sớm mai thức dậy tất cả sẽ lại ổn mà...
Cả tình yêu này, cũng sẽ chỉ như một giấc mơ thôi...
----------------------------------------------------------------------------------  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top