Ngày Yêu Cuối

[Oneshot] [Thiên Yết - Cự Giải] Ngày yêu cuối
Người gửi: LiahEllĐăng lên: Đọc Truyện Hay
Title : Ngày yêu cuối
Author : Liah
Disclaimer : Nhân vật trong Fic của ta,tất nhiên thuộc về ta
Category : Romantic,Sad
Status : Finished
Summary : Cho em ngày cuối yêu anh,anh nhé!
Cast : Thiên Yết - Cự Giải
Note : Oneshot này là đột nhiên nảy ra trong đầu ta thôi.Ta chém thêm 1 số phần cho nó dài thêm tẹo,Motip thì cũ thôi.
Shot này dành tặng cho những bạn nào thích Yết - Giải (Trong đó có ta)
Chúc bạn đọc vui vẻ ^_^
P/s:
Vẫn chưa có sự đống ý của tác giả những mà không biết liên lạc thế nào ca nếu tác giả có thẩu có thể tha lỗi cho ta đc k
V

ô bài

Cự Giải đi một mình trên đường. Trông cô thật ủ rũ, âu sầu.
____________ FLASH BACK _____________
- Cự Giải, chúng ta chia tay đi! - Thiên Yết nói
Cự Giải nắm chặt tay anh, miệng lắp bắp :
- Chia... tay? Tại sao?
Tầm nhìn của Cự Giải mờ đi, có thứ gì đó đọng trên mắt cô. Thiên Yết có cảm giác lo sợ, sợ cô lại khóc. Nhưng mà... anh đã lỡ nói ra rồi, sao có thể rút lại chứ?
- Em đừng hỏi, anh sẽ không trả lời đâu.
Anh cúi gằm mặt. Ánh mắt tội nghiệp đó cứ nhìn anh, và anh lại càng sợ hơn.
- Em đã làm gì sai để khiến anh đòi chia tay?
Cự Giải vẫn hỏi, cô muốn anh trả lời thắc mắc của cô chứ không phải câu nói mở đó.
- Em không sai! Là anh, anh sai... vì đã yêu em.
Thiên Yết cố nắn từng chữ. Chính anh cũng không hiểu sao mình lại có thể nói như thế. Nhưng nếu không tuyệt tình, cô sẽ không để anh đi.
Cự Giải quá sốc. Anh nói yêu cô là sai lầm của anh, vậy cô yêu anh cũng là sai sao?
Bầu không khí càng trở nên ảm đạm hơn. Tay Cự Giải run run
- Cho em... một ngày nữa... một ngày cuối cùng... để yêu anh, được không?
Thiên Yết bất ngờ, anh không nghĩ rằng cô sẽ nói như vậy. Anh định bụng sẽ không đồng ý, nhưng xem như để đền bù cho cô, anh sẽ làm người yêu cô lần cuối.
- Được, lần cuối nhé!
______________ END BACK _______________
Giá như trời mà mưa thì tốt, Cự Giải sẽ khóc cho thỏa thích. Nhưng hôm nay trời rất đẹp, giống như ông trời đang cười trước nỗi đau thấu tim gan cô vậy. Cô chạy thật nhanh về đến nhà, đi luôn lên phòng, nằm xuống giường úp mặt vào gối và lấy chăn chùm kín cả người.
Thiên Yết lại muốn rời xa, bỏ mặc cô. Anh chán cô? Hay anh có người khác? Rõ ràng đã hứa sẽ mãi bên cô thế mà lại nói lời chia tay, anh có phải đàn ông không?
Cô suy nghĩ rất nhiều, gối ướt hơn hẳn. Từng tiếng nấc cứ vang vọng trong căn phòng bé nhỏ. Ngày mai của cô liệu sẽ ra sao?
Ngày hôm sau
Tám giờ sáng, Thiên Yết đã ngồi ở chỗ ghế đá hôm qua đợi Cự Giải. Sau đó khoảng 15 phút, Cự Giải mới đến. Hôm nay cô mặc chiếc váy vàng thắt nơ đằng sau, đeo đôi giày màu vàng, đội chiếc mũ rộng vành màu vàng, xách túi màu vàng... Mọi thứ đều màu vàng, đó là màu yêu thích của cô. Có lẽ cô mong Thiên Yết sẽ nhớ điều này. Cự Giải đến gần anh, nói :
- Anh đợi em lâu chưa? Xin lỗi vì hôm nay em đến muộn!
Mặt cô mang vẻ ăn năn hối lỗi. Anh khẽ cười :
- Không sao! Giờ chúng ta đi chứ?
- Anh ăn sáng chưa? - Cự Giải hỏi
- Rồi! Em chưa ăn sao? - Thiên Yết đáp và hỏi lại

- Em vừa ăn xong! Hay giờ mình ra công viên nha! Em muốn chơi thật nhiều trò. - Cô nhanh nhảu
- Ừ! - Anh gật đầu
Cự Giải cầm tay Thiên Yết dắt đi, anh chỉ biết im lặng đi theo, suốt quãng đường hai người nói chuyện với nhau rất ít. Đi một đoạn, cô và anh rẽ vào công viên. Cự Giải chơi đủ loại trò, thậm chí là vào nhà ma. Bình thường cô sợ mấy trò này lắm, nhưng hôm nay lại rất chững chạc. Nói vậy thôi chứ khi vào đó cô cũng có la lên vài tiếng rồi ôm chặt tay Thiên Yết. Cô đã không giỏi giả vờ mà lại còn cố, thật hết nói nổi. Trong lúc dạo chơi Thiên Yết còn mua cho Cự Giải kẹo bông, kem hay những món đồ lưu niệm như gấu bông,...
Chơi ở công viên xong, cậu và cô đi ăn. Họ đến một quán ăn bình dân ăn những món ăn giản dị với cơm. Ăn xong thì đi Shopping, cô mua cho anh rất nhiều quần áo rồi mũ, giày,...
Mua đồ xong, họ lại đi dạo. Cảnh đường quen thuộc vẫn còn đây, vẫn là anh và cô nắm tay nhau cùng đi nhưng... mọi thứ bỗng thật xa cách.
Cự Giải nảy ra một ý, dẫn Thiên Yết đi đâu đó. Đến nơi, Thiên Yết ngó xung quanh, nơi này chỉ toàn cỏ um tùm. Anh nhận ra nơi đây là một ngọn đồi. Cô đặt anh ngồi xuống, sau đó ngồi quay lưng lại với anh rồi hai người tựa vào nhau. Cự Giải khẽ nói :
- Cho em dựa vào anh lần cuối nha! Sau này em không thể rồi.
Thiên Yết không nói gì, anh ngồi yên cho cô tựa vào. Mái tóc cô phảng phất mùi hương chanh, là mùi anh rất thích. Chắc đây là lần cuối anh được ngửi mùi hương đặc biệt này.
Cự Giải nhắm mắt lại, cố tận hưởng cảm giác khi còn có thể bên anh. Cô muốn nói gì đó để phá tan bầu không khí yên ắng đến đáng sợ này nhưng không thể, những lời muốn nói bỗng dưng biến đâu mất. Và cô chọn cách tiếp tục im lặng bên Thiên Yết.
- Này! Muộn rồi đấy, em muốn về chưa? - Thiên Yết quay lại phía Cự Giải
Anh không nhận được câu trả lời và biết rằng cô ngủ rồi. Anh cựa nhẹ, quay lại đưa tay đón lấy Cự Giải. Sao cô lại có thể ngủ nhỉ? Hôm nay là ngày cuối cùng cơ mà, sao lại ngủ chứ?
Thiên Yết bế Cự Giải đi về. Đến nhà cô, anh móc chìa khóa trong túi cô ra, mở cửa và đưa cô lên phòng.
Đặt Cự Giải xuống giường, Thiên Yết ngồi ngay bên cạnh, nắm chặt bàn tay cô. Nhìn cô, anh thật không nỡ. Liệu sau này cô có quên anh không? Cô sẽ tìm chàng trai khác và sống thật hạnh phúc chăng?
Một lúc sau, Thiên Yết bỏ tay cô ra và rời đi. Đóng cửa kĩ, anh bước đi. Con đường này giờ còn mình anh. Con đường in bóng hình cao lớn lẻ loi của chàng trai. Anh đi mãi... đi mãi... và không quay lại...
Sợi dây hồng giữa em và anh... đã đứt
Sáng hôm sau, Cự Giải đi ra ngoài thì thấy một hộp nhỏ trong hộp thư trước cổng. Chiếc hộp được bọc bởi giấy gói quà, là quà sao? Ai lại tặng cô quà nhỉ?
Cô đem hộp quà vào trong nhà. Mở nó ra, là những bức ảnh chụp cô cùng Thiên Yết. Sao lại là thứ này?Anh tặng à? Cô thắc mắc hồi lâu và quyết định đến nhà anh.
Khi đến nhà Thiên Yết, cô thấy mẹ anh đang khóc, bố anh chỉ ngồi bên cạnh an ủi. Cô đi vào và hoit :
- Bác...cho cháu hỏi anh Thiên Yết...
Mẹ anh ngẩng đầu nhìn cô, bà nói với giọng nức nở :
- Thiên Yết... chết rồi!
Những lời bà ấy nói như nhát dao cứa vào tim Cự Giải, bà nói anh chết rồi. Không, anh không thể chết. Hôm qua anh còn rất khỏe mà, chết sao được chứ?
- Nó bị bệnh tim bẩm sinh, bác sĩ nói nó chẳng thể sống được bao lâu. Hôm trước, căn bệnh tái phát, nó kêu đau dữ dội. Bác đưa vào bệnh viện thì không cứu được nữa - Bố Thiên Yết nói
Ra thế, đó là lí do mà anh chia tay cô. Làm người yêu của anh suốt ba năm nhưng cô lại không hay biết việc này, cô thật đáng trách.
Cự Giải đi về. Hôm nay trời đã mưa, mưa rất to. Và... cô cũng đã khóc. Khóc cho sự tiếc nuối về một mối tình đẹp đẽ, nhưng nó chỉ là "đã từng". Người con trai mang tên "Thiên Yết" chỉ còn là quá khứ...
Lễ tang của Thiên Yết diễn ra năm ngày sau đó. Cự Giải đã liên tục túc trực bên linh cữu của anh, ngày đêm chẳng ăn uống gì. Mọi người khuyên nhủ mãi cô mới chịu về nhà, sau đó vẫn quay lại. Nhưng từ lần đó, không ai còn thấy Cự Giải đến đây nữa. Chắc cô đã chịu buông xuôi, có lẽ vậy...
100 ngày sau
Hôm nay tròn 100 ngày sau khi đám tang Thiên Yết được tổ chức. Bà con trong nhà đến viếng mộ của cậu. Ai cũng xót xa thay cho số mệnh bạc phận, mẹ Thiên Yết vẫn luôn khóc. Từ xa, bóng hình ai đó thấp thoáng sau bụi cây nhìn về phía mộ.
Ngay sau khi mọi người rời đi, bóng dáng ấy tiến đến. Trên tay là một bó hoa, người con gái năm xưa cất giọng :
- Thiên Yết... em đến rồi đây!
Nhưng em vẫn nuôi hy vọng nối lại tơ hồng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top