Cậu thật quá đáng!!!

Tí tách...tí tách...tôi ngồi nhâm nhi tách cà phê trong một quán hàng...dựa lưng vào cửa sổ nhìn ngắm những hạt mưa đang rơi ngoài phố, kí ức lại tràn về, lúc đó...tôi đã quá ngốc khi cứ mãi nhớ về cô...và để bây giờ hình ảnh của cô cứ hiện về trong đầu của tôi...để lại tôi cô đơn một mình ôm nỗi đau. Tôi đã bao nhiêu lần tự trách mình vì đã quá gắn bó với cô, giọt nước mắt lại rơi, tôi không biết đã mấy lần tôi khóc khi nhớ về cô, những kỉ niệm đó tuy đã phai mờ vào quá khứ nhưng nỗi đau, cái cảm giác trong tôi hầu như không ai hiểu được, đến cả tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy! Cự Giải....cậu quá đáng lắm đó, biết không????

~ ~ ~ ~ 2 năm trước~ ~ ~ ~

Bạch...bạch.....hộc hộc...trời mưa to rầm rã suốt mấy tiếng đồng hồ, thấy một bóng người đang chạy dưới đường, tay cầm một vật gì đó, chỉ mặc một chiếc áo khoác nhỏ đội đầu để tránh mưa, có vẻ như người đó đang chạy đến một nơi nào đó để đưa thứ mà mình đang cầm trên tay, mặc dù rất mệt nhưng người đó vẫn cố chạy, khuôn mặt toát lên đầy nét mệt mỏi nhưng cũng pha chút lo lắng.

Keng...keng...

-A...Cự Giải, xin lỗi cậu nha! Vì tớ mà cậu phải chạy đến tận đây- Tôi đang lau một chiếc bàn gỗ nhỏ thì bất ngờ thấy đứa bạn của tôi đến, tôi đã nhờ cậu ấy lấy hộ tôi tập tài liệu mà tôi đã để quên ở câu lạc bộ, tôi vui mừng khi đã thấy cậu ấy đến.

-Của cậu đây, Ma Kết...hộc hộc- Đứa bạn mà tôi đang nhắc tới cầm một tập tài liệu đưa cho tôi.

-Cảm ơn cậu nha! Cậu có bị ướt không vậy?- Tôi hỏi han cậu ấy.

-Tớ không sao đâu, chỉ hơi ướt một tẹo thôi, khà...bây giờ tớ chỉ muốn ngồi nghỉ thôi!- CG ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh cái bàn mà tôi đang lau.

-Cậu nghỉ đi, cạch....đây tớ đền cậu một cốc cà phê nóng nè!- Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy, đặt cốc cà phê xuống bàn và tiếp tục công việc của mình, mặt của cậu ấy bắt đầu thay đổi khi nhìn thấy cốc cà phê, thứ mà cậu ấy thích uống chỉ có tôi mới biết được.

Tôi và CG đều đang học trung học năm hai ở một ngôi trường khá xa nơi đây, tôi và nhỏ chơi thân với nhau từ hồi còn học mẫu giáo, hai đứa cứ dính lấy nhau như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, có việc gì là lo cho nhau hết. Chúng tôi tham gia vào cùng một câu lạc bộ ở trường, tôi và CG đều có chung sở thích là Cosplay nên mọi hoạt động ở câu lạc bộ này chúng tôi đều tham gia hết.

Bố mẹ tôi đều đã mất, lúc đó tôi mới chỉ học lớp 2, tôi đã rất buồn trong một thời gian dài nhưng nhờ có CG luôn bên cạnh an ủi tôi nên tôi mới có được tinh thần mạnh mẽ như ngày hôm nay, hiện tại tôi đang sống cùng bác và chị tôi.Sau giờ học, tôi có làm thêm một công việc nhỏ tại một quán cà phê của bác tôi cách xa trường học 30 phút đi bộ, còn CG, bố của cậu ấy làm ở một công ty bên New York, mẹ của cậu ấy mở một quán mì nên mỗi khi xong việc ở trường là lại chạy ngay về nhà phụ mẹ, riêng hôm nay thì cậu ấy có việc được giao ở câu lạc bộ nên đã phải ở lại làm đến quá giờ, vì tôi bất cẩn nên đã để quên một tập tài liệu ở câu lạc bộ nên cậu ấy đã phải lặn lội chạy đến đây để đưa cho tôi.....

-Chà...cà phê của Ma Kết đúng là số một, quên cả cái cảm giác mệt mỏi vừa nãy, cảm ơn cậu nhiều nhé Ma Kết!- CG nhìn tôi cười tươi sau khi đã uống hết sạch cốc cà phê tôi vừa làm cho , chỉ có những lúc này, tôi mới hiểu cậu ấy và làm cho cậu ấy vui lên.

-CG này, cậu chạy về đây liệu có sao không? Cậu đang làm ở câu lạc bộ mà, còn cửa hàng nhà cậu nữa, cậu không định về phụ mẹ sau khi làm xong việc ở câu lạc bộ sao?- Tôi lo lắng nhìn CG nhưng cậu ấy chỉ mỉm cười.

-Tớ làm xong hết việc rồi, còn cửa hàng thì hôm nay mẹ tớ phải đi thăm họ hàng nên đóng cửa nghỉ từ hôm qua rồi- CG tủm tỉm cười, vừa lấy giấy lau miệng vừa giải thích cho tôi.

-Vậy à! Rừ...rừ...rừ...rừ- Tôi nói xong thì điện thoại bất chợt rung lên, tôi nghe máy.

...............

-Cạch, CG này, Aiko- senpai gọi cậu bảo đi đến Odaiba để nhân đồ cho câu lạc bộ đó, còn tớ thì phải ở lại câu lạc bộ bàn cho lễ hội trường sắp tới, senpai có gọi cho cậu nhưng hình như không liên lạc được, giá mà tớ được đi cùng cậu thì tốt nhỉ?- Tôi tắt máy và chuyển lời cho CG lời của Aiko-senpai, chị là trưởng nhóm của câu lạc bộ.

-Đi nhận đồ gì vậy?- CG ngơ ngác hỏi tôi.

-Hình như là mấy bộ costume thì phải- Tôi ngẫm lại cuộc nói chuyện với senpai rồi trả lời.

-Ừm...thôi tớ về đây- CG đứng dậy, đẩy ghế vào và đưa cho tôi tiền cà phê.

-Cậu cứ giữ lấy đi, tớ miễn phí đó- Tôi từ chối và đẩy tay cậu ấy ra.

-Vậy cảm ơn nha!- CG nở một nụ cười hình vòng cung trên mặt, chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy vui và hồn nhiên đến thế.

-Chào nha! Mai gặp lại ở trường nha!- CG vẫy tay chào tôi rồi bước ra khỏi quán.

Keng...CG đã bước ra khỏi quán, tôi nhìn theo bóng của cậu ấy đến khi khuất dần vào bóng tối, không hiểu sao tôi có cảm giác thật lạ lẫm, lòng tôi cứ bồn chồn, tim tôi bỗng đập nhanh đến cả lộn nhịp, ruột cứ rối bời, tôi cứ sợ rằng nụ cười đó, tôi sẽ không bao giờ được gặp lại nữa....

~~ Ngày hôm sau ~~

-Cạch..ủa?- Tôi mở cửa lớp rồi bước vào, dáo dác nhìn xung quanh lớp rồi nhìn vào chỗ của CG, cậu ấy không đến...

Tôi chạy thật nhanh đến đến câu lạc bộ, trên đường tôi bất chợt lo lắng, lòng tôi bồn chồn không yên, chuyện gì đang xảy ra vậy, cái cảm giác không yên này là sao chứ?

-Xạch...senpai- Tôi mở cửa và gọi Aiko-senpai một cách vội vàng và gần như sắp hết hơi.

-Có chuyện gì vậy, Ma Kết?- Aiko-senpai đang ghi chú một cái gì đó rồi bất giác quay lên nhìn tôi sau khi nghe thấy tiếng gọi và hơi thở hồn hển của tôi.

-CG, hôm nay không lên lớp, senpai có thấy cậu ấy không?- Tôi lo lắng hỏi nhưng chỉ nhận lấy cái lắc đầu của senpai.

-Đây, CG đưa cho chị cái này và bảo đưa cho em, nó đến từ rất sớm , may hôm nay chị có việc đến sớm nên gặp được nó, chị có hỏi nhưng nó chỉ mỉm cười và bảo chị rằng nó sẽ đi lấy bộ costume và nó dặn chị nhất định phải đưa cái này bằng được cho em- Aiko-senpai rút ra một lá thư từ trong túi áo chị rồi đưa cho tôi.

Trên lá thư đó có đề người gửi là CG và người nhận không có ghi, chỉ có một cái mặt cười và chữ bên cạnh, tôi run rẩy nhận lấy lá thư đó và bất chợt tôi đã đổ lệ, giọt nước mắt đó rơi ngay sau khi tôi nhìn thấy chữ - đó là biểu tưởng của tôi, CG chỉ sử dụng nó khi có việc quan trọng muốn báo cho tôi biết, tôi vội vàng bước ra khỏi câu lạc bộ và mở lá thư ra xem....

-Cậu thật là ngốc CG à, sao cậu đi mà không báo trước cho tớ chứ, con nhỏ ngốc ích kỉ này- Tôi bất chợt run lên bần bật sau khi đọc xong lá thư đó, răng cắn chặt môi đến nỗi bật cả máu, nước mắt cứ vô thức tuôn ra, chảy liên tiếp trên hai gò má tôi, nó nóng và rát lắm, tôi khụy xuống, ôm chặt lấy lá thư đã bị ngấm nước và đã nhàu nát trong bàn tay tôi vào lòng ,luôn miệng kêu tên con nhỏ ngu ngốc đó.

CG nó viết nó sẽ nghỉ học ở trường và theo mẹ và em qua New York học bởi vì ba nó muốn cả nhà nó sẽ sang đó ở cùng nhau, sẽ định cư luôn ở bên đó. Nó còn viết trước khi nó đi, nó sẽ ghé qua Odaiba để lấy Costume mà senpai đã giao rồi gửi qua bưu điện về cho tôi để đưa cho câu lạc bộ, nó hứa sẽ về thăm Nhật bản khi nó có thời gian rảnh rỗi, nó hứa sẽ gửi thư thường xuyên, nó hứa sẽ gọi cho tôi ngay khi nó hạ cánh an toàn...và cuối cùng lá thư...nó chỉ viết một câu xin lỗi ngớ ngẩn vì nó đã đi mà không báo trước cho tôi một hai tiếng, nó sợ tôi biết được sẽ ngăn nó và không cho nó đi, tiếp dòng đó nó còn viết thêm...nó cảm ơn tôi vì tôi đã là bạn của nó suốt mười mấy năm qua, luôn sát cánh với nó suốt bao nhiêu năm qua, nó và tôi sẽ mãi là bạn thân của nhau. Ừ! Thì là bạn thân...Nếu là bạn thân thì sao nó lại rời xa tôi như thế, lại còn không báo trước nữa chứ, bạn thân với nó là như thế nào, là như vậy hay sao? Tôi lặng lẽ đứng dậy quệt giọt nước mắt và bước đi, tôi không trở về lớp, tôi cứ đi thôi, tôi sẽ đi đến một nơi mà chính tôi cũng không biết mình đang đi đâu nữa, cảm xúc lúc này của tôi như là bị phản bội vậy.....

Rồi thời gian cứ trôi qua, tôi đã bình tĩnh lại được một chút, là một Ma Kết hay cười, hay vui, hay hết mình vì bạn bè và cuộc sống, đó là châm ngôn của tôi, vì thế nên tôi không thể cứ ôm mãi nỗi đau trong lòng đến hết cuộc đời được, phải vui vẻ lạc quan lên, CG đâu có đi mãi mãi đâu, cậu ấy sẽ quay về, nhất định sẽ quay về với tôi, nhất định......

~~ 1 tuần sau ~~

Ùng..ục...hưm..hưm...hứm...hưm...la la lá la....Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi đang nấu bữa ăn sáng cho bác tôi, chị tôi vì bận ôn thi đại học nên đã đi trước, căn nhà lại trở nên trống vắng, chỉ còn tôi và bác tôi, vừa nấu bữa ăn sáng vừa lẩm nhẩm lại một bài hát quen thuộc nhưng nó mang một cảm xúc không thể tả, buồn vu vơ....tôi lại có một cái cảm giác gì đó bất thường, y hệt lúc tôi đi tìm CG vậy, cái ngày mà cậu ý rời xa tôi.

-Cạch...Itadakimasu- Tôi đặt bữa sáng của tôi và bác xuống bàn, bác thì vẫn đang chăm chú nghe bản tin thời sự buổi sáng mà bác vẫn rất yêu thích. Tim tôi lại nhói đau một lần nữa, cảm giác này thật lạ, nó không giống như hai lần trước, lần này nó đau như bị ai bóp chặt vậy, lồng ngực muốn rách toạc, một cảm giác bất an đang đến....

Sau đây là bản tin cuối : " Một tai nạn giao thông kinh hoàng đã xảy ra trên quốc lộ Z đường Y thuộc thành phố New York. Trên một chiếc xe khách chở 45 người đã đâm phải một chiếc xe taxi chở 4 người khiến cho 47 người bị thương và 2 người chết, hiện tại cảnh sát đang tìm hiểu nguyên nhân gây ra tai nạn kinh hoàng này. Theo như thông tin chúng tôi cập nhập được, nạn nhân tử vong là một nữ sinh khoảng 17 tuổi người nhật tên LIỄU NGỌC CỰ GIẢI và tài xế lái taxi chở bốn người, bốn người mà tài xế chở là gia đình của nữ sinh đó. Còn những người bị thương đang được đưa đi cấp cứu. Nếu có thêm thông tin gì mới, chúng tôi sẽ cập nhập tiếp tục. Xin cảm ơn!".

Trời ơi, đầu óc tôi trống rỗng, choang...tiếng bát rơi xuống vỡ tan, là CG, chắc chắn là CG, đầu tôi quay cuồng điên loạn, cả lồng ngực thắt lại, nhói đau như đang bị ai đập nát, ruột rối bời lồng vào nhau, mắt tôi nhòe lại, chìm trong những giọt nước mắt đau xót, nó cay cay, bỏng rát cả đôi mắt, chân tay tôi run bần bật, môi cắn chặt, từng giọt máu rơi xuống sàn nhà, tôi không thể tin vào tai mình đã nghe được gì nữa, chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy, sao ông trời lại tàn nhẫn đến thế, ông mang đi gia đình tôi còn chưa đủ hay sao mà còn tiếp tục mang đi cả người bạn thân duy nhất của tôi vậy. Bịch...bịch....vẫn còn sức, tôi chạy thật nhanh ra ngoài đường, vừa chạy chân tôi vừa run, tôi không biết mình đang chạy đi đâu cả, tôi đang làm cái gì thế này, chuyện gì đang diễn ra, thời gian trôi nhanh quá, CG còn chưa kịp gửi thư cho tôi, chưa kịp về thăm tôi mà....

Chạy đến nửa đường, tôi bất giác ngã mạnh xuống dưới đất, tay vò nát bộ tóc rối này, môi vẫn cắn thật chặt, mắt vẫn lờ mờ trong nước mắt, khi tôi ngã, nó còn không đau bằng cái cảm giác bây giờ, chết tiệt, Ma Kết ơi, mày có còn là mày hay không? Mày có thể tiếp tục sống chứ, sống thay cho phần của CG nữa, tự tin lên, dũng cảm lên, đối mặt với thực tại để mà trưởng thành chứ, không...dù có sống thì cũng chả có ích gì nữa. Tôi nằm dài giữa ngõ, đầu gối bắt đầu chảy máu, tôi vẫn tiếp tục khóc, khóc mãi, CG có trở về được hay không? Tim tôi thắt lại, đau từng cơn, như có ai đó cầm con dao đâm thẳng vào tim tôi vậy, chưa bao giờ tôi thấy trống trải như bây giờ, thật tàn nhẫn.....Cậu mãi mãi sẽ không bao giờ quay lại nữa đúng không? Lúc đó, tôi rất đau khi nghe được tin cậu sẽ sang New York sống, tôi đã rất sợ, sợ cậu sẽ không quay lại nữa nhưng tôi đã tự bảo rằng, cậu chỉ sang nước ngoài sống thôi chứ không đi đâu xa nên cậu sẽ quay về thăm tôi nhưng sự thật là cậu không quay lại nữa....tôi không tin đâu...Tôi ghét sự thật.

~~~ Hiện tại ~~~

Trời đã ngớt mưa, đường phố cũng đã sáng bừng trở lại, quán cà phê ngày nào của bác tôi vẫn hoạt động bình thường, cái bàn của tôi đang ngồi, nó còn sót lại cái gì đó không thoát ra được, là bàn mà con bạn thân của tôi ngồi khi nó chạy đến đưa cho tôi tập tài liệu để quên, tôi vẫn nhớ như in cái nét mặt mệt mỏi của nó khi ngồi đây, đến cả cái nét mặt mãn nguyện khi uống xong tách cà phê tôi pha nữa, tôi vốn là một người rất ghét sự thật nên mỗi lần nhớ đến CG, tôi lại khóc một lần nữa, đến hiện tại tôi vẫn đau lắm chứ, vẫn buồn khi nhớ đến ngày hôm đó, tôi vẫn không tin rằng cậu ấy đã rời xa tôi mãi mãi, không bao giờ quay về nữa, nhớ đến cái ngày mà cậu đã nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu và không bao giờ thức dậy nữa...lòng tôi lại nhói đau. Tôi mặc cái áo khoác dày, đeo túi lên rồi chào bác tôi, tôi bước ra ngoài quán cà phê, đi thất thần ra ngoài phố.

Bíp...bíp....bim....bim...két......RẦM!!!!!..... Xin lỗi nhé, đứa bạn thân của tôi!!!!!!

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

..................Cậu đã dạy tớ thế nào là dũng cảm vượt qua nỗi buồn, đứng lên và chấp nhận lấy sự thật, cậu đã bảo với tớ như vậy khi ba mẹ tớ qua đời, tớ cũng đã nghe lời cậu mà đứng lên tiếp tục cuộc sống và chấp nhận lấy cái sự thật trên đời này nhưng thật sự lần này thì khác, ngay đến cả cái người mà luôn an ủi tớ là cậu cũng đã rời xa tớ rồi, tớ là một người con gái mạnh mẽ, hay cười, cậu đã nhận xét tớ như vậy phải không? Nhưng lúc này khác rồi cậu à, tớ không còn là Ma Kết mạnh mẽ, vui vẻ như trước nữa rồi, chính cái sự thật mà cậu bảo tớ phải chấp nhận đã khiến tớ trở nên như thế này đó, tớ không thể làm được nữa, tớ không chấp nhận được nó nữa đâu, vậy nhé! Đợi tớ đi, tớ đang trên đường dến gặp cậu đây, cố gắng đợi nhé, CG! Cậu sẽ không phải cô đơn nữa đâu................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top