Câu Chuyện Của Búp Bê
GTNV
Cự Giải_lee: là búp bê
Thiên Yết_Nagi Ses: Nghệ nhân làm búp bê
Sư Tử_ Shall
____________(______________________)
Từ rất lâu rồi, ở phương Đông phồn hoa, có một dòng họ nổi tiểng. Từng con người trong dòng họ này, đều là những nghệ nhân tài hoa. Bàn tay họ tạo nên những phép màu kỳ diệu. Họ, là những nghệ nhân búp bê!
Búp bê, hai từ đơn giản khiến mọi người nghĩ đến những thứ không có cảm xúc nhưng mà... lầm rồi! Những con búp bê do dòng họ Seiya tạo nên đều có linh hồn, đều có cảm xúc. Nó có thể khóc, có thể cười, có thể buồn rầu và có thể hạnh phúc. Nó - những con búp bê ấy, là phép màu kỳ diệu được con người tạo ra. Vì thế, địa vị của dòng họ Seiya đứng trên đỉnh cao của nghệ thuật, là dòng họ được nhiều người tôn thờ, được mọi người biết đến với tư cách là một vị " thần ".
Tuy nhiên, từ ngàn năm qua, dòng họ thần thánh này lại ngày càng suy tàn. Bởi vì điều kiện huyết thống quá khắc khe khiến nhiều người phải từ bỏ, phải chạy trốn để đổi lại một cuộc sống bình yên qua ngày. Seiya có một quy tắc, không thể kết hôn với người ngoài tộc. Vì để giữ lại huyết thống thuần khiết và cao quý này, những người trong dòng họ phải kết hôn cận huyết, phải lấy anh em trong gia tộc. Tỷ lệ sinh non ngày càng cao, những đứa trẻ mới chào đời, chưa được nhìn thấy ánh bình minh, chưa được nghe tiếng bố mẹ đã phải ngủ vùi trong tăm tối, thậm chí, nó còn chưa ý thức được rằng, mình đã "sống". Hậu duệ của gia tộc này chết dần chết mòn, cho đến đời thứ năm mươi tám, Seiya chỉ còn vỏn vẹn vài trăm người. Tuy vậy, dòng máu thuần khiết và cao quý chảy trong vài trăm người này là không cách nào chối bỏ, như một sự đặc ân của thượng đế, từ bàn tay họ có thể tạo nên những phép màu... tuyệt diệu!
--------------- ----------------- --------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------
Gia trưởng đời thứ sáu mươi của Seiya - Niga Seiya, được biết đến như một vị thần, đã đưa dòng họ Seiya lên đỉnh cao nhất của nghệ thuật. Những tác phẩm của ông, những con búp bê mang linh hồn của thiên thần, đôi mắt chứa đầy tâm tình như có thể thấu hiểu được suy nghĩ của người đối diện. Ông là thiên tài của thiên tài trong gia tộc kể từ hai trăm năm trở lại đây. Tuy rằng, thượng đế đã ban tặng cho họ sự đặc ân kì diệu nhưng mà trên đời, không có ai là hoàn hảo. Niga vào năm ba mươi lăm tuổi được chẩn đoán bị bệnh suy hô hấp nặng. Tuổi thọ của ông chỉ có thể kéo dài thêm được hai năm và nhiều nhất là ba năm. Trong khoảng thời gian này, ông quyết định làm nên một tác phẩm truyền kỳ, một tác phẩm mà ông muốn lấy nó làm tự hào, làm biểu tượng của ông - Niga Seiya.
Hai năm ròng rã nặng nề trôi qua, danh tiếng của Niga dần dần đi xuống bởi trong hai năm này, ông không ra mắt thêm được một tác phẩm nào, thật không giống bình thường.
Vào một chiều thu nhạt tháng mười. Khu rừng lá phong trước phòng làm việc đã chuyển sang màu lửa đỏ. Gió thổi! tiếng lá xào xạt như bản tình ca nhẹ nhàng nhưng sầu lắng. Quanh đây đã không còn nghe được tiếng chim hót. Niga mỉm cười nhợt nhạt, tác phẩm của ông, rốt cuộc cũng hoàn thành!
Ngày sau đó, người ta phát hiện xác của Niga trong phòng làm việc. Khung cảnh bỗng trở nên rùng rợn hơn bao giờ hết. Căn phòng làm việc vẫn bề bộn nhiều dụng cụ chưa được dọn dẹp, trên sàn nhà màu trắng loan lổ những vết máu khô.
Đối diện xác của ông, là một con búp bê đã hoàn thành nhưng kì lạ rằng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó được băng trắng bịt kín, chỉ còn lại một bên mắt màu ruby hút hồn và khuôn miệng nhỏ nhắn, đôi mắt đỏ rực người như vùng trời tăm tối của địa ngục, như dòng máu bị thần ma nguyền rủa, khiến người ta trở nên u mê, lạc lõng. Chiếc sườn xám màu trắng cùng với họa tiết bướm đen được cách họa, như đàn bướm dâng trào từ địa ngục, ghê tởm, tanh tưởi, chém giết, máu tươi, hòa lẫn vào nhau khiến cho linh hồn của con búp bê trở nên u tối, khắc hẳn với những thiên thần trước kia mà Niga đã tạo ra. Mái tóc không phải là màu vàng óng như trước mà là một màu đen mượt mà, xõa dài xuống tận lưng, màu đen tột cùng khiến cho người ta sợ hãi. Con búp bê này, không phải là thiên thần, căn bản, nó được tạo ra bằng hình tượng của quỷ dữ. Không một cử động, con búp bê vẫn "nhìn" thẳng mà không nháy mắt, bên cạnh nó là một tờ giấy, một dòng chữ được viết bằng máu một cách vội vã " Không được gỡ băng ra, hãy nhìn "nó" bằng linh hồn!"
Mọi người vẫn cho rằng, nó - con búp bê là một sản phẩm thất bại. Niga vẫn chưa hoàn thành nó, cho đến khi ông lìa đời. Đám tang của ông được làm một cách vô cùng long trọng. Mọi thành phẩm mà Niga hoàn thành khi còn sống đều được đem đi đấu giá, con búp bê kia cũng vậy. Tuy nhiên, họ đều sợ hãi nó và cuối cùng, nó bị ném bên bờ sông vắng vẻ, không một bóng người. Đêm tối, tiếp tục!
Tiếng nước chảy dồn dã như một cuộc hành quân, tiếng côn trùng kêu cùng với thời tiết lạnh giá khiến cho bờ sông Riye trở nên tăm tối và đáng sợ. Ở đằng xa, tiếng bước chân của một nhóm người vang lại, nếu như nhìn gần, có thể phát hiện ra, người đến khoảng hơn mười người. Bặm trợn có, dữ tợn có, quỷ quái có ... . Chúng đến như để tìm kiếm một thứ gì đó, cẩn thận không làm người khác phát hiện.
" A, ở đây", tiếng nói ồm ồm vang lên khiến cho đám người di chuyển lại gần phía Tây. Nơi đó, bên cạnh tảng đá là một con búp bê bịt băng trắng, là "nó"!
Tách! Tách... trong một căn hầm tối đầy mùi ẩm mốc, một đám người bao quanh lấy chiếc bàn, trên đó, chỉ vỏn vẹn vài ổ bánh mình khô cùng trái cây.
"Lão đại, anh nói thật chứ?", một tên trong đó hét ầm lên.
"Đương nhiên", tên lão đại mặt mũi đầy vết sẹo ầm trầm nói_ Trái tim của búp bê nhà Seiya vô cũng trân quý, giá tiền đương nhiên là ở trên trời.
"Nhưng nó là một con búp bê "chết"!", người bên cạnh nói.
"Chúng ta chỉ lấy trái tim, không quan tâm nó "sống" hay "chết"", Tên đại ca đáp lời.
"Đại ca nói phải!!!", Một đám ùa vô tán dương.
Trong một góc của căn phòng, người con trai ngồi im đó, không nói một lời. Khuôn mặt của hắn có một vết sẹo chạy dài trên má. Ánh mắt đen một mảnh tĩnh mịch. Chợt giật mình! Người con trai ngẩng đầu lên, đối diện với hắn là một con mắt ruby màu đỏ mê người. Từng vòng chuyển biến như muốn nắm giữ linh hồn. Hắn lại cuối đầu, sau đó hít một hơi thật sâu như muốn quyết tâm làm điều gì đó. Hắn đứng dậy, bỏ đi!
Căn phòng tối mịt, những tiếng ngáy o o hòa lẫn với mùi rượu mạnh. Mùi ẩm mốc khiến cho người ta thấy khó thở. Một bóng đen rón rén bước qua từng thân thể nằm ngửa trên sàn. Bước chân dừng lại trước bàn gỗ, nơi đó, đặt "nó", con búp bê ấy vẫn ngồi im không một cử động, dưới ánh nến chập chờn, đôi mắt màu ruby đỏ, trong veo như một tấm gương, phản chiếu hình ảnh của người đối diện. Là người con trai có vết sẹo!
Ánh sáng yếu ớt, liên tục nhấp nháy. Tưởng chừng chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến nó tắt ngúm. Dưới ánh sáng ấy, khuôn mặt của chàng trai hiện rõ. Ngũ quan cân xứng, đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp nhưng lại có vết sẹo dài trên má. Tuy nhiên, vết sẹo ấy lại không làm cho chàng trai dữ tợn, ngược lại, nó lại khiến cho khuôn mặt của anh ta hiền dịu đến lạ thường.
Chàng trai lấy trong chiếc túi da cũ kĩ một chiếc áo choàng màu xám, nhẹ nhàng khoác lên người của búp bê, anh ta cần thận nâng từng lọn tóc của nó để ra ngoài, sao đó, dưới hơi thở lạnh băng của chàng trai, ngọn nến tắt vụt!
Anh ta ôm búp bê vào lòng, cẩn thận đi qua căn hầm. Đột nhiên, một tên phía bên dưới động! Hắn ta hắt xì hai ba cái khiến chàng trai giật mình, vội vàng ôm búp bê đi thật nhanh, chạy như bay ra khỏi căn phòng ẩm mốc, ra khỏi cơn ác mộng của mình. Anh ta mới đi được một đoạn ngắn thì đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ đằng sau.
Hồi nãy, một tên trong đám người phát hiện nến tắt liền đứng dậy thắp nến. Lúc đó, hắn mới hoàng hốt khi thấy con búp bê đã biến mất, liền vội vàng hô toan lên. Tên lão đại nhìn kĩ lại mới phát hiện, cư nhiên thiếu một người! Hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi, từ trước đến giờ, hắn chưa phải ăn một vố nào đau như vố này! Hắn hung hăn đập vỡ ly rượu, sau đó lại sai người đuổi theo, nhất định phải bắt được, giết chết tên phản bội và bắt con búp bê về.
Tuy nhiên, chàng trai đã đi trước một đoạn, cho đến khi đám người kia đuổi theo chừng khoảng mười phút thì đã mất dấu. Đành phải quay về.
Chàng trai vẫn không dám dừng lại, anh ôm con búp bê chạy một mạch thật xa, sau khi ngẫm chắc rằng sẽ không có ai đuổi theo nữa, anh ta mới thở hồng hộc dừng lại. Đặt con búp bê ngồi xuống tản đá gần đó, anh cũng mệt lữ ngồi bệt xuống đất.
" Búp bê, ở đây an toàn rồi, ta sẽ đi!", chàng trai nói với con búp bê nhưng anh ta lại ảo não bởi vì không nghe được tiếng trả lời nào. Nhưng anh ta vẫn tiếp tục nói một mình, cứ coi như là lời tâm sự trước khi đi đi
" Đừng thắc mắc tại sao ta cứu em, ta cũng không biết. Ta không phải là người tốt, đã ở trong "Hắc Lang" thì không thể nào là người tốt được. Ta đã trộm cắp, đã đánh nhau cũng đã từng giết người...", nói tới đây, chàng trai dừng lại một chút, nhìn vào con búp bê và khẽ thở dài: " Nhưng ta khổng đủ nhẫn tâm nhìn bọn họ moi tim em để bán cho lũ nhà giàu đó."
" Haizzz, nói ta tự dưng điên khùng cũng được", nói xong chàng trai đứng lên quay người rồi rời đi.
Nhưng bỗng dưng, anh ta nhận thấy áo choàng của mình có ai nắm chặt, cảm giác lạnh buốt xuất hiện. Quay đầu lại, chỉ thấy bán tay nhỏ bé của búp bê đang nắm lấy áo của mình, nắm rất chặt!
Anh ta sửng sốt, đôi mắt tuyệt đẹp của búp bê nhìn thẳng vào anh. Miệng nhỏ nhắn màu hoa anh khẽ thốt lên hai chữ không rành mạch:
" Chủ, nhân"
Chàng trai sửng sốt, không! Phải nói là hóa đá. Không phải người ta bảo rằng đây là một con búp bê chết ư? Thoạt đầu, anh ta phi thường không tin, tưởng như mình đã nghe lầm nhưng bàn tay của búp bê vẫn nắm chặt áo choàng của anh, con mắt lại bắt đầu chớp. Hàng mi dài cong như cánh quạt khẽ run khiến người ta ngây người và hơn hết, con búp bê lại cất tiếng:
" Chủ, nhân, người định, bỏ đi?", Tiếng nói non nớt, trong veo hòa vào không khí. Tuy rằng vẫn còn ngắt quãng, có lẽ đã lâu chưa lên tiếng nhưng cũng đủ khiến người ta kinh ngạc. Tiếng nói thật hay, trong veo như viên ngọc trai tinh khiết, như giọng hót của loài chim quý thần thánh.
Chết sững, chàng trai chết sững, anh ta không nghe lầm, búp bê vừa gọi anh ta là chủ nhân!
" Búp...bê, em gọi anh là chủ nhân?", chàng trai lắp bắp không thể tin nổi. Nhưng mà ở đối diện, búp bê nhẹ nhàng, bình thản gật đầu.
Trong đầu của chàng trai là một mảng hỗn loạn. Anh ta đánh bậy đánh bạ nhưng lại được búp bê thừa nhận là chủ nhân???
"Búp bê, em nên chọn người khác đi, ta là một kẻ bần hèn, nay lại kết oán với "Hắc Lang", ta không thể bảo vệ cho em, cũng không thể chăm sóc cho em!", anh ta thở dài, giơ bàn tay to lớn lên rồi xoa nhẹ đầu búp bê.
" Không! Niga đã nói, chỉ chọn duy, nhất một chủ nhân, không, hối hận!", búp bê kiên quyết, cẩn thận nói ra từng chữ khiến chàng trai đau đầu.
" Em chắc chứ?"
" Không hối, hận!", rành mạch từng chữ được thốt ra khiến cho chàng trai cảm thấy thật...kì lạ. Trong lòng anh ta lúc này lại có một loại cảm xúc không nói nên lời.
" Được rồi, thua em!", anh ta phì cười, đỡ búp bê khỏi tảng đá. " Em tên gì?"
" Niga gọi em là Lee", khỏi cần nói chàng trai cũng biết được Niga trong lời nói của búp bê là ai, đó chẳng phải là tộc trưởng thiên tài của tộc Seiya sao? Thật tiếc khi ông ấy cứ như vậy mà đi.
5 năm sau
Tang! Tang! Tình... giữa phố chợ phồn hoa, người đi kẻ lại tấp nập bỗng xuất hiện tiếng đàn. Giai điệu trầm ấm, ngân nga, ở giữa chợ, một chàng trai ôm cây đàn nhỏ, hai tay vui vẻ gảy lên giai điệu nhộn nhịp. Áo choàng to che đi khuôn mặt, khiến người ta không thể nào nhìn rõ được diện mạo của anh. Phía đối diện, một cô gái nhẹ nhàng nhún chân, cơ thể uyển chuyển nhày múa theo điệu nhạc. Bộ váy làm bằng nhiều lớp lụa tằm màu trắng dài chấm gót cũng nhảy múa theo cô gái. Từng từng lớp lớp lụa mỏng như một bông hoa quý nở rộ giữa đất trời. Leng..keeng.. chiếc lắc chân cũng nhịp nhàng theo điệu mùa, hòa vào tiếng ca. Ba ngàn sợi tóc đen tung bay, đôi mắt màu ruby đỏ mê người. Quả thực chỉ được hình dung bằng một chữ " Mỹ", mỹ vô cùng, đẹp đến mê người. Không khí xung quanh như ngừng trệ, tất cả chỉ còn lại tiếng đàn cũng tiếng chuông ngân vang.
Tang... điệu nhạc kết thúc, mọi người xung quanh vỗ tay không ngừng. Từng đồng vàng được ném vào chiếc túi cũ rích. Chưa đầy năm phút sau, chiếc túi nhỏ đã đựng đầy tiền vàng.
Sau khi mọi người giải tán, chàng trai thu dọn đồ đạc của mình, cùng với cô gái biến mất trong biển người. Không ai biết họ đi đâu nhưng vào chiều ngày mai, họ sẽ lại xuất hiện ở chợ.
" Shall, hôm nay anh muốn ăn gì?", cô gái mặc váy trắng hỏi. Đôi mắt màu ruby đỏ khẽ chớp
" Sao cũng được, hôm nay thu hoạch được nhiều. Em thích ăn gì anh sẽ đãi", chàng trai mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cô gái
" Nha, vậy hôm nay em muốn ăn thịt nướng!", cô gái cười toe toét, khuôn mặt vô cùng đáng yêu.
" Được!", chàng trai mỉm cười.
Ánh chiều tà màu ráng đỏ tuyệt đẹp, ánh nắng cuối cùng của ngày bao trùm lấy hai thân ảnh, cô gái mặc váy trắng cùng chàng trai mặc áo choàng xám. Đúng vậy, họ không ai khác chính là chàng trai cùng búp bê năm ấy. Năm năm trôi qua, kể từ ngày hôm ấy, dưới lớp băng màu trắng của Lee là một vẻ đẹp tuyệt mĩ. Làn da mềm mại trắng như tuyết, ai bảo Lee là ác quỷ chứ? Cô mới đích thực là thiên thần! Họ cùng nhau chạy trốn sự truy đuổi của "Hắc Lang", bôn ba kiếm sống bằng những giai điệu, đi qua không dưới mười hai đất nước. Cứ cách nửa năm, họ lại phải đổi địa điểm một lần. Hắc Lang không buông tha cho bọn họ, không buôn tha cho trái tim của Lee!
Đêm tối, bên bãi đất trống gần bờ biển. Tiếng thịt nướng xèo cũng mùi hương khiến cho người ta phải hít hà, Lee xoa xoa bàn tay, ánh mắt long lanh nhìn xiêng thịt trước mắt. Shall thấy thế chỉ biết lắc đầu, liền đưa qua cho cô xiên thịt mới chín. Lee khịt khịt mũi, ai bảo búp bê không ăn được, hê, cô là tác phẩm mà Niga tâm đắc nhất. Tất nhiên là không bình thường, ăn, mặc, ngủ... cô sinh hoạt y như một con người. Tuy nhiên, để đánh đổi được những thứ ấy, thị giác của cô ngày càng suy yếu. Đôi mắt màu ruby đỏ vẫn trong veo như trước nhưng tiêu cự ngày càng mờ nhạt.
Bữa ăn kết thúc, Lee theo thói quen nằm lên chân của Shall, ánh mắt mông lung nhìn bầu trời mờ nhạt trước mắt.
" Lee, hai chúng ta là ngôi sao kia, mãi mãi không bao giờ xa nhau", Shall mỉm cười nhẹ, vết sẹo mờ trên khuôn mặt anh nhợt nhạt. Lee... sẽ không bao giờ rời xa anh, sẽ không...
" Đúng vậy, Shall, chỉ mãi hai chúng ta!", Lee cười nhưng nơi khóe mắt đã đẫm lệ. Búp bê vốn hoàn hảo, không già đi nhưng nếu không có nghệ nhân của Seiya tu sửa, tuổi thọ sẽ hết, con búp bê đó cuối cùng cũng sẽ "chết", cũng sẽ trở thành những vật vô tri.
" Lee, không khóc, anh nhất định sẽ tìm hậu nhân của Seiya, nhất định!", Shall nói, mấy năm qua, Seiya như biến mất. Không ai biết họ đã đi đâu, nhiều người nói, người cuối cùng của dòng họ Seiya đã chết!
" Em tin, em sẽ chờ", Lee mỉm cười.
Anh thở dài, nhẹ nhàng đỡ Lee dậy. Bàn tay khẽ lau đi nước mắt trên mặt cô, rồi lại nhìn thấy đôi mắt màu đỏ nhợt nhạt, anh đau lòng. Dịu dàng hôn lên đôi mắt tuyệt đẹp. Ánh đêm yên tĩnh chiếu sáng một góc trời. Cơn gió ngoài biển mang theo vị muối mằn mặn thở tới. Cả hai người đều biết, họ đang tự dối lòng mình, đang tự lừa lòng người đối diện. Rồi mai kia, Lee cũng phải ngừng hoạt động, bởi vì cô là con búp bê đặc biệt mà Niga chế tạo, ngoài ông ra, không có ai có thể sửa được cho cô. Không ai!
Sáng sớm, ánh bình minh đặc biệt rực rỡ. Mặt biến lấp lánh ánh hoàng kim tuyệt đẹp. Trên bãi cát, hai người song vai nhau mà đứng. Gió biển ùa vào, đùa nghịch mái tóc dài của cô gái. Chàng trai đứng bên cạnh, ôm lấy vai nhỏ của cô, khẽ khàng hôn lên mái tóc mềm mại.
" Lee, đi thôi...", Shall nói, anh cầm tay cô, nhẹ nhàng dắt cô đi trên bãi cát trắng. Nếu thời gian có thể ngừng quay, để anh có thê mãi mãi nắm tay cô, mãi mãi ôm cô vào lòng như thế này thì thật tốt, thật tốt biết mấy!
" Vâng!", Lee mỉm cười ngoan ngoãn đi theo anh. Ánh nắng ban mai không từ bỏ, quấn quýt lấy hai người như một lời chúc phúc... vạn năm.
Giữa chợ, mọi người vẫn rộn ràng như trước kẻ bán, người mua tấp nập. Shall nhìn xung quanh, đang định trải miếng thảm cũ kĩ quen thuộc ra thì khuôn mặt anh biến sắc, nhanh chóng cầm lấy tay của Lee luồn lách qua đám đông. Lee giật mình hoảng hốt, không nói một lời mà đi theo anh. Cô đã quá quen thuộc với tình huống này rồi, người của Hắc Lang đuổi tới. Bọn họ chưa bao giờ cho hai người, chưa bao giờ buông tha cho trái tim mệt mỏi của Lee. Năm năm chạy trốn ròng rã, thời gian từng chút, từng chút đếm ngược khiến cho tâm trí của Lee mỏi mệt.
" Lee, em có sao không?", thấy sắc mặt của người bên cạnh trắng bệch, Shall lo lắng hỏi
" Em không sao, Shall, chúng ta đi nhanh lên", Lee lắc đầu. Bước chân không tự nhủ cũng nhanh hơn.
Không biết từ đâu trong đám người, có tiếng hô hào
" Bọn chúng ở kia, mau bắt lấy. Đừng để bọn chúng chạy thoát!"
Shall cũng Lee cả kinh, hai người bắt đầu chạy thục mạng. Trước mắt Lee mờ nhạt, cô chỉ có thể chạy theo người bên cạnh. Trời đất như bị đảo lộn nhưng Lee vẫn cắn răng, tiếp tục chạy. Cô không biết họ đã chạy bao lâu, cho đến khi Shall đột nhiên dừng lại khiến cho cô đâm sầm vào anh. Lee ổn định nhìn kĩ mới phát hiện, họ đã bị bao vây! Cô hoảng sợ run rẩy, Shall liền ôm cô vào lòng trấn an
" Không sao đâu, có anh ở đây!"
" Ha, Shall, chết đến nơi rồi mà còn tỏ vẻ anh hùng được hả? Tao nói cho mày biết mày có lá gan phản bội Hắc Lang vì con búp bê đó thì nên để lại mạng mày ở đây đi!", một tên bước ra nói
" Gnei, các người không được đụng đến cô ấy!", Shall trầm mặt
" Mày không còn tư cách để ra lệnh cho tụi tao! Anh em, giết chết tên đó, cướp lấy trái tim của con búp bê đi!", tên bặm trợn Gnei hét lên. Cùng với tiếng hét đó, người từ tứ phương tám hường nhào tới.
Lee chỉ biết, Shall ôm trầm lấy cô, cực lực bảo vệ cô nhưng những tên Hắc Lang lại kéo anh ra, bọn chúng đánh anh rồi đấm rồi đá không thương tiếc. Lee nhìn thấy tất cả, cô hận, hận mình quá yếu đuối không thể làm gì được cho Shall, hận mình quá hèn nhát, hận, hận, hận,... Con ngươi màu đỏ đậm lên một màu giẫn dữ. Màu đen chuyển động, như ác ma từ trong địa ngục. Lee không nhớ mình đã làm như thế nào, cô không nhớ mình lấy sức lực ở đâu ra.
Ngày đó, ánh dương đẫm màu hồng đỏ yêu mị, ngày đó, mùi máu tươi nồng nặc lan tỏa khắp bờ sông Hauin, ngày đó, xác người chất đống, máu tươi đỏ rực. Cũng ngày đó, một người con gái ôm người con trai vào trong lòng, nước mắt hòa quyện cũng với máu tươi, màu hồng đỏ chói mắt!
Sau khi kết thúc mạng sống của tên cuối cùng, đôi mắt của Lee đờ đẫn tìm kiếm hình ảnh quen thuộc. Cô không do dự đạp lên đống thi thể, đôi mắt màu đỏ mờ nhạt nhìn quanh mọi phía. Rốt cuộc cô cũng nhìn thấy Shall, ngay kia, ở gần bờ song. Lee chạy đến, khi thấy Shall, nước mắt cô không kìm được mà chảy xuống, thật nhiều. Lần đầu tiên trong đời Lee, cô biết thế nào là đau cắt lòng, như thế nào gọi là đau thấu tâm.
Shall nằm đó, hấp hối. Gương mặt đẫm máu không thấy rõ, khắp nơi đều chi chit vết thương, ở cánh tay phải là một vết chém kinh người. Mạng sống của anh như ngày càng suy yếu, như ngọn nến nhỏ chống chọi với thời tiết băng giá.
Lee đỡ anh dậy, bàn tay nhỏ nhắn run rẩy vén lên những sợi tóc bết máu của anh
"Không, Shall, không...", cô ôm anh thật chặt, thật chặt, như sợ rằng anh sẽ bỏ cô mà đi, mà rời xa cô như Niga.
" Lee... anh muốn... ra bờ...biển", Shall khó khăn nói ra từng chữ, anh thở dốc, vết thương lại bắt đầu rét buốt đến tận xương tủy.
" Shall, chúng ta đi, em dìu anh đi, làm ơn, đừng nói nữa", Lee khóc nấc lên, thân thể nhỏ nhắn gắng gượng đỡ Shall dậy, từng bước, từng bước mệt nhọc. Hai người cùng nhau đi ra bờ biển. Tiếng sóng biển ầm ầm, nếu là trước đây, Lee đều nghĩ ngay đến những giai điệu nhộn nhịp nhưng bây giờ, cô chỉ nghe tháy bài ca tang thương, hùng hồn.
Shall nằm lên chân Lee, ánh mắt chuyên chú nhìn khuôn mặt nhỏ bé của cô, bàn tay to đặt lên đôi má trắng ngần
" Shall, anh đã nói, chúng ta là hai ngôi sao, là hai ngôi sao trên bầu trời, anh không được bỏ đi", Hai tay Lee nắm chặt lấy bàn tay của Shall, cô cúi đầu thì thầm, nước mắt rơi không ngừng
" Sẽ, anh ... sẽ... ở bên... cạnh em", Shall mỉm cười, ánh mắt nhìn bầu trời. Hai ngôi sao khi xưa, bây giờ, chỉ còn một!
" Shall, anh nhớ không, lúc chúng ta đi qua Venstis, anh đã thổi sáo cho em nghe", Lee cười, giọng nói trong veo mang theo phần run rẩy kể cho anh nghe
" Nhớ chứ... em cũng... đánh đàn... nhưng...dở tệ...", Shall thở dốc, nói từng tiếng một
" Ha...ha", Cô cười nhưng nước mắt lại trào ra. Họ nói chuyện đến nửa đêm, tiếng sóng vẫn ồn ả như trước. Ánh trăng lẳng lặng nhìn hai người ngồi bên bãi biển. Đôi mắt họ chứa đầy nước mắt, họ đang tự lừa dối mình!
" Shall, anh nói rắng sẽ mang em đến một cánh đồng hoa, anh nhớ không?", Lee tựa người lên thân cây phía sau nỉ non
" Shall? Shall...Shall", người nằm trên đùi không nhúc nhích, Lee hoảng sợ, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.
"Không, Shall, anh nói anh sẽ không bỏ em", cô gào lên, tim như bị cắt thành mấy mảnh. Ra sức lay người dưới chân nhưng không, Shall không còn cử động. Cơ thể, dường như đã dần lạnh ngắt.
" Shall, làm ơn, làm ơn... đây chỉ là một trò đùa thôi,...đúng không... đúng không", Lee nấc lên. Không tại sao lại cướp anh đi, tại sao???
" Shall, anh muốn nghe em hát không, em sẽ hát cho anh nghe", Lee đau khổ cười. Cô cất giọng, giọng nói khan đặc mang theo và phần run rẩy. Như bài ca ai oán thấu tận trời cao.
Hai ngày hai đêm, mọi người đều nghe thấy tiếng hát bên bở biển. Lee không ngừng, cứ tiếp tục hát, nước mắt vẫn cứ rơi. Giọng cô đã không còn giữa nổi, cho đến ngày thứ ba, người ta đã không còn nghe thấy tiếng hát nửa, con búp bê đã ngừng hoạt động!
Ánh bình minh thức giấc, nắng mỏng manh lười biếng rong ruổi trong tiết trời se lạnh. Đôi trai gái ngồi bên bờ biển, cơ thể chàng trai đã lạnh ngắt, còn cô gái, ánh mắt đẫm lệ ngồi im bên cạnh, không nhúc nhích.
Cộp! cộp! cộp! tiếng vang bước chân truyền đến. Một người con trai với mái tóc vàng kim rực rỡ, khuôn mặt bị che đi bởi chiếc mũ quý tộc màu đen. Anh mặc bộ comle màu đen của quý tộc anh quốc, bàn tay cầm lấy cây gậy nhỏ. Phía sau là một người hầu, yên lặng, cung kính đi theo.
Ánh mắt màu xanh rêu khẽ nhìn về phía đối diện, anh chậc lưỡi:
" Đây là con búp bê mà Hắc Lang muốn moi tim cho ta sao?, thật không có mắt nhìn"
" Thiếu gia, đây là tác phẩm cuối cùng và là tác phẩm khiến Niga tâm đắc nhất!", người hầu bên cạnh cung kính đáp
" Ánh mắt của Cậu vẫn tốt như thường, con búp bê thật đặc biệt", chàng trai chậc lưỡi, rồi ra lệnh
" Đi, mang theo con búp bê đi", người hầu bên cạnh cung kính. Theo lời nhấc con búp bê lên. Nhưng bàn tay của nó vẫn bám chặt vào chiếc áo choàng tả tơi. Người hầu đang lung túng thì chàng trai lại lên tiếng
" Mang cái xác kia theo luôn", nói rồi, anh ta quay người bỏ đi.
.... Nửa năm sau ........
Leng, keng! Chiếc chuông rung lên, một cô gái trẻ bước vào
"Quý khách, người muốn tìm thứ gì?", một chàng trai mỉm cười nhẹ nhàng
Cô gái nhìn quanh khắp tiệm đồ cổ, ánh mắt sáng lên rồi chỉ về phía trung tâm
" Ta muốn con búp bê đó", ánh mắt của cô gái mơ màng nhìn con búp bê đối diện. Thật đẹp! chiếc xường xám cùng với đôi mắt ruby đỏ mê người. Tuyệt!
" Xin lỗi quý khách, con búp bê ấy đã có cặp, chúng tôi không bán", phía bên trong bước ra một người. Mái tóc vàng kim lấp lánh, đúng là chàng trai quý tộc trẻ năm xưa.
" Vậy thôi", cô gái phụng phịu xoay người ra khỏi cửa hàng. Phía trung tâm đặt một con búp bê, ánh mắt to màu đỏ nhìn về phía người bên cạnh. Bên cạnh con búp bê là một chàng trai, tư thế của anh ta như đang ngủ, khuôn mặt điển trai nhưng lại có một vết sẹo dọc theo má. Là Shall!
" Thiếu gia, tại sao người không làm người thanh niên kia thành búp bê luôn, mà lại tốn công khiến cho xác của anh ta nguyên vẹn, ngay cả thở cũng thở được", phía sau, người hầu bĩu môi
" Búp bê, không phải là vật chết. Nếu cô ta sống lại, có khi nào sẽ giết chúng ta nếu biết được chúng ta biến người cô ta yêu nhất thành búp bê? Ta sợ a", người con trai đùa cợt
" Thiếu gia, con búp bê ấy đã chết rồi", người hầu không chịu thua đáp lại
" Cái này... còn chưa chắc", chàng trai nhìn vào bán tay nhỏ nhắn đang nắm tay của Shall ngày càng chặt. Môi nhỏ nhắn mở ra khẩu hình hai chữ "Cảm, ơn!"
Anh chàng quý tộc chợt mỉm cười, rồi bước a khỏi cửa
" Đi thôi, hôm nay chúng ta nghỉ sớm", hai người đằng sau cung kính đi theo mà đóng cửa tiệm.
Con búp bê ngồi yên trên bệ khẽ cử động, đầu khẽ tựa vào người bên cạnh mà thầm thì
" Đến lúc rồi, Shall, em đến với anh", nói xong, con búp bê nhắm mắt. Con mắt màu ruby đỏ không bao giờ mở ra nữa. Nó đã "chết"!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top